Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 123: Là ngươi

Gia Cát Tư Uyển

09/10/2018

Tiếng cười vang lên, những người khác ai cũng cảm thấy rất khó chịu, rất ngột ngạt, nhưng cũng không thể làm gì cả.

Trần Lâm nở ra nụ cười lạnh lùng, sau đó dao giải phẫu trong tay trực tiếp vung lên, 1 đường rách trên cổ tên kia xuất hiện, trực tiếp cắt đứt cổ học của hắn.

Chỉ vài giây sau, tên kia liền chết.

“Thật là 1 người thú vị, đáng tiếc hắn ta quá ồn ào”.

Trần Lâm gương mặt tỉnh bơ như không, giết người đối với hắn chẳng có chút nào không thoải mái, giống như ăn cơm uống nước như thế.

“Ta nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi”.

“Ta tìm tới chứng cứ về thứ đò”.

“Ta không rõ nó gọi là gì, nên tạm thời cứ gọi là thứ đó đi”.

“Các ngươi có thể không tin, nhưng trên thế giới này có 1 nơi vô cùng thần kỳ, nơi mà mặt trời vẫn luôn ở trên cao không bao giờ lặn, nơi mà ngay cả 1 giọt nước cũng không có lấy để mà uống”.

“Cát bụi nơi đâu cũng có, không có lối về, kỳ lạ là ở nơi đó ngươi sẽ không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ đói khát, cũng chẳng cảm thấy đau đớn”.

“Ta biết được nơi đó từ chính phủ, cực kỳ cơ mật. Ta dùng tới mấy tháng mới lấy được nó, cho nên ta quyết định đi đến đó kiểm chứng”.

“Trong hồ sơ, nơi đó được gọi là Ký Ức Sa Mạc, những người đi qua nơi đó đều sẽ quên hết thảy mọi thứ, thần kỳ là chỉ cần nhắc đến việc liên quan tới quá khứ của người, người liền sẽ nhớ ra mọi chuyện”.

“Và ta chuẩn bị máy ghi âm, ghi lại toàn bộ cuộc đời của ta rồi lên đường đến đó”.

“Ta luôn mở máy ghi âm, mang theo đồng hồ để đo thời gian”.

“Sau 3 ngày, ta phát hiện mình hoàn toàn quên hết mọi chuyện, và ghi âm đã khiến ta nhớ lại”.

“Ta thử nghiệm nhiều lần, kết quả hoàn toàn giống nhau, nhưng đến lến thứ 9, ta phát hiện, mọi ký ức đều nhớ được, kể cả lúc còn trong bụng mẹ tới lúc hiện tại. Các ngươi biết điều đó buồn cười thế nào không?”.

“Các ngươi biết lúc đó ta nhận ra cái gì không? Ha ha ha ha”.

Trần Lâm điên cuồng cười lớn, mặc dù là cười, nhưng hắn vô cùng thống khổ, phát hiện ra chân tướng sự thật, hắn cảm giác toàn bộ mọi thứ đều sụp đổ.

“Trong trí nhớ, ta vốn là được sinh ra lớn lên bình thường, được cha mẹ nuôi nấng cho đến lúc tốt nghiệp, còn chuyện ở phía sau thế nào ta cũng không muốn nói”.

“Nhưng con mẹ nó, ta vốn dĩ là được thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó được đưa vào cô nhi viện, và được quốc gia thu nạp vào ngành gián điệp. Nực cười lắm đúng không?”.

“Tất cả những cái ký ức đó đều là giả tạo, nó vốn không phải thuộc về ta, mà là được trồng vào, được cấy ghép vào, nếu không phải nhờ có máy ghi âm, ta còn cho rằng đó là thật đâu”.

Vũ Minh có chút sững sờ, khó hiểu. Hắn giống như biết được cái gì đó, nhưng lại không rõ đó là cái gì.

Đám người bên dưới thì có 1 số chấn động, khó tin. Một số thì không tin tưởng, 1 số lại tin 1 nửa.

Trần Lâm ôm đầu khóc lớn, sau đó điên loạn dùng đầu đập xuống nền xi măng cho tới lúc chảy máu mới dùng lại.

“Ta ban đầu rất sợ hãi, nhưng tính tò mò khiến ta không thể không đi tìm chân tướng. Ta suy nghĩ, nếu như ta ký ức không chân thật, vậy những người khác thì thế nào?”.



“Thế là ta bắt vài người tới thử nghiệm, ta điều tra toàn bộ lai lịch của người đó, nhưng là đều không ngoại lệ, họ đều bị cấy ghép ký ức vào”.

“Từ lúc đó ta bắt đầu tìm hiểu về 1 số người mất tích, 1 số người đột nhiên xuất hiện”.

“Các ngươi biết ta sống bao nhiêu năm rồi không? Gần 300 năm, gần 300 năm a”.

Vũ Minh hơi giật mình, hắn biết Trần Lâm tinh thần có chút vấn đề, nhưng cũng không tới mức phải nói dối những con cá nằm trong chậu này. Hắn thật là sống qua 300 năm? Nhìn thế nào cũng giống như 1 thanh niên 25-26 tuổi thôi.

“Cảnh sát, quốc gia, quân đội… tất cả đều nói ta là ác ma, nhưng ác ma thực sự, lại không phải là ta”.

“Năm đó trong thời gian tìm kiếm chân tướng, ta từng theo dõi 1 chi bộ đội đang đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ cũng không có gì quá bí mật, chỉ là hợp tác giữa 2 đất nước, hợp tác giao thương mà thôi”.

“Nhưng ngay khi đám người kia đi, những người ở quốc gia khác đều đột nhiên biến mất, trực tiếp biến mất”.

“Không còn gì cả, toàn bộ đều hóa thành hư vô, cái gì nhà cao cửa rộng, cái gì xe cộ đông đúc. Tất cả, đều toàn là giả dối, giả dối”.

“Mỗi khi quốc gia đi hợp thương với quốc gia khác, ta đều âm thầm lén lút đi trước vài ngày, nhưng là đến nơi đó cũng không có thứ gì cả, chỉ là 1 mảnh cát bụi, 1 vùng hoang mạc khô cằn. Nhưng là khi đám người kia đến, nó lại đột nhiên xuất hiện như đã ở đó từ rất lâu”.

“Khi đó ta mới 32 tuổi, ta biết được, 1 số thứ mà người khác không thể phát hiện. Ta không dám nói với ai, bởi vì ta từng thử nghiệm qua, họ đều cho là ta bệnh tâm thần, ảo tưởng”.

“Thế là ta bắt đầu động đến 1 số bí mật quốc gia, cái gì mà hang động xuất hiện dã thú, cái gì mà đồng bằng có tiền sử sinh vật. Toàn bộ đều là giả, những nơi đó chỉ là 1 vùng sa mạc không hơn không kém”.

“Ta biết được, ta đang sống trong 1 thế giới không phải do con người kiểm soát, mà do bàn tay khác tạo ra”.

“Ta bất lực trước sức mạnh thần bí kia, ta lựa chọn 1 cuộc đời không lo không nghĩ, nhưng cho đến khi ta 50 tuổi, ta chứng kiến 1 viếc khó tin nhất trên đời. Một bóng người xuất hiện trên bầu trời, hình dáng khổng lồ đó suốt đời ta cũng không thể quên”.

“Ta thấy rõ ràng người đó phất tay 1 cái, một vệt sáng từ trên trời đánh xuống, toàn bộ thời gian đều dừng lại, ta cũng thế, tuy nhiên trước lúc đó, ta không biết tại sao, lại lấy ra máy ghi âm trước kia 1 lần nữa mở ra”.

“Lúc đó bên tai vang lên bút ký của ta năm đó, giống như có 1 lực lượng thần kỳ làm ta không còn bị đứng lại, ta phát hiện khi vệt sáng đánh xuống ngay cả ý thức cũng không thể hoạt động”.

“Mọi thứ trở lên lộn xộn, giống như 1 cuộn băng tua ngược, nhưng cái này là thời gian. Riêng ta, ta lại không chút ảnh hưởng”.

“Thế giới giống như trở lại mấy chục năm trước, ta sợ hãi trước cảnh tượng này, nhưng sau vài ngày, ta lấy lại bình tĩnh, ta đi điều tra về ta năm đó”.

“Thần kỳ là ta thật tồn tại, không phải ta bây giờ, mà là ta năm đó”.

“Ta cũng không phải tên thật là Trần Lâm, ta tên thật, là Trần Phi, và Trần Phi hiện tại, đang tại trong tù, còn ta hiện tại, thì đứng ở đây”.

Trần Phi!!!

Vũ Minh sững sờ tại chỗ, tại sao là Trần Phi, rõ ràng khuôn mặt khác biệt, nhưng sao hắn lại nói thế?.

“Lúc đó ta biết, mọi thứ này chỉ là giả tạo, thế giới này giống như là 1 cái phòng thí nghiệm được lập đi lập lại nhiều lần”.

“Ta không biết khi ta phát hiện nó, nó đã lập lại được bao lâu, nhưng nếu như nó để ký ức của các ngươi cùng bản thân các ngươi, không, phải nói là toàn bộ nhân loại. Nếu nó để cho nhân loại vô hạn lập lại mục đích là cái gì, vì cái gì tất cả những người đó đều không nhớ gì cả”.

“Chứng kiến 1 người từ từ lớn lên cho tới lúc trưởng thành chỉ trong vài phút, ngươi biết cảm giác đó nó thế nào không? Rung động, sợ hãi, hoang mang… cả đời ta cũng chưa biết tới, bản thân lại có thể cảm nhận được nhiều thứ như thế”.

“Ta phát hiện, mình đột nhiên trở lên lực lượng rất lớn, hơn nữa lại nhớ dai vô cùng. Dựa vào tri thức tương lai, hacker thủ đoạn. Cảnh sát cùng quân đội không có ai có thể bắt được ta”.

“Biết tại sao ta lại có thể bắt được các ngươi, từng giờ từng phút chuẩn xác như thế không? Bên cạnh dù cho có bao nhiêu bảo vệ ta cũng có thể thuận lợi tóm lấy các ngươi?”.



“Bởi vì ta làm điều này đã suốt 200 năm”.

“Cứ mỗi 50 năm 1 lần, ta đều từng chút từng chút 1 tin tưởng lấy bản thân tín nhiệm. Nếu các ngươi đã không biết được chân tướng, sống trong cái thế giới giả tạo này, 1 khi biết được chân tướng, sẽ đau khổ thế nào?”.

“Lập đi lập lại 1 kết cục không phải ai cũng chịu được”.

“Cho nên, ta quyết định, trong vòng 50 năm, giết sạch những người trên thế giới này”.

Trần Lâm vô cùng tự tin nói.

“Các ngươi đừng không tin, năm đó ta dùng 20 năm, giết tới chỉ còn có hơn 500 người, lần này, ta nhất định phải giết sạch. Giết sạch hết mọi người trên thế giới, đến lúc đó, tên kia chắc chắn sẽ tức giận, cuối cùng giết ta”.

“Các ngươi không biết, sống, cũng không phải là điều dễ chịu như thế”. Trần Lâm thở dài 1 tiếng.

“Ngươi đừng ở đó mà hoang tưởng nói bừa, ngươi nói ngươi là Trần Phi, nhưng Trần Phi chính là kẻ dưới tay của ta, hắn đã vốn dĩ quên hết mọi thứ. Quả thật cái Ký Ức Sa Ma là có thật, nhưng ngươi đừng tưởng dựa vào đó để gạt ta”.

Một tên đàn ông trung niên tức giận nói.

“Ồ, là Mạc tiền bối, đoàn trưởng bộ đội tình báo quân đoàn số 2 đúng không? Nếu ta nhớ không lầm, năm nay ngươi hẳn là có 41 tuổi đi”.

“Ngươi nói Trần Phi là kẻ dưới tay ngươi không sai chút nào, bởi vi…”. Trần Lâm nói tới đây, đột nhiên đưa tay lên cổ nắm lấy 1 thứ gì đó sao đó kéo ra.

Một lớp da mặt bị xé bỏ, nhìn qua đó là 1 lớp mặt nạ da người.

Sau đó Trần Lâm hét lớn.

“Nhìn xem, ta là ai”.

Người trung niên họ Mạc kia ánh mắt trợn lên nhìn Trần Lâm, bởi vì… gương mặt này, chính là Trần Phi.

“Ngươi cho rằng ta cần phải nói láo? Các ngươi tính mạng đều nắm giữ trong tay ta, ta lừa gạt các ngươi cần thiết sao? Các ngươi sớm muộn đều phải chết, vậy ta cần gì phải gạt các ngươi? Ngươi đầu óc bên trong chứa cứt sao?”. Trần Lâm tức giận tát người kia 1 cái.

Vũ Minh bên trên, nhìn rõ lấy gương mặt của hắn, ánh mắt hắn khẽ nhíu lại.

Chẳng lẽ, những lời Trần Lâm là đúng? Hắn có thể nhìn ra, gương mặt đó không có chút nào là chỉnh sửa, giống y chang Trần Phi không khác tý nào.

Đúng lúc này, Trần Lâm ngửa mặt lên trời muốn hét lớn, nhưng là gương mặt của Vũ Minh đập vào mắt hắn.

Đồng tử hắn khẽ co rút lại, mơ màng lộ ra vẻ sợ hãi.

Vũ Minh thấy mình bị phát hiện, cũng không coi ra gì, sau đó mở miệng nói.

“Cố sự hết sức đặc sắc nha, ngươi có thể kể tiếp cho ta nghe được không?”

“Là… là… là…”. Trần Lâm giọng run rẩy nói, ngón tay chỉ Vũ Minh run rẩy dữ dội.

Vũ Minh kỳ quái nhìn hắn, chẳng lẽ bị đột nhập căn cứ làm tên này nội tâm sụp đổ? Không đến nỗi đi?.

“Là… là… là ngươi”. Trần Lâm run rẩy 1 lúc sau mới thốt lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook