Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 147: Gia tộc tụ hội

Gia Cát Tư Uyển

05/11/2018

Còn 1 tuần nữa là đến tết, học viện hiện tại cũng đã nghỉ, Vũ Minh có chút nhàm chán ngồi ở nhà tu luyện Cửu U Hỗn Độn Quyết.

Kỳ thật hắn cũng rất phiền muộn, nếu như bây giờ hắn có thể tu luyện đến tầng bậc thứ 18, đột phá lên tầng 1 thì tốt biết mấy. Khi đó hắn cũng không cần phải ngồi 1 chỗ tu luyện phiền phức như này.

Nhưng là ai bảo hắn lười đâu, hiện tại mới chỉ có đột phá tới bậc thứ 3 của tầng 1 mà thôi, cho nên vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống tu luyện.

Kiếp trước hắn mất tới 1 năm mới có thể đột phá tầng thứ nhất. Nhưng là khi đó cơ thể hắn đã vô cùng mạnh mẽ, cắn răng luyện cũng mất tới 1 năm. Bây giờ cơ thể hắn so với kiếp trước trước khi tu luyện yếu nhiều lắm. Cho nên thời gian tốn kém cũng lớn hơn rất nhiều.

“Thật đúng là ngu ngốc a”. một âm thanh vang lên khi Vũ Minh sắp bắt đầu tu luyện.

“Ngươi có ý gì?”. Vũ Minh nghe thế liền nhíu mày hỏi.

Ngươi này còn có thể là ai khác ngoài Vũ Duệ đâu. Hắn lúc này đang cùng Vũ Minh giao lưu bằng ý nghĩ.

“Ngươi đầu óc vào nước sao? Ta nói với ngươi thế giới này cùng bên ngoài chênh lệch tốc độ thời gian là để tượng trưng sao?”. Vũ Duệ châm chọc nói.

“Ý ngươi là ta có thể vào trong đó tu luyện?”. Vũ Minh hơi kinh ngạc nói.

“Cái đó còn phải nói? Ngươi động thử 1 chút đầu óc, đã ngươi là chủ nhân của thế giới này, ngươi đương nhiên có thể dùng nó làm phụ trợ tu luyện. Hơn nữa cái mức độ chân nguyên lực ở trái đất làm thế nào có thể so sánh với trong này”.

“Nhưng chẳng phải nó không hoàn thiện sao?”. Vũ Minh nhíu mày nói.

“Không hoàn thiện thì nó cũng là chân chính 1 thế giới, nho nhỏ trái đất có thể so sánh? Ngươi đầu óc không có vấn đề gì chứ?”. Vũ Duệ khinh bỉ nói.

Vũ Minh nghe thế đen mặt lại.

“Có tin hay không ta trực tiếp giết ngươi? Ngươi nghĩ ta không tìm hiểu về thế giới lạc ấn sao? Giết ngươi cũng chỉ là trong 1 ý nghĩ”.

“Đến nha, ta sợ lắm a, đừng quên ta là thiên đạo duy nhất của thế giới này, dù cho ngươi là chủ nhân của thế giới này thì ngươi bây giờ cũng không thể chưởng khống nó hoàn mỹ. Ta nếu chết đi thế giới này liền trực tiếp sụp đổ”.

“Đến lúc đó sẽ hình thành 1 siêu cấp hố đen từ trong cơ thể ngươi bạo phát đi ra”.

“Bùm”.

“Ngươi liền trở thành vật chất dinh dưỡng, tiếp đó nó liền thôn phệ sạch địa cầu, rồi càng lúc càng lớn, cho đến cả dải ngân hà đều chôn cùng”.

“Đến giết ta nha”. Vũ Duệ khinh thường nói.

“Hừ, ngươi chờ. Một ngày nào đó ta chưởng khống được thế giới liền giết chết ngươi”. Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ha ha ha”. Vũ Duệ cười không nói gì.

Ngay sau đó, Vũ Minh liền biến mất tại ngay gian phòng của mình.

…...

1 tuần sau đó.

Vũ Minh lần nữa xuất hiện tại gian phòng của mình, trong 1 tuần qua, cũng tương đương với trong vũ trụ nhỏ gần 2 năm.

Trong 2 năm đó, ngoài ăn uống ngủ nghỉ, Vũ Minh hầu hết dành thời gian cho việc tu luyện Cửu U Hỗn Độn Quyết, hiện tại đã đạt đến bậc thứ 10 của tầng thứ nhất.

Do cơ thể yếu kém, hắn ăn không ít đau khổ mới có thể đạt tới mức độ này. Nhưng là như thế cũng rất đáng, bởi hiện tại cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ, 1 quyền tùy ý liền có sức mạnh sánh ngang với 1 tên Dung Linh cảnh tầng 5, nếu không phải hắn sợ tu vi theo không kịp, không cách nào mở các mạch khác trong cơ thể, thì có lẽ hắn hiện tại đã đột phá lên xong tầng thứ nhất Cửu U Hỗn Độn Quyết rồi.

Hắn lần trước ăn 1 lần thiệt thòi, vận dụng tới hủy diệt năng lượng trong vũ trụ nhỏ mới có thể khai mạch thành công. Lần này hắn cũng không có ngu ngốc như thế. Hắn trước tiên đột phá đến cảnh giới nhất định mới tu luyện Cửu U Hỗn Độn Quyết.

Hiện tại hắn đã đột phá tới Thông Mạch cảnh tầng 7, nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm.



Trong 1 tuần đột phá vài cái tiểu cảnh giới. Thật sự là bất khả tư nghị.

Nhưng nếu họ biết trên thực tế hắn dùng 2 năm mới đạt tới cảnh giới đó, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Thật đủ phế vật, ngay cả 1 tên bình thường nhất đệ tử, trong 2 năm cũng có thể đột phá từ Thông Mạch cảnh đến Dung Linh cảnh.

Chỉ là từ Dung Linh cảnh muốn đột phá lên không phải dùng thời gian để tính toán được, cái này cần thiên phú, nghị lực cùng kỳ ngộ mới có thể biết được.

Thay 1 bộ quần áo, Vũ Minh bước ra khỏi phòng, hắn có chút cảm giác không thích ứng, dù sao gần 2 năm qua hắn sống trong thế giới của hắn, cũng không có cùng ai trò chuyện qua, ngay cả Vũ Duệ Vũ Minh cũng không phản ứng đến hắn mà chỉ chăm chú tu luyện.

Hơn nữa việc vào thế giới của bản thân tu luyện cũng không dễ dàng, nó tiêu tốn bản nguyên thế giới, hắn chỉ có thể mỗi năm vào 1 lần, mỗi lần chỉ được 1 tuần. Nếu không thế giới của hắn liền sẽ bị sụp đổ.

Trừ khi thế giới của hắn thăng cấp thế giới của mình lên, nếu không sẽ rất khó để lâu dài tu luyện trong đó.

2 năm này hắn cao lên không ít, hiện tại cũng đã 1m82, cao hơn lúc trước tới gần 10cm. Đám người hầu thấy Vũ Minh bước ra có chút sững sờ, bởi vì hắn thay đổi có chút lớn. Ngoài việc cao hơn không ít, họ thật phát hiện Vũ Minh khí chất có chút thay đổi, nhưng là thay đổi thế nào lại không ai nói ra được.

Hiện tại cũng đã là 2 giờ chiều của ngày 30 tết, đêm nay liền là lúc Vũ gia gặp mặt hàng năm. Cũng chính là lúc Vũ Minh tổ chức lễ thành niên.

Cái gọi là lễ thành niên, đó chúng là bước sang năm ngươi đủ 18 tuổi, Vũ Minh lại sinh đúng vào ngày đầu tiên của năm mới. Cho nên mới trùng hợp tổ chức vào ngày này.

Trong lễ thành niên, trưởng bối sẽ đối với ngươi đánh giá, kiểm tra thực lực của ngươi.

Giống như gia tộc Vũ Minh, 18 tuổi nhất định phải đạt tới Thông Mạch cảnh, nếu không tài nguyên chắc chắn sẽ bị cắt bớt không ít, hơn nữa còn bị họ hàng xem thường.

Còn đối với gia tộc bình thường, chỉ cần đạt tới Tụ Huyết cảnh tầng 9 liền tốt.

Vũ Minh bước ra ngoài liền gặp mẹ hắn đang ngồi tại phòng khác, đang cùng 1 người nào đó nói chuyện.

Thấy Vũ Minh bước ra, Đào Nguyệt Nhi hơi bất ngờ, bởi vì 1 tuần qua nàng không gặp được Vũ Minh lấy 1 lần. Nhưng là khi nhìn thấy tu vi hắn tiến triển, nàng có chút sững sờ.

Đây là…

Thông Mạch cảnh tầng 7 sao?.Ta có hay không hoa mắt?.

“Là Vũ thiếu gia sao? Nhiều năm trôi qua như thế, hiện tại Vũ thiếu gia lại đã trưởng thành tới mức này, hơn nữa lại càng lớn càng đẹp trai”. Người đàn ông kia thấy Vũ Minh liền than thở nói.

“Mẹ, đây là…”. Vũ Minh có chút nghi ngờ hỏi.

“A, đây là bạn học ta, nhiều năm qua đều là trong vùng hoang dã sinh sống. Tên là Tống Nguyên Bá. Ngươi gọi Tống thúc liền tốt”. Đào Nguyệt Nhi cười nói.

“Tống thúc tốt”. Vũ Minh gật đầu chào 1 tiếng.

“Ha ha, năm đó lúc ta đi ngươi mới chỉ là cậu bé 4-5 tuổi, hiện tại đã lớn thế này rồi. Hơn nữa thực lực lại cao như thế, thật đúng là thiếu niên anh tài”. Tống Nguyên Bá cười lớn nói.

Vũ Minh khẽ mỉm cười. Vị này Tống Nguyên Bá, cảm giác đầu tiên cho hắn liền là rất cởi mở, chính trực. Chỉ là không biết thật sự có phải như vậy hay không thôi.

“Thôi, cũng trễ rồi, Nguyệt Nhi, ta về trước, giúp ta gửi lời hỏi thăm tới Vũ Nguyên”. Tống Nguyên Bá nhìn đồng hồ 1 chút rồi nói.

“Được, ta tiễn ngươi”. Đào Nguyệt Nhi nghe thế khẽ gật đầu sau đó tiễn ông ta ra ngoài.

“Mẹ, ngươi đó rất thân với gia đình chúng ta sao?”. Vũ Minh thấy mẹ mình đi vào liền hiếu kỳ hỏi.

“Ừ, năm đó ông ta cũng là bạn thân của cha ngươi. Xem như là chiến hữu đi. Chỉ là người yêu ông ta bị chết dưới miệng ma thú, cho nên ông ta mới vào vùng hoang dã, cũng đã hơn 15 năm rồi”. Đào Nguyệt Nhi thở dài 1 tiếng nói.

Vũ Minh nghe thế quay qua nhìn về phía Tống Nguyên Bá rời đi, xem ra ông ta cũng là 1 người si tình. Thảo nào hắn cứ cảm thấy trong mắt ông ta giấu diếm điều gì đó đau buồn.

…...

Thoáng cái thời gian liền đến tối, Đào Nguyệt Nhi bắt buộc Vũ Minh mặc lễ phục đi tham gia tụ hội. Vũ Minh có chút bất đắc dĩ, cũng là người trong gia tộc, cần thiết phải ăn mặc trịnh trọng như thế không?.

Hắn cũng không biết rằng, sỡ dĩ Đào Nguyệt Nhi bắt buộc hắn làm thế là vì nhận thấy sự thay đổi của Vũ Minh trong 1 tuần qua, thực lực mạnh hơn, cũng cao lên nhiều.



Bà ấy cũng không hỏi nguyên do, có lẽ hắn tu luyện môn luyện thể công pháp nào đó lên mới tăng lên chiều cao như thế. Về phần thực lực, ai cũng có bí mật của mình, nàng chỉ cần biết Vũ Minh là con của mình liền đầy đủ.

Rất nhanh Vũ Minh liền đi đến khu biệt thự hàng năm tổ chức gia tộc tụ hội.

Hiện tại mới chỉ là 7 giờ tối. Thực tế thời gian này cũng chẳng có trưởng bối nào đến sớm cả, phải ít nhất cũng 8 giờ họ mới đến, chủ yếu là thời gian này để cho các hậu bối trẻ tuổi giao lưu trò truyện lẫn nhau mà thôi.

Vũ Minh bị buộc bất đắc dĩ mới đi tới.

Bên trong số người không ít, nhưng là cũng không thấy Đường Nguyệt đâu, điều này làm cho hắn khá là khó hiểu. Mẹ hắn cũng không có nhắc tới chuyện này, hiện tại nhận thấy điều đó hắn mới chú ý, chỉ là hắn cũng không có lập tức gọi điện hỏi mẹ hắn, hắn có cảm giác điều này hẳn có nguyên do, hơn nữa lại là thứ khiến hắn đặc biệt khó chịu.

Hắn muốn tìm hiểu 1 chút rốt cuộc là có chuyện gì.

Vũ Minh bước vào trong gây nên mọi người chú ý, dù sao hắn cũng là nhân vật phong vân của Nam Thiên học viện, là thiên tài đệ nhất của toàn bộ thế hệ trẻ tuổi. Cũng không có gì lạ khi hắn trở thành tiêu điểm.

“Vũ thiếu tốt”.

“Vũ thiếu gia tốt”.

“...”.

Đám người lần lượt chào hỏi, Vũ Minh chỉ lạnh nhật gật đầu, hắn cũng không có nhận ra người nào, có vẻ như mấy người này là họ hàng xa, cũng không có trong dòng chính.

“Vũ Minh”.

Đột nhiên 1 tiếng nói vang lên, Vũ Minh quay qua nhìn thì thấy Vũ Na đang gấp gáp chạy tới.

“Na tỷ, có chuyện gì thế?”. Vũ Minh kinh ngạc hỏi.

“Mau đi theo ta”. Vũ Na thở dốc kéo lấy Vũ Minh chạy về phía sau.

Vũ Minh nghi ngờ đi theo, đi tới phía sau ngôi biệt thự thì thấy 1 nhóm người đang chặn trước mặt 1 người con gái, Vũ Minh liếc mắt liền nhận ra đó là Đường Nguyệt.

“Mau giúp nàng giải vây, vừa rồi ta ra can thiệp nhưng họ không cho Đường Nguyệt đi vào”. Vũ Na nói xong liền muốn kéo Vũ Minh đi lên nhưng bị hắn kéo lại.

“Từ từ, ta muốn xem xem đám người này muốn làm gì”. Vũ Minh lạnh giọng nói.

Vũ Na nghe ra trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ cùng lãnh ý, nàng không tự chủ được khẽ run lên 1 cái.

Phải chăng nàng kéo Vũ Minh tới đây là 1 sai lầm? Ngộ nhỡ hắn trong lúc tức giận ra tay giết người…

Như thế hậu quả thật lớn lắm.

“Một đứa con hoang như ngươi cũng có tư cách bước vào đây?”.

“Chỉ là 1 đứa con hoang, lại dám bước vào nơi này? Ngươi cho rằng ngươi là ai?”.

“Thật đúng là không hiểu Vũ Nguyên thúc tại sao lại chấp nhận loại con gái thân phận hèn mọn này. Thật đúng là làm mất mặt Vũ gia mà”.

“...”.

Vũ Minh nghe vào toàn bộ lời nói của đám người kia, Vũ Na bên cạnh có chút khó coi. Nhưng là nhìn qua Vũ Minh, nàng khẽ giật mình, bởi vì Vũ Minh gương mặt chỉ lạnh nhạt đứng đó.

Giống như hắn chẳng hề quan tâm chút gì về vấn đề trước mắt.

Nhưng là hiểu rõ Vũ Minh như thế, Vũ Na tin tưởng hắn càng im lặng, thì phía sau cơn bão tố đến càng lớn.

Nàng mặc niệm thay đám người kia, chỉ hi vọng họ không động thủ tay chân, nếu không thật đúng là không có cách nào cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook