Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hừ!”.

Nghe được Vũ Minh lời nói, Lux hừ lạnh 1 tiếng, sau đó quát lên.

“Cho ta đánh hắn”.

Ngay lập tức, tên người máy còn lại lao tới, mà tên phía sau cũng đã phục hồi lại như cũ. Hai tên bắt đầu giáp công Vũ Minh.

Vũ Minh cười lạnh 1 tiếng, lần này hắn toàn lực xuất thủ, trong nháy mắt liền bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, đem 2 tên người máy đánh ra ngoài, chủy thủ đặt lên trên cổ Lux, sau đó lạnh nhạt nói.

“Ngươi chơi chán chưa?”.

“Ngươi… ngươi không phải người bình thường???”. Lux kinh hãi bật thốt.

Ngay cả Victor cũng giật mình nhìn Vũ Minh, loại kia tốc độ, người bình thường là không cách nào phát huy ra được.

“Ta nói qua ta là người bình thường sao?”. Vũ Minh lạnh nhạt nói, sau đó thu lại chủy thủ. Hắn chỉ muốn cảnh cáo 1 chút Lux mà thôi, chỉ là hiệu quả… giống như không thế nào tốt.

“Ngươi… là võ giả?”. Victor cau mày hỏi.

“Há, đúng thế”. Vũ Minh thừa nhận.

“... Ngươi đây là không nhìn quy tắc”. Victor lắc đầu nói.

“Có sao? Chứng cứ đây?”. Vũ Minh liếc mắt nhìn Victor nói.

Nghe thế, Victor há to mồm, nhưng lại không nói được cái gì.

Nhiều như thế nhiệm vụ, Vũ Minh bất kỳ nhiệm vụ nào đều là sử dụng vũ khí lạnh, là bình thường ám sát, không hề kiểm tra ra bất kỳ 1 dấu vết nào của chân nguyên lực sót lại. Hoặc là nói, không có chứng cứ.

Cho nên, dù là võ giả, Vũ Minh hoạt động ngoài vũ trụ lại không có trái quy tắc cái gì.

Thông thường, võ giả, mà lại gia nhập Huyết Ấn, chỉ có thể hoạt động trong chiến trường không gian, tuy thế, Vũ Minh lại không có sử dụng thủ đoạn của võ giả, chỉ là đơn thuần sử dụng kỹ xảo mà thôi. Cái này không tính là trái quy tắc, nhiều nhất chính là lợi dụng sơ hở.

“Này, các ngươi có thể một lát rồi nói chuyện sao? Ta nhưng còn chưa có kiểm tra xong đây”. Lux bất mãn nói.

“Đủ chưa? Ngươi là cố ý nhằm vào ta đi?”. Vũ Minh cau mày nói.

“Nha, còn tưởng nhận không ra đây”.

“Vì cái gì? Là do chuyện tại đấu giá hội? Cái đó là do ngươi tự tìm phiền phức cho mình đi? Hiện tại muốn đem ta ra trút giận?”.

“Hừ. Ta chỉ là nhìn ngươi khó chịu, không được sao?”.

“Ngươi đây là muốn gây chuyện?”. Vũ Minh nhướng mày nói.

“Đúng thế, ta nhưng là nữ hài tử”. Lux đáp.

“... Nữ liền có thể gây chuyện? Ở đâu ra quy định?”. Vũ Minh có chút tức cười.

“Cái này không phân biệt nam nữ, bất quá ta là nữ hài tử, ta muốn gây chuyện chính là gây chuyện. Nam nhân không phải nhường nhịn nữ nhân sao?”.

“Cùng ai học? Như thế không giảng đạo lý???”.

“Vô sự tự thông”. Lux híp mắt nói.

“...”. Victor.

“...”. Vũ Minh.

Cô nhóc này cũng quá ngang ngược đi? Khó trách lại dám bỏ nhà trốn đi.

“Quên đi, đừng cùng tiểu hài tử chấp nhất”. Victor nhìn Vũ Minh thấp giọng nói.

“Ừm”.

“Này, ta nghe thấy”. Lux tức giận nói.

“Có ai nói ngươi nghe không thấy sao? Vô tri”. Vũ Minh bĩu môi đáp.

“Ngươi… đáng đời ngươi độc thân cẩu, kiếm không được nữ nhân nên mới phải từ đấu giá hội mua về thỏa mãn thú tính sao?”. Lux miệng pháo công kích.

“Ha ha, ta con gái cũng bằng tuổi ngươi. Đừng có lại kiếm cơ gây chuyện, được chứ? Như thế chỉ làm ta thấy hình tượng của ngươi trong mắt ta thật rất ấu trĩ”. Vũ Minh nghiêm túc nói.

“Đều có con gái? Ha ha, đại thúc, lớn tuổi rồi, sao không ở nhà chăm sóc lão bà cùng hài tử, đi làm cái nghề này, lại còn mua nữ nô lệ về thỏa mãn dục vọng. Ngươi không thấy thẹn với gia đình sao?”. Lux châm chọc nói.

“...”. Vũ Minh.

Ông trời a.

Ai tới thu tên yêu nghiệt này đi.

Hắn thề, đời này cũng không tiếp tục cùng tiểu hài tử tranh cãi. Mẹ nó trong đầu đều là cái gì ngổn ngang a? Ngươi xác định ngươi là sinh ra trong vũ trụ, mà không phải lớn lên trên trái đất từ vài trăm năm trước?.

Làm gì nắm hoài vấn đề này không thả?.

Mua nô lệ là ta sai rồi? Nhiều người như thế mua, ngươi không đi nói, làm sao nhất định nhằm vào ta? Cái vấn đề này có gì đáng phải xoắn xuýt sao?.

“Làm sao không nói lời nào? Chột dạ sao đại thúc?”. Lux thấy Vũ Minh không lên tiếng liền đắc ý nói.

Nghe thế Vũ Minh trên trán nổi lên gân xanh, có hết hay không a? Nói nhiều như vậy? Mẹ nó so Lâm Dũng tên kia còn lắm mồm.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực với 1 người.

“Ta giết nàng được không?”. Vũ Minh nhìn Victor hỏi.

“...”. Victor.

“Này, nói vài câu liền muốn giết ta? Ngươi là thẹn quá hóa giận đi? Hừ, đàn ông không có một thứ tốt”. Lux bất mãn nói.

“... Có cách nào làm nàng câm miệng không?”. Vũ Minh bất đắc dĩ hỏi.

“Ngươi đem 2 tên người máy hủy là có thể làm được, nhưng tỷ lệ chỉ có chưa tới một phầm trăm”. Victor đáp.

“... Hiện tại đổi người còn kịp sao?”.

“Muộn”.

“Này, ngươi đây là có ý gì? Làm ta bảo tiêu rất khó chịu? Ta nhưng đường đường đại mỹ nữ, có như thế khiến ngươi chán ghét sao?”. Lux tức giận nói.

“Ngươi nếu không lên tiếng thì thật là mỹ nữ, nhưng là một khi ngươi mở miệng nói chuyện… Ta nghĩ ngươi cũng chẳng cần bảo tiêu đâu. Ngươi nói chuyện cũng đủ làm đối phương tức chết rồi”. Vũ Minh chấm chọc nói.

“Ngươi làm sao còn chưa chết?”. Lux ngây thơ hỏi.

“...”. Vũ Minh.

Ta xxx.

Có hết hay không? Cô nhóc này là cố ý đi?.

Nàng là như thế nào lớn lên? Miệng như thế có thể nói?.

“Ngươi là như thế nào sống tới bây giờ?”. Vũ Minh nhịn không được hỏi.

“... Ngươi có ý gì?”. Lux khó hiểu hỏi.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng, Vũ Minh thật muốn tặng cho nàng 1 cái tát. Mẹ nó có thể đừng dùng cái vẻ mặt ngây thơ đó được hay không? Làm sao lời nói cùng gương mặt lại không có chút nào tỷ lệ thuận đây? Tỷ lệ nghịch lại như thế lớn?.

Victor nhìn 2 người đấu khẩu, nhịn không được cười thành tiếng.

“Xem náo nhiệt rất vui vẻ a?”. Vũ Minh trừng mắt nhìn Victor nói.

“Ha ha, được rồi, không nói cái này. Ngươi đã là võ giả, thì chỉ sợ hiện tại cũng không thể nhận nhiệm vụ bên ngoài này nữa rồi. Ngươi có sắp xếp gì sao?”. Victor nghiêm túc nói.

“Ừm, ta cũng không tính tiếp tục nhận, chờ sau này vào trong tổng bộ rồi nói sau đi”.

“Tổng bộ? Ngươi là muốn vào chỗ kia? Rất nguy hiểm. Nơi đó so với bên ngoài hệ số nguy hiểm không chỉ gấp ngàn lần đâu. Với thực lực của ngươi bây giờ…”.

“Ta cũng không định bây giờ liền vào, đừng mù quan tâm. Còn ngươi đây? Sẽ không định tại bên ngoài ở tới già chứ? Bên trong nhưng là có nhiều thứ đặc sắc hơn nhiều”. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi.

“Ha ha, ta nhưng tại đây là ông hoàng. Chờ ta làm chán, rồi sẽ vào đó sau. Hơn nữa, cũng cần kiếm thêm 1 chút tiền, nếu không cũng sống không được tới lúc đó”. Victor cười nói.

Vũ Minh khẽ gật đầu, hắn biết Victor là muốn mua Sinh Mệnh Chi Thủy, nhưng là thứ đó đâu dễ dàng như thế liền mua được. Có tiền nhưng phải có người bán. Nếu như Sinh Mệnh Chi Thủy mà truyền ra, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tranh giành tới đầu rơi máu chảy đi.

“Các ngươi là xem ta như không khí sao? Ta còn sống, chưa có chết”. Lux thấy 2 người không quan tâm tới nàng liền tức giận lên tiếng.

Vũ Minh cùng Victor nhìn qua, sau đó nhìn nhau bật cười.

Cũng thật là trẻ con.

Cái tính cách này cũng thật là cực phẩm.

Đôi co miệng lưỡi bản lĩnh có thể xếp vào top 10 vũ trụ đi? Ít nhất Vũ Minh là chưa thấy được người nào có thể nói hơn nàng. Chính hắn cũng bị Lux làm kém chút tức giận thổ huyết.

Cái miệng này thật mẹ nó có độc.

Đáng thương cho tên nào tương lai lấy được nàng. Hẳn là sẽ đoản mệnh lắm đây.

“Đừng nóng giận, đã ta bây giờ là ngươi bảo tiêu. Như thế ta có 1 vài yêu cầu cần nói cho ngươi biết, tránh cho thời gian tới chung đụng gây nên hiểu lầm”.

“Hừ, ai nói ngươi là ta bảo tiêu rồi? Bất quá, nói ra ta nghe xem thử 1 chút”. Lux bĩu môi nói.

Có thể nhìn ra được, nàng ngoài miệng thì khá là điêu ngoa, nhưng… cũng không đến nỗi nào.

“Ừm, ta có 2 yêu cầu”.

“Thứ nhất: ngươi không có quyền sai xử ta làm bất kỳ thứ gì. Chỉ nhìn ta có nguyện ý hay không”.

“Thứ 2: nếu như gặp nguy hiểm, ngươi phải hoàn toàn nghe theo lời ta nói”.

“Ngươi là làm bảo tiêu, vẫn là làm cha ta?”. Lux tức giận lên tiếng. Cái này quá phận yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK