Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vũ Minh đối với Alena nổi lên chút hứng thú, tất nhiên, không phải là trai gái loại kia, mà hắn chỉ đơn thuần cảm thấy Alena rất thú vị, hơn nữa tính cách này… chậc chậc, quả thật là quá chuẩn xác.

Đối với tù binh hay kẻ địch, đem họ ra làm vật thí nghiệm cũng chẳng có gì. Dù sao đều là chết. Cái gọi là buông tha, khoan nhượng hoàn toàn vô nghĩa.

Đạo đức, nhân từ? Đó là thứ gì?.

Chỉ cần đạt được mục đích là được. Dù sao, đều đã trở thành tù nhân thì phải có tù nhân giác ngộ. Vật tận kỳ dụng không phải sao?.

“Các ngươi… nhìn ta như thế… là có ý gì?!”. Thấy đám người nhìn mình có chút là lạ, Alena khó hiểu hỏi.

“Không có gì. Đúng rồi, ngươi chẳng lẽ không trở về? Định theo chúng ta đi đến đó sao?”. Vũ Minh hỏi.

“Không, ta còn cần chuẩn bị 1 chút”. Alena lắc đầu nói.

“Vậy nếu chúng ta xong việc, tìm ngươi ở đâu?”.

“Nếu ta thành công, ta sẽ tự tìm đến các ngươi. Còn nếu thất bại, các ngươi cũng không cần chờ ta”. Alena lắc đầu nói, sau đó quay người biến mất tại chỗ.

“...”. Đám người.

Cái này là có bao nhiêu tùy tiện? Cứ như thế đi rồi?.

“Được rồi, đi thôi”.



Lúc này, tại liên bang, thời gian Vũ Minh mấy người xuất hải đã được gần 2 tháng. Hiện tại liên bang rất phát triển, trên đường tấp nập người qua lại.

Không giống như trước kia, ngoài đường người rất ít.

Đơn giản tới nói, Vũ Minh cùng Lâm Dũng sáng chế ra kiểu mới tu luyện được toàn bộ liên bang cùng võ giả liên minh đón nhận. Nếu không phải Vũ Minh chấp nhận đưa ra chế tác công thức, chỉ sợ rất nhiều nhà công ty phải đóng cửa.

Đương nhiên, 50% lợi nhuận cũng là 1 con số khổng lồ. Mặc dù phải nhường ra 1 nửa lợi ích, nhưng đám người kia vẫn kiếm đầy bồn đầy bát. Có thể nói, so với trước kia, họ giàu hơn không chỉ gấp 2 lần.

Công thức chế tạo này không có truyền ra, dù có thì cũng không ai dám lén lút chế tạo. Dù sao võ giả liên minh cùng liên bang chống lưng, không ai dám vi phạm, mà những thương nhân kia cũng không ngu ngốc đem công thức truyền ra ngoài. Ai sẽ đem tiền ném đi đây?.

Mà nhân loại cũng có dư thời gian đi làm việc, đi săn giết ma thú. Cứ tính thử mà xem, trung bình 1 người bình thường dành thời gian tu luyện trên 12 tiếng, tốn 1 số tiền nhất định mua tài nguyên. Nhưng bây giờ, bỏ ra ít hơn nhiều, lại có thêm 12 tiếng đi làm việc kiếm thêm thu nhập, không những tăng lên người dân thu nhập, còn cải thiện sinh hoạt, đốc thúc nhân loại phát triển.

Hiệu ứng hồ điệp lúc này triệt để lộ ra. Chỉ 1 loại sản phẩm lại kéo theo kinh tế thế giới tăng lên, nghe thôi cũng biết đáng sợ thế nào rồi.

Uy hiếp của ma thú cũng không còn như trước kia nữa, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều, nhưng không có nguy hiểm gì nhiều. Đại đa số cấp cao ma thú đều chết sạch, đất liền trở nên an toàn hơn bao giờ hết.

Chỉ cần không phải tự đi tìm chết thì sẽ không có chuyện gì lớn. Cũng chỉ có tại đại dương là còn cực đông ma thú cấp cao, nhưng đó không phải điều đáng lo ngại.

Bên cạnh kinh tế tăng cao, giải trí cũng bước vào 1 thời đại mới.

Nhân loại thời nay ngu ngốc sao? Không, phải nói là cực kỳ thông minh. Dưới sự chỉ dẫn của Eun Jung, giải trí trên thế giới biến đổi không ngừng. Chỉ vẻn vẹn vài tháng, nhiều người đã học được làm sao để phát triển 1 công ty giải trí.

Ham Eun Jung nàng cũng không có giữ lại cái gì, toàn bộ đều chế tác thành sách đem bán, mà những người khác học được, công ty giải trí bắt đầu mọc lên như nấm. Đương nhiên, địa vị của Eun Jung cũng bị thần tượng hóa lên.

Nàng hiện tại đã trở thành đỉnh cao kim tự tháp trong ngành này. Lại chiếm được đông đảo nhân dân yêu thích. Nếu hiện tại nàng muốn tranh cử chức vị tổng thống liên bang, dám chắc có trên 1 nửa nhân loại bỏ phiếu đồng ý.

Nhưng ai bảo nàng lại làm nghệ nhân đâu này? Mà lại, chính nàng cũng đã đặt ra điều luật, chỉ cần là nghệ nhân, cấm đoán tham gia chính trị. Điều này cũng khiến cho liên bang đối với nàng ủng hộ vô điều kiện.

Nàng công ty có thể nói là người người mơ ước, 1 tháng thu nhập có thể tính ra con số thiên văn.

Nói như thế thì có chút quá, nhưng số tiền nàng kiếm được có thể sánh với 1 gia tộc nhỏ thu nhập.

Nàng từng sống tại “quá khứ”, cho nên kiến thức của nàng về kinh tế giải trí so với bất kỳ ai cũng mạnh hơn quá nhiều. Những người khác cũng chỉ có thể “sao chép” cách của nàng mà thôi. Tuy họ thông minh, nhưng tầm nhìn của họ về ngành này lại không bằng Eun Jung.

Đáng nói tới nhất chính là Trịnh Thiên.

Hắn hiện tại cười không khép mồm lại được. Hắn đối với tiền tài không có hứng thú, hắn ao ước là tự do. Mà hiện tại, hắn cũng đã thực hiện được điều này, gia tộc Trịnh gia của hắn hiện tại xem như hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ ép buộc nào đối với hắn.

Cũng chỉ có hôn nhân là không được tự do lắm mà thôi. Nhưng hắn không quan trọng, chỉ cần không phải tiếp nhận trách nhiệm gia tộc, hắn đều nguyện ý đi làm.

Trịnh gia cũng là không có cách nào, ai bảo Trịnh Thiên thu nhập 1 tháng đã gần bằng họ gia tộc 1 tháng thu nhập đâu. Trên đời này thực lực mạnh mới có tư cách nói chuyện là không sai, nhưng tiền tài có thể xui khiến quỷ thần, tu luyện không được vậy thì dùng tiền đập đi lên. Dù sao chỉ cần Trịnh Thiên đạt tới Hợp Đạo cảnh trước 50 tuổi liền tốt, họ cũng không có hy vọng gì xa vời.

“Tiểu thư”. Cổ Vũ mở cửa bước vào. Từ khi Vũ Minh đi, Cổ Vũ trở thành Ham Eun Jung thiếp thân thị nữ, cũng là nàng vệ sĩ.

Đừng nhìn Cổ Vũ rất nhỏ tuổi, nhưng nàng hiện tại thực lực cũng không kém, đã sắp mò tới Thông Mạch cảnh cánh cửa. Hơn nữa kết hợp với nàng thể chất, hoàn toàn có thể xử lý bất kỳ tên Thông Mạch cảnh nào nếu như đối với nàng không cảnh giác.

Đây chính là trời sinh sát thủ. Hoàn mỹ đến đáng sợ.

Đương nhiên trong bóng tối cũng không thiếu người âm thầm bảo hộ, nếu không chỉ dựa vào 1 mình Cổ Vũ, chỉ sợ Ham Eun Jung đã chết không biết bao nhiêu lần. Với lại, đó cũng chỉ là bảo vệ mà thôi, tại liên bang, cũng không có ai ngu ngốc đi đối với Eun Jung ra tay. Chưa nói tới liên bang, chỉ riêng Vũ gia trả thù, bất kỳ gia tộc nào cũng gánh không nổi.

“Có chuyện gì sao?”. Eun Jung tùy ý nhìn 1 cái, tiếp tục nhìn xuống văn bản trên tay lạnh nhạt hỏi. Nàng hiện tại trên người đã có 1 loại khí chất khác, chính là loại kia nhiều năm cầm quyền người mới có.

Đây cũng là nàng cố ý biểu hiện đi ra. Dù sao nếu như nàng đều đã là CEO, không có 1 chút uy nghiêm, người khác sẽ nói nàng thế nào? Nàng là không quan trọng, nhưng nàng không muốn làm Vũ Minh mất mặt.

Không thể không nói, Eun Jung quả thật chính là loại kia hiền thê lương mẫu, lại hoàn toàn có thể vì nam nhân của mình mà nỗ lực.

Đương nhiên, điều này cũng là do 1 phần Đào Nguyệt Nhi dạy bảo. Nếu không chỉ dựa vào 1 mình nàng cũng sẽ không làm được. Nàng trên người đã chậm rãi hình thành loại kia tiểu thư khuê các khí chất, lại thêm danh vọng cao tới đáng sợ. Có thể nói chỉ cần nàng 1 ánh mắt cũng đủ làm người khác mê đắm.

Lạnh lùng, quý phái, xinh đẹp, dịu dàng.

Người khác hoàn toàn có thể nhìn thấy trên người nàng những điểm này.

“Tiểu thư, Tô tiểu thư muốn gặp ngài”. Cổ Vũ nói.

“Tô Ánh Tuyết sao? Để nàng vào đi”. Eun Jung có chút bất ngờ.

Nhìn thấy Tô Ánh Tuyết đi vào, Eun Jung liền đứng dậy đi tới đưa nàng ngồi xuống ghế sofa.

“Ánh Tuyết muội muội, tìm ta có chuyện gì sao?”. Eun Jung vừa rót trà vừa cười nói, loại kia lạnh lùng khí chất hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười tràn ngập tươi mát, phẳng phất như gió xuân như thế.

Tô Ánh Tuyết do dự 1 chút, sau đó nhìn Eun Jung chân thành nói.

“Eun Jung tỷ, có thể… có thể dạy ta… cách làm ăn được không?”.

“Hả? Sao ngươi lại muốn học cái này?”. Eun Jung ngẩn ra hỏi.

“Ta… ta cũng muốn giúp Vũ Minh 1 chút, ít nhất… trước khi hắn về…”.

“Ngốc nha đầu, nói cái gì a”. Eun Jung không chờ Tô Ánh Tuyết nói xong liền cắt ngang.

“Hả? Eun Jung tỷ là… không muốn dạy ta sao?”. Tô Ánh Tuyết có chút thất lạc nói.

“Ngươi đang nghĩ cái gì đây?”.

“Vậy ngươi…”.

“Tô Ánh Tuyết, ngươi biết vì cái gì ta làm cái này sao?”. Eun Jung nhìn kỹ Tô Ánh Tuyết nói.

“Là… không phải muốn giúp Vũ Minh sao? Ta cũng có thể làm được”. Tô Ánh Tuyết hít sâu 1 hơi nói.

“Nói ngươi ngốc quả nhiên không sai. Ngươi đang ở trong phúc mà không biết phúc”. Eun Jung thở dài lắc đầu.

“Có ý gì?”.

“Ta làm nghề này, hoàn toàn là vì yêu thích, mà Vũ Minh hắn cũng là ủng hộ ta. Biết tại sao ta nói ngươi sống trong phúc mà không biết phúc sao? Ngươi biết ta thực lực là thế nào tăng lên không?”. Eun Jung lạnh nhạt hỏi.

“Nghe nói là Vũ Minh hắn tăng lên”.

“Không sai, ta thực lực hiện tại hoàn toàn là do Vũ Minh tạo thành, nhưng ngươi biết không? Ta hoàn toàn không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, 1 chút cũng không. Càng quan trọng hơn là, ta thiên phú không hợp với tu luyện”.

“Ngươi biết lý do hắn tăng lên ta thực lực không?”.

Nghe thế Tô Ánh Tuyết như đoán ra được điều gì, gương mặt hơi biến sắc 1 chút.

“Hắn tăng lên ta thực lực, hoàn toàn là vì tuổi thọ. Ta không thể tu luyện, mà hắn lại không muốn ta chỉ có ngắn ngủi 100 năm, cho nên mới làm như thế. Mà ngươi đây? Ngươi có thể tu luyện, thiên phú càng là cao đáng sợ”.

“Ngươi tương lai, có thể cùng hắn chiến đấu, có thể cùng hắn đi khắp nơi, có thể cùng hắn vào sinh ra tử. Còn ta, ta không thể giúp được cái gì, mang ta theo chỉ là tăng thêm gánh nặng. Ngươi hiểu cảm giác của ta sao?”. Eun Jung mím môi nói.

“Tỷ tỷ, thật xin lỗi, là ta suy nghĩ quá đơn giản”. Tô Ánh Tuyết con mắt có chút đỏ lên nói.

“Ta không trách ngươi, ta lại có tư cách gì trách ngươi đây? Ta thực rất hâm mộ các ngươi, ít nhất có thể phấn đấu, mà ta, chỉ có thể bị động tiếp thụ. Ta chỉ có thể ở phía sau ủng hộ, mà không thể cùng các ngươi đứng cùng 1 chỗ”.

“Tỷ tỷ!”. Tô Ánh Tuyết nhịn không được khóc lên ôm lấy nàng.

“Ha ha, ngoan, không khóc, ngươi hiện tại đừng bận tâm những thứ này, cố gắng tu luyện cho giỏi, hắn tương lai cần ngươi”. Eun Jung nhẹ cười 1 tiếng xoa đầu nàng.

Nàng nói là thật tâm, cũng không có cái gì bất mãn. Nhiều hơn cũng chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi.

Mà 2 người họ nói chuyện, toàn bộ đều bị Đào Nguyệt Nhi nghe thấy. Nàng khẽ nở nụ cười lẩm bẩm nói.

“Tiểu tử thối, ánh mắt còn thật tốt. Chọn con dâu quả nhiên không sai”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK