Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Vũ Minh, ngươi có cảm thấy Alena cô ta có chút kỳ lạ không?”. Trên đường đi, Lâm Dũng quay qua hỏi Vũ Minh.

“Lạ chỗ nào?!”.

“Cha nàng mất tích, lại nhờ chúng ta giúp đỡ cũng dễ hiểu. Dù sao cha nàng đều tiên đoán chúng ta là dị số, nhưng là rốt cuộc thì cha nàng làm sao biến mất? Chúng ta lại đi đâu tìm? Nếu như có mục tiêu cụ thể, nàng ta hẳn đã bắt đầu tìm kiếm rồi mới đúng”. Lâm Dũng suy tư nói.

“Lâm Dũng hắn nói không sai, ta cứ có cảm giác Alena giống như đang giấu diếm điều gì đó”. Tử Thiên cũng lên tiếng.

“Có thể là có điều gì khó nói đi”. Duke nói.

“Ngươi có phải là ưu thích nàng?”. Chad kinh ngạc hỏi.

“Làm sao nói như thế?”.

“Không phải sao? Ngươi trước kia gặp chuyện như này, không đổ thêm dầu vào lửa thì đã may mắn lắm rồi, hiện tại còn lên tiếng nói giúp người khác?”. Chad 1 mặt kỳ quái nhìn lấy hắn.

“... Ngươi mẹ nó 1 tên đầu trọc đáng chết, ta nơi nào thích nàng? Mẹ nó bạo lực nữ 1 con, không nhìn 1 chút Lâm Dũng hắn kết cục thế nào. Ta nếu mà thật thích nàng ta, còn không phải bị nàng ta đem đánh chết? Không thấy được Arthur hắn ta mới chỉ có ý với nàng 1 chút nàng liền bỏ đi hay sao?”. Duke trừng to con mắt nói.

“Ta lại thấy Duke không phải thích nàng, mà là Vũ Minh”. Tử Thiên cười bỉ ổi nói.

“Ta?”. Vũ Minh 1 mặt ngạc nhiên. Làm gì liên quan tới ta rồi?.

“Ngươi cứ nói đi?!”. Tử Thiên bĩu mỗi 1 cái.

“Tử Thiên hắn nói không sai, Vũ Minh, ngươi là thích nàng rồi? Nếu không phải làm gì lại đáp ứng nàng đâu?”. Lâm Dũng cũng quái dị liếc Vũ Minh 1 cái.

“...”. Vũ Minh.

Mẹ nó các ngươi đây là náo loại nào?.

“Ta giống như là loại người háo sắc sao?”. Vũ Minh bất mãn nói 1 tiếng.

“Giống!”. Đám người đồng loạt nói.

“Giống con em ngươi”.

“Vũ Minh ngươi đừng trối, ngươi không háo sắc ai háo sắc đây? Nhìn 1 chút bên cạnh ngươi nữ nhân đều là người nào? Tô Ánh Tuyết, hoa khôi cấp bậc, thiên phú thuộc loại ngàn năm có một. Chiêu Hy, tuyệt thế dung nhan, còn mẹ nó khí chất cao quý tới đáng sợ. Ta đứng trước mặt nàng còn cảm thấy tự ti xấu hổ”.

“Chưa kể tới Eun Jung, tuy rằng xinh đẹp không bằng 2 người kia, nhưng nhan sắc cũng không phải ai cũng có được. Đã thế còn gần như trở thành toàn dân thần tượng. Danh khí cao tới dọa người, ngươi xem 1 chút, có người nào không là xinh đẹp hơn người? Tài năng tuyệt thế?”.

“Ngươi tiêu chuẩn cũng thật mẹ nó vô địch, mà bây giờ đây? Alena nàng dung nhan so với Chiêu Hy cũng chỉ kém 1 chút, lại là con gái Merlin, hơn nữa nắm giữ sức mạnh vô cùng quỷ dị, 1 người đơn đấu chúng ta 5 người”.

“Ngươi bảo ta thế nào không nghi ngờ?”. Lâm Dũng 1 bộ chắc chắn ngữ khí nói.

“...”. Vũ Minh.

Ta mẹ nó vậy mà phản bác không được.

Cái này không khoa học. Ta không có đối với nàng có bất kỳ ý nghĩ gì a.

Chỉ là nhìn ánh mắt của đám người, Vũ Minh liền lựa chọn im lặng. Cái này mẹ nó chỉ sợ càng giải thích càng loạn. Tốt nhất là im lặng tốt.

“Khoan đã, Lâm Dũng, ngươi vừa bảo nữ nhân của hắn tên gì? Cái gì mà Jung…”. Duke giống như nhớ ra thứ gì đó nói.

“Jung cái gì? Là Eun Jung”.

“Đúng đúng đúng, là Eun Jung, mẹ của ta a, ngươi lại là nữ thần nam nhân? Con mẹ nó không công bằng”. Duke ánh mắt nhìn Vũ Minh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn như thế.

“Ngươi… biết nàng?”. Vũ Minh quái dị hỏi.

“Làm sao lại không biết? Cả thế giới cũng chỉ có nàng tên như thế, không biết mới là lạ. Ông trời a, ngươi thế nào chính phục nàng? Nàng thế nhưng là nữ thần a”. Duke tức giận nói.

“... Không phải chỉ là hát mấy bài hát thôi sao?”.

“Thôi sao? Thôi con em ngươi, nàng nhưng là ta trong lòng…”.

Đùng!

Vũ Minh 1 chưởng đánh ra đem con hàng này đánh bay ra ngoài. Sau đó lao tới quyền đấm cước đá.

“Con mẹ nó nữ nhân của ta ngươi cũng dám có ý tưởng?”.

“Không cho ngươi biết tay ngươi lại tính nhảy lên đầu ta ngồi rồi”.

“Mẹ nó cái mặt heo như ngươi mà cũng đòi có ý tưởng với nàng”.

“Ta tân tân khổ khổ mới đem nàng đưa ra, tân tân khổ khổ mới để nàng chấp thuận cùng ta. Ta con mẹ nó chẳng lẽ không xứng với nàng rồi? Ngươi lại dám đối với ta có ý kiến?”.

Vũ Minh từng quyền từng cước rơi trên người Duke. Đám người cũng không có ngăn cản, họ nhìn ra Vũ Minh cũng chỉ giáo huấn Duke 1 chút mà thôi, vết thương chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng cái gì.

Không thể không nói, Vũ Minh ra tay có chút độc. Duke hắn 2 mắt đầu thành gấu mèo, mũi cũng sưng lên, 2 má phình to.

Có thể dùng 1 câu để miêu tả.

Chính là “ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra”.

Sau 1 lúc, Vũ Minh mới đem Duke buông ra.

“Đánh người không đánh mặt, ngươi mẹ nó đối với ta làm cái gì”. Sờ trên mặt chỗ sưng chỗ đau, Duke nhịn không được nói lên 1 tiếng.

“Ha ha, đáng đời. Ai bảo ngươi dám đem nữ nhân của hắn ra trêu chọc đây”. Lâm Dũng cười ha hả nói.

“Ta cũng chỉ đùa 1 chút mà thôi, ai biết hắn phản ứng như thế lớn?”. Duke oán giận nói.

“Ngươi tưởng hắn không biết ngươi đùa giỡn sao? Nhưng hắn chính là muốn đánh ngươi a”.

“Vì cái gì?!”.

“Nàng nhưng là hắn mang về, nhưng là cũng ở chung không bao lâu lại phải xa cách, ai bảo ngươi đem nàng ra nói đây. Hắn chẳng qua chỉ là phát tiết 1 chút mà thôi”. Lâm Dũng thấm thía nói.

“Ngươi không phải cũng nói sao?”. Duke 1 mặt không phục.

“Không có cách, ai bảo ta cùng hắn đánh cái ngang tay đâu. Ngươi hết lần này tới lần khác lại nhảy ra, không đánh ngươi đánh ai?”.

“...”. Duke.

Mẹ nó.

Cái này tên khốn kiếp.

Đây là sợ mạnh hiếp yếu sao?.

Cái này không phải là chúng ta hải tặc mới chơi trò chơi sao? Ngươi mẹ nó lại lấy ra đối phó ta?.

“Các ngươi làm gì không giúp ta”. Duke trừng mắt nhìn Tử Thiên cùng Chad nói.

“Chúng ta sợ bị đánh”. Chad cùng Tử Thiên đồng loạt nói.

Sau đó nhìn lấy gương mặt của Duke, nhịn không được phốc 1 tiếng cười lên.

Duke thấy thế mặt nhất thời đen lại.

Đã nói xong đồng cam cộng khổ đây?.

Đã nói xong huynh đệ đồng lòng đây?.

Cái này mẹ nó cười trên nỗi đau của người khác là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cứ như thế mong muốn thấy ta bị đánh?.

Mặc dù oán hận, nhưng Duke cũng chỉ nói nói như thế, cũng không có ghi thù cái gì. Mất mặt 1 chút mà thôi. Hơn nữa Vũ Minh ra tay rất nhẹ, nhìn như mặt mũi bầm dập, nhưng thực ra cũng chỉ mất nửa giờ liền hồi phục.

Thể chất võ giả cũng không phải nói chơi.

Mấy người Vũ Minh cũng không dùng toàn lực đi đường, cho nên mất khoảng 2 giờ mới tới được địa điểm tiếp theo.

Mà nơi này, chính là lâu đài Winchester, hay còn gọi là lâu đài mà ám.

Nhìn từ bên ngoài, xác thực rất âm trầm khủng bố.

Lâu đài này khá lớn, được bao bọc bởi 1 bức tường vây cao hơn 2 mét, cánh cổng bị 1 sợi xích khóa lại.

Trên mái nhà hay bờ tường đều bị dây leo bao phủ. Nhìn qua vô cùng cũ kỹ, mà nơi này mây đen vẫn luôn phủ kín, gió thổi lúc nhẹ lúc mạnh càng tăng thêm không khí khủng bố nơi này.

Trước cổng để 1 tấm bảng với dòng chữ gì đó rất kỳ lạ, mấy người Vũ Minh cũng không biết loại này ngôn ngữ.

Vũ Minh tiến tới đem xích sắt cho mở ra. Sau đó tiền đi vào.

Vừa bước vào bên trong, đám người có thể cảm nhận được, 1 loại lạnh lẽo phả vào người. Họ không tự chủ run lên 1 cái.

Đây cũng không phải chuyện gì đơn giản.

Phải biết, võ giả, ở cấp bậc như họ, đối với nóng lạnh hoàn toàn không có cảm nhận, nhưng nơi này lại có cảm giác như thế lạnh lẽo, đủ biết rất không bình thường rồi.

Mặt đường phủ kín lá cây, nhưng là xung quanh lại không có 1 cây cối nào, có cũng chỉ là vài cái cây đã chết khô không biết từ bao giờ.

“Nơi này không lẽ thật có ma?”. Duke nhịn không được nói.

“Ngươi còn tin cái này?”.

“Không phải ta tin hay không, mà là nơi này xác thực rất quỷ dị, ngươi nhìn chỗ kia, tại sao xung quanh lâu đài lại có cắm những lá cờ trắng? Trên đó dấu hiệu là cái gì? Ma quỷ chẳng lẽ là có thật như lời Alena nói?”.

“Ma quỷ có thật hay không ta không biết, nhưng đó cũng chỉ là 1 dạng khác sống, 1 dạng sinh vật mà thôi. Chỉ cần là sinh vật, cũng sẽ chết”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Đúng vậy, bây giờ là thời đại nào? Còn quan tâm ma quỷ? Ma thú còn dám giết, ma quỷ lại là thứ gì?!”. Chad cũng lên tiếng.

”Được, đừng nói nhảm, hiện tại là 5 giờ chiều, thời gian tới 12 giờ còn rất lâu, các ngươi định tại đây đợi hay là vào trong thăm quan?”. Lâm Dũng nói.

“Vào trong 1 chút đi, cũng nên xem xét 1 chút không gian nơi này. Nếu như xảy ra chuyện còn biết đường mà chạy”. Tử Thiên nói.

Đám người cũng nhẹ gật đầu.

Nhưng mà…

Chạy là có ý gì? Ngươi như thế sợ? Ngươi nhưng là hải tặc a.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng quái dị liếc hắn 1 cái.

“Đừng nhìn ta như thế, ta chỉ nói nếu như thôi, cũng không biết sẽ đối mặt với cái gì. Dù sao Alena nàng ta cũng nói, nàng đánh không lại nơi này ma quỷ”. Tử Thiên biết 2 người ý nghĩ, cho nên lập tức thanh minh.

“Ta chưa từng thấy ai sợ chết lại nói như thế ngay thẳng, ngươi mẹ nó nói là sợ chết không phải tốt”. Lâm Dũng trợn mắt nói.

“Được, đừng tranh cãi. Đi vào đi”. Vũ Minh cắt ngang nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK