Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 269: Lời đồn cùng truyền thuyết

Gia Cát Tư Uyển

16/04/2019

“Đưa đức vua về nghỉ ngơi”. Merlin nhìn bóng lưng đám người Vũ Minh rời đi cắn răng nói.

“Pháp sư, chẳng lẽ cứ như thế để họ đi?”.

“Không thì thế nào? Các ngươi giết được họ sao?”. Merlin lạnh lùng nói.

“...”.

“Đưa đức vua về nghỉ ngơi, cho ngươi theo dõi bọn hắn, ta muốn biết bọn họ tới nơi này làm cái gì, nói những gì, tất cả mọi thứ”.

“Vâng!”.

“Luna!”.

“Pháp sư…”.

“Cho ta kể rõ ràng mọi chuyện!”.

“Là… là thế này…”.

Nghe xong Luna nói, Merlin gương mặt thoáng cái trở nên khó coi, nàng không nghĩ tới Camelot lại có 1 vị công chúa ngu xuẩn đến như thế. Rất rõ ràng, luật kia là có, nhưng đó là ra tay với hoàng tộc, nhưng những người này 1 chút cũng không có động thủ, còn chủ động giải thích.

Vậy mà Luna lại hành xử như thế.

“Ngươi biết vì hành động ngu xuẩn của ngươi, kém chút đem hoàng tộc diệt? Ngươi biết vì điều này, Arthur đức vua kém chút chết? Ngươi biết vì điều này, dân chúng Camelot kém chút liền diệt vong?”.

“Ta… ta không cố ý, ta chỉ là… chỉ là…”.

“Chỉ là cái gì?!”.

“Ta chỉ là thấy họ quần áo quá mức kỳ quái, hơn nữa thái độ cùng hành động không có chút nào đối với hoàng tộc uy nghiêm tỏ vẻ tôn kính. Cho nên ta nhất thời tức giận, mới…”.

“Đủ rồi, trở về cùng Arthur đức vua nói đi, vì ngươi, hoàng tộc mặt mũi đều không còn”. Merlin lạnh rên 1 tiếng, sau đó tại chỗ biến mất.



“Uy, chúng ta đi đâu đây?”. Lâm Dũng nhìn Vũ Minh hỏi.

“Các ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm gì?!”. Vũ Minh không trả lời, hắn nhìn đám người nói.

“Trước có thể khẳng định, đây là Camelot, cũng có Arthur cùng Merlin xuất hiện. Như vậy việc chúng ta cần làm đầu tiên là xác định thời đại này rốt cuộc nằm ở lúc nào. Hơn nữa… cũng nên tìm hiểu xe, người kia đưa chúng ta tới đây, mục đích là gì”. Tử Thiên nghĩ 1 chút rồi nói.

“Không, đây là nơi nào không quan trọng, bởi vì… nếu như tất cả chỉ là ảo giác đây? Các ngươi có nghĩ tới hậu quả sao?”. Vũ Minh lắc đầu nói.

“Không đúng, ta rõ ràng cảm nhận được mọi thứ đều rất bình thường”. Duke cau mày nói.

“Ha ha, đã ngươi kia có thể đem chúng ta đưa đến đây, như vậy có năng lực cho chúng ta chế tạo “chân thực ảo giác” rất khó khăn sao?”. Vũ Minh cười nhạt nói.

Đám người nghe thế hơi giật mình, Vũ Minh nói đúng, người kia năng lực, sức mạnh, thân phận thế nào không ai biết. Như thế hoàn toàn có khả năng lừa gạt bọn họ bằng ảo giác.

“Vậy chúng ta phải làm cái gì!?”.

“Trước tiên nên tìm hiểu 1 chút dân gian truyền thuyết, không phải sao?”. Vũ Minh nói.

“Có tác dụng gì?!”. Duke khó hiểu hỏi.



“Ngươi không thấy ngươi hỏi rất ngu xuẩn sao?!”. Vũ Minh khinh bỉ nhìn hắn 1 cái.

“Ta…”.

“Đã chúng ta đều vào đây, lại không chút thương tổn. Như vậy chỉ có 2 khả năng, người kia muốn chúng ta giúp làm chuyện gì đó, hoặc là… người kia… bị giới hạn, không ra tay được với chúng ta”.

“Mà dù cho khả năng nào đi nữa, chúng ta cũng nhất định phải đi theo kế hoạch của người này phát triển. Các ngươi cũng không thể nào cả đời đợi tại đây đi? Cho nên chúng ta chỉ có thể đi tìm đường thoát ra ngoài”.

“Mà nếu như người kia muốn chúng ta chết, như vậy tại cửa ra vào sẽ có bẫy rập chờ chúng ta. Mà nếu như người kia muốn chúng ta giúp gì đó, như vậy chắc chắn sẽ để lại manh mối”.

“Như vậy dân gian truyền thuyết là cách tốt nhất mở đầu, hỏi thăm 1 số nơi cấm kỵ hoặc những nơi kỳ quái gì đó. Chúng ta sẽ đến đó điều tra, ta nghĩ, manh mối sẽ có tại những nơi này”. Vũ Minh thản nhiên nói.

“Ngươi làm sao phân tích được nhiều như thế?!”. Duke ngẩn ra hỏi.

“Ta lại không phải ngu ngốc”. Vũ Minh trừng mắt nói.

“...”.

Ta xxx!

Nguoi mới ngu ngốc.

Cả nhà ngươi mới ngu ngốc.

Cái này mẹ nó là biến tướng chửi chúng ta đi.

Tuy nhiên biết Vũ Minh con hàng này ác miệng, nhưng mẹ nó lại phản bác không được, Lâm Dũng bất lực thở dài.

Tức giận a!

“Đúng, các ngươi trước đổi quần áo đi, các ngươi hẳn là có pháp khí, bảo khí trang phục đi? Đem ra dùng đi”. Vũ Minh bất chợt nói.

“Tại sao?”. Lâm Dũng sửng sốt hỏi.

“Ngươi khỏa thân quen rồi?!”. Vũ Minh cười đầy châm chọc nhìn lấy Lâm Dũng.

Nghe thế đám người nhịn không được cười lớn. Lâm Dũng nhất thời mặt đen như đít nồi.

Cái này mẹ nó lại đào nỗi đau người khác. Nếu không không phải đánh không lại hắn, sợ rằng Lâm Dũng đã sớm động thủ.

“Các ngươi cười cái gì? Hừ! Tiện nhân”. Lâm Dũng trừng mắt nhìn mấy người khác nói.

“Ha ha ha”.

Thấy thế đám người cười càng lớn.

Vui đùa xong, đám người thay đổi quần áo, ai cũng không muốn đột nhiên chạy ra 1 người đem quần áo họ cho đánh nổ. Bị thương không nói, nhưng mất mặt là chắc chắn. Không thấy được Lâm Dũng con hàng kia đều như thế sao? Hơn nữa còn là bị 1 nữ nhân cho nổ!

Cái này thật sự quá…

Đi tới khu buôn bán, Vũ Minh đám người liền ghé vào 1 nơi bán trang phục trên đường.

“Ông chủ!”.

“Các vị khách quan, muốn mua thứ gì sao?”.



Duke từ trong không gian trang bị lấy ra 1 thỏi vang, đây chỉ là họ trước kia săn lùng kho báu trên biển đạt được, có rất nhiều. Nhìn có chút đẹp mắt nên lui lại chút ít làm vật kỷ niệm.

Hắn lấy ra thứ này chủ yếu để hỏi thăm tình hình, trên đời này ai sẽ ngại tiền ít? Hơn nữa còn là vang đây. Với lại bọn họ cũng không biết tiền ở thời đại này dùng là gì, nhưng vàng chắc chắn là có chỗ dùng.

Họ cũng không hỏi cái gì quan trọng, cũng chỉ là 1 chút lời đồn hay truyền thuyết mà thôi. Cho nên cũng không sợ không có người nói.

“Ông chủ, hỏi ngươi 1 chút chuyện, gần đây có lời đồn kỳ quái, hoặc là truyền thuyết gì không? Hoặc là có nơi nào bí ẩn chẳng hạn?”. Duke để thỏi vàng lên bàn sau đó cười nói.

Nhìn thấy thỏi vàng, đôi mắt tên kia sáng lên, rất nhanh liền đem thu lại, nhìn mấy người Vũ Minh, ánh mắt lộ rõ vui vẻ nói.

“Các vị khách quan, là mới tới sao?”.

“Đúng vậy a, chúng ta thích du lịch, khám phá các nơi. Nhất là những nơi kỳ quái cùng nhiều truyền thuyết. Không biết ông chủ ngươi có tin gì sao?”. Duke cười nói.

“Ha ha, các vị mời ngồi. Không phải ta khoe khoang, tại đây những chuyện này ta là hiểu rõ nhất. Các vị nghe nói qua lâu đài Winchester chưa? Nghe đâu nơi đó bị ma quỷ ám, hàng đêm sẽ có những tiếng thét phát ra, thậm chí có người còn từng nhìn thấy các bóng ma bên trong lâu đài đi lại vào ban đêm”.

“Nghe đâu lâu đài đó bị nguyền rủa, người chết tại đó linh hồn không thể siêu thoát, những tiếng thét đó là do các linh hồn bị ma quỷ tra tấn phát ra. Thậm chí cứ mỗi vào 12 giờ đêm, người nào dám đặt chân vào nơi đó liền sẽ biến mất vĩnh viễn”.

“Không phải ta đang nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Tại Camelot đã có trên 10 người mất tích tại đây. Thậm chí ngay cả Arthur đức vua cũng từng ra lệnh cấm người tiến vào nơi đó”.

“Nhưng kỳ quái là cách đây nửa năm, vua Arthur liền đem lệnh cấm hủy bỏ”.

“Nói như vậy nơi đó nguyền rủa đã hết?!”. Duke hỏi.

“Làm sao có thể, nghe đâu Merlin pháp sư đã ra tay phong ấn ma quỷ tại đó lại, chỉ cần không tại nơi đó 12 giờ đêm đi vào liền không có chuyện gì, thậm chí cũng chẳng có nghe thấy tiếng thét hàng đêm nữa”.

“Chỉ sợ vẫn có rất nhiều người đi vào đi? Con người chính là như thế tò mò”. Tử Thiên nhàn nhạt nói.

“Đúng thế, đúng thế. Vị khách quan này nói vô cùng đúng, có rất nhiều người vẫn điên cuồng đi vào đó. Nghe đây mấy ngày hôm trước, có 1 đứa trẻ ban đêm cùng đám bạn trốn tới đó chơi, nhưng sau đó toàn bộ đều bị điên, nghe bảo là bị ma quỷ nhập vào thân. Hiện tại còn đang ở thánh đường chữa trị đây”.

“Nơi đó cách đây xa không?!”.

“Không xa, đi qua cái kia ngọn đồi là đến, nhưng ta khuyên các vị vẫn là ban ngày hãy đi vào, an toàn là trên hết”.

“Ừm, còn những chuyện gì nữa sao?”.

“Có, cũng là tại phía bên kia ngọn đồi cách đây 10 dặm, có 1 bãi đất trống. Trên đó có những cục đá lớn rất kỳ lạ. Những tảng đá này rất nặng, không ai có thể nhấc nổi cũng như đem nó làm đổ. Arthur đức vua từng dùng hơn 100 kỵ sĩ, dùng ngựa cột chặt vào các tảng đá này muốn đem nó kéo đi, nhưng lại không nhúc nhích nổi”.

“Mỗi đêm, nơi đó sẽ bị mây bao phủ, mua rơi xuống, sét đánh vào các tảng đá cả đêm. Ngày này qua ngày khác đều như thế”.

“Ồ, lại còn có cả chuyện này?!”.

“Đúng vậy a, lúc đó ta cũng không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới biết là sự thật. Mà kỳ quái nhất là, nơi đó xung quanh 100 dặm cũng không có bãi đá nào, như vậy những tảng đá kia từ đâu tới? Ngay cả Merlin pháp sư cũng không biết được”.

“Cuối cùng là 1 cái hồ tại xứ Wales, cách đây 200 dặm về phía tây, cái hồ này rất trong, giống như 1 chiếc gương. Nhưng là trong hồ lại không phản chiếu hình ảnh con người hay động vật, chỉ phản chiếu bầu trời cùng đám mây”.

“Nghe đâu nơi này là cửa vào địa ngục, bởi vì từng có người nhảy xuống sau đó liền biến mất vĩnh viễn”.

“Thật thần kỳ, còn gì nữa sao?”.

“Cũng không có, có vài lời đồn đại nhưng không đúng sự thật, đá số là do dân chúng sợ hãi nên tạo ra, cũng không đáng tin cậy”. Ông chủ nghĩ 1 chút liền lắc đầu.

“Vậy sao? Vậy được, như vậy không làm phiền ngươi, chúc ngươi mua may bán đắt”.

“Ha ha, cám ơn các vị khách quan lời chúc, hi vọng các vị được ông trời phụ hộ, gặp dữ hóa lành”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook