Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ừm? Người nào?”. Nghe được binh lính nói, Vũ Minh nhướng mày hỏi.

Thân phận của hắn hiện tại cũng không phải bí mật gì, làm gì sẽ có người đi điều tra? Người nào rảnh rỗi như vậy?.

“Là mấy người tiên sinh quen biết”.

“Ta quen biết?”.

“Đúng thế, là một trong mấy người trên phi thuyền từ không gian loạn lưu đi ra”.

“Là ai?”. Vũ Minh kinh ngạc hỏi.

“Tiên sinh, ngài vẫn xem một chút đi”.

Tên lính mở ra hình ảnh cho Vũ Minh xem.

Bên trông video, Vũ Minh thấy được hai người Vũ Vân và Vũ Ân Tĩnh, 2 người họ đang điều tra những người dân cảm nghĩ về hắn. Cái gì có hận hắn hay không loại hình, thấy hắn làm như thế đúng hay sai…

Vũ Minh càng xem càng cảm thấy kỳ quái, làm sao 2 người này lại như thế nhắm vào hắn?.

“Ngươi… cùng 2 người này có thù?”. Jack hiếu kỳ hỏi.

“Không biết, nếu ta nhớ không lầm thì hai người này, nam là Lộc Hàm, nữ là Đinh Mộc, chỉ là… ta hình như không có biết người nào có họ này đi?”.

“Có lẽ ngươi giết qua người nào đó cùng 2 người này có liên quan?”.

“Không biết. Nhưng là, ta nhớ được, những kẻ thù của ta đều bị giải quyết không sai biệt lắm. Càng đừng nói tại nơi ta sinh ra, chỗ đó không người nào ta biết có họ này”. Vũ Minh cau mày nói.

“Nói rõ một chút xem”. Jack nói.

Vũ Minh kể lại lúc gặp 2 người này cùng thái độ của họ, cũng nói 1 chút về quá khứ của mình.

“Ha ha, thật nhìn không ra ngươi từng có như thế quá khứ, đại anh hùng?”. Jack bật cười nói.

“Anh hùng cái gì, ta chỉ vì bản thân ta cùng người thân mà thôi”.

“Hai người này đạo đức điểm có vẻ rất cao. Nói không chừng là ngưỡng mộ ngươi, nhưng gặp được lại phát hiện ngươi lại như thế cho nên thất vọng đi”. Jack nói.

“Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, hai người này cho ta cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa ngươi có hay không nhìn ra, hai người họ… tuy nhiên gương mặt là trẻ tuổi, nhưng làm sao ta lại cảm giác rất giả tạo đây?”. Vũ Minh khó hiểu nói.

“Giả tạo sao? Nhìn không ra, chỉ là đã ngươi nói thế, vẫn là kiểm tra 2 người này một chút đi, tránh cho bị người trà trộn vào”. Jack nói.

“Hẳn là không cần, dù sao họ cũng cùng quê hương với ta. Nơi đó chưa từng tiến vào vũ trụ thì làm sao cố thể có người trà trộn vào?”. Vũ Minh lắc đầu nói.

“Nếu như chẳng may nơi đó bị Thiên Lam chiếm giữ, lại biết được ngươi từ nơi đó đi ra…”.

“Không có khả năng!”. Vũ Minh không chờ Jack nói xong liền cắt lời.

“Ngươi khẳng định?”.

“Đúng, tuy nhiên không thể nói cho ngươi. Nhưng điều này là khẳng định. Không có sai lầm được”.

“Ngươi là võ giả, cảm giác hẳn là không sai. Cùng quê hương cũng được, không cùng cũng được. Đã họ tới đây, chúng ta vẫn là kiểm tra một chút đi”. Jack nói.

“...Được rồi, cho người đem mấy người này về đây. Đã kiểm tra thì kiểm tra toàn bộ đi”. Vũ Minh nghĩ 1 chút rồi nói.

“Ngươi tới, đem những người này toàn bộ mang về”. Jack ra lệnh.

Rất nhanh, mấy người Vũ Vân toàn bộ bị mang về, họ đều không hiểu ra sao.

“Vũ Minh, một lát ngươi đừng lên tiếng,để ta nói chuyện liền được”. Jack khi nghe binh lính báo cáo liền cùng Vũ Minh nói.

“Được, nhưng đừng vận dụng cái gì tổn thương họ”. Vũ Minh nói.

“Yên tâm, dù sao cũng là người cùng tinh cầu với ngươi. Ta sẽ không dùng vũ lực, yên tâm đi”. Jack nói.



Cả năm người đều bị mang vào bên trong.

“Các ngươi là cùng hắn đến từ một tinh cầu?”. Jack chỉ Vũ Minh, nhìn đám người hỏi.

“Ngài là…”. Tên lớn tuổi nhất lên tiếng.

“Ta là ai không quan trọng, trả lời câu hỏi của ta”. Jack lạnh giọng nói.

“Phải, chúng ta là người cùng 1 tinh cầu”.

“Như vậy, mục đích các ngươi tới đây là gì?”.

“Chúng ta ban đầu là muốn khám phá vũ trụ, tìm kiếm sinh mệnh khác. Nhưng là vừa rời khỏi liền gặp phải không gian loạn lưu, bị cuốn tới đây, phi hành đoàn hơn 100 người chỉ còn sót lại có 5 người chúng ta”.

“Đã như vậy, ta hỏi ngươi, vì cái gì 2 người họ điều tra Vũ Minh?”. Jack chỉ về phía Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh nói.

“Cái… cái gì?”. Tên kia giật mình bật thốt.

“Ngươi không biết?”. Jack thấy thế nhướng mày hỏi.

“Ta… ta không biết. Chúng ta ban đầu là muốn tìm hiểu về nền văn minh cùng các chủng tộc khác. Nhiệm vụ của họ cũng vậy, nhưng… thật không nghĩ tới họ lại làm chuyện như thế”. Tên kia lắp bắp nói.

Hắn cuối cùng cũng biết vì cái gì họ bị mang tới đây.

“Ha ha, biết hay không, điều tra chỉ huy tối cao của chúng ta trên địa bàn của chúng ta, sẽ bị tội gì sao?”. Jack cười lạnh nói.

“Ta… không liên quan tới chúng ta. Là bọn họ tự ý chủ trương, không liên quan tới chúng ta”.

“Đủ rồi, là chúng ta tự ý điều tra, không liên quan tới bọn họ”. Vũ Vân nhịn không được lên tiếng. Hắn biết Jack là đang uy hiếp họ, nhưng hắn chính là nhịn không được.

“Ha ha, ngươi cho rằng nhận lỗi về mình thì xong? Thật cho rằng là cùng Vũ Minh sinh ra trên 1 tinh cầu liền sẽ được chiếu cố?”. Jack cười lạnh nói.

“Ta nói, đủ! Thu lại ngươi trò hề đi”. Vũ Vân quát lớn.

“Khốn kiếp! Ngươi nói thêm câu nữa ta xem?”.

“Dám lớn tiếng cùng trưởng quan? Ngươi là muốn chết?”.

Lập tức, vài tên lính rút súng chỉ vào Vũ Vân quát.

Jack quay qua nhìn Vũ Minh, Vũ Minh nhẹ gật đầu, thế là Jack liền lên tiếng.

“Mang lên”.

Đám người ngẩn ra, nhưng còn chưa phản ứng liền thấy một đám lính mang lên một cỗ máy cồng kềnh, giống như một cái thùng như thế.

Xoạt.

Cỗ máy kia trong nháy mắt liền chiếu ra một tia sáng bao chùm toàn bộ đám người Vũ Vân.

“Biết đây là gì sao? Bên trong chứa đựng trí năng gần tiếp cận trí năng sinh mệnh. Có thể phân tích rất nhiều thứ mà các ngươi không tưởng tượng nổi. Hiện tại, nói cho ta biết, vì cái gì điều tra Vũ Minh?”. Jack lên tiếng.

“Điều tra hắn thế nào rồi? Không phải binh lính các ngươi nói hắn vĩ đại sao? Chúng ta kiểm chứng 1 chút cũng không được?”. Vũ Ân Tĩnh tức giận nói.

“Ừm?”. Jack ngẩn ra.

Hắn không phải vì lời nói của Vũ Ân Tĩnh mà ngẩn ra, mà là bởi vì tín hiệu truyền cho hắn mà ngẩn ra.

Thực tế, cỗ máy kia chỉ là vật trang trí mà thôi, đó là do hắn khống chế. Thực tế, Jack về mặt nào đó mà nói chính là một cái trí năng sinh mệnh. Hăn tiếp nhận qua truyền thừa trí tuệ từ linh vật vũ trụ. Cho nên hắn đại não khả năng tính toán, lưu trữ, tốc độ suy nghĩ gần như đạt tới trạng thái vô địch.

Nhưng hắn còn cần phải tốn nhiều thời gian mới có thể đạt tới trí năng sinh mệnh cấp độ thao tác kỹ thuật. Mà cỗ máy kia là hắn dựa vào trí tuệ cùng tham khảo những tài liệu về trí năng tạo ra.

Nó có thể dựa vào phân tích sóng điện não cùng phản ứng nội bộ của một người để phán đoán người đó lời nói là thật hay không.

Cũng dựa vào cỗ máy này, hắn mới có thể chắc chắn rằng trong quân đội của hắn không có nội gián.

Hắn không biết nó có tác dụng với võ giả hay không, cho nên hắn mới dùng ngôn ngữ đi kích thích họ, để họ cảm xúc tăng vọt. Mà vừa rồi tín hiệu nhận được lại khiến hắn giật mình.

Họ vậy mà không hề nói dối, hơn nữa tín hiệu triệu lại cho hắn mang theo thông tin rất kỳ quái, nó nói rằng khi nhắc tới Vũ Minh, những người này cảm xúc không hề giống nhau.

Kỳ quái nhất chính là hai người Vũ Vân và Vũ Ân Tĩnh. Bởi vì 3 người kia hoàn toàn là kính ngưỡng hâm mộ cảm xúc. Mà Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh lại là tức giận, nhớ nhung, sùng bái… rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

“Chẳng lẽ 2 người này cùng Vũ Minh có quan hệ?”. Jack thầm nghĩ.

Sau đó, hắn nhớ tới lời Vũ Minh nói khi trước, hắn ánh mắt giống như có tia điện nhìn chằm chằm vào 2 người họ, sau đó đứng dậy đi tới.

Vũ Minh im lặng lạnh nhạt nhìn qua, không hề để ý. Mấy người này là gây hại cho Jack không được. Trên cơ bản, hiện tại Jack có thể nói không phải “đơn thuần” là nhân loại.

Jack đi tới, đưa tay lên muốn chạm vào mặt Vũ Ân Tĩnh, Vũ Vân bên cạnh gương mặt khẽ biến, sau đó một chưởng đánh ra.

“Cút”.

Ầm!

Chỉ là, bàn tay khi tiếp xúc vào cơ thể Jack, Vũ Vân chỉ cảm thấy như đánh vào bịch bông. Không hề có chút nào tác dụng, Jack vẫn đứng yên tại chỗ.

“Ngươi muốn chết?”. đám binh lính tức giận rút súng muốn đem Vũ Vân bắn chết, nhưng là Jack lập tức đưa tay cản lại, sau đó nhìn 2 người họ lạnh nhạt nói.

“Đem mặt nạ tháo xuống”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK