Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đúng rồi chị dâu, y phục này có tác dụng gì?” Đường Nguyệt tò mò hỏi

“Nóng lạnh bất xâm, thêm 1 tầng phòng hộ nữa” Tô Ánh Tuyết nhìn giới thiệu rồi nói

“Chỉ nhiêu đó?” Đường Nguyệt hơi ngỡ ngàng

“Nhiêu đó là đủ rồi, lực phòng hộ có thể chịu 1 kích toàn lực của Dung Linh cảnh, ngươi nói xem có đủ hay không?” Vũ Na trừng mắt nhìn nàng, không lẽ nàng tưởng thượng phẩm pháp khí là hàng ngoài chợ sao? Còn muốn nhiều?

“Lâm Dũng, ngươi đổi những gì?” Vũ Minh nhìn qua Lâm Dũng tò mò hỏi

“Đan dược” Lâm Dũng nhàn nhạt nói

“Chỉ có thế?” Đường Nguyệt giật mình hỏi

“Ngươi từ lúc nào trở lên bát quái như thế? Cái gì cũng hỏi?” Vũ Minh trừng mắt nhìn nàng

Hắn thực ra đoán được ý nghĩ của Lâm Dũng, công pháp hắn đưa cho Lâm Dũng quá bá đạo, mà lại cần tài nguyên tu luyện, hắn đổi đan dược bổ sung cũng không có gì lạ

Với thân thể của Lâm Dũng bây giờ, có thể sánh ngang với phàm cấp vũ khí, hơn nữa hắn mới tu luyện bước vào nhập môn, ngay cả 1% của tầng 1 cũng chưa tới đã như thế rồi, nếu luyện thành tầng 1, hắn hoàn toàn có thể dựa vào cơ thể chịu đựng Hỗn Độn cảnh cường công cũng chẳng có chút chuyện gì

Ném mấy suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, Vũ Minh nhìn Tô Ánh Tuyết nói

“Ngươi mặc vào thử xem”

Tô Ánh Tuyết lầu bầu mấy câu rồi tìm nơi mặc vào quần áo. Dù sao dưới này rất lớn, hỏi 1 chút Huyền lão là biết nơi nào thích hợp thay đồ

Một lát sau Tô Ánh Tuyết liền đi ra

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía nàng

Màu trắng tuyền của áo kết hợp với khí chất của nàng khiến người khác như đang nhìn thấy tiên nữ, chỉ có thể ngước nhìn, không thể chạm đến, thậm chí có vài tên học sinh của học viện khác không tự chủ được tiến lại gần

Chỉ là đi được 1 nửa liền dừng lại, bởi vì họ cảm nhận có 1 loại ánh mắt lạnh như băng đang nhìn họ, cảm nhận thấy sát khí khủng bổ. Họ cảm giác nếu tiến thêm, mình chắc chắn sẽ rất thảm

Những người kia giật mình tỉnh lại mới phát hiện họ không biết từ lúc nào lại hướng về Tô Ánh Tuyết tiến đến, cũng phát hiện ra ánh mắt lạnh thấu xương của Vinh Minh, họ lúc này mới ngượng ngùng lùi lại

Vũ Minh đi tới ngắm nhìn Tô Ánh Tuyết, ánh mắt như nhìn thấu hết thảy đó làm Tô Ánh Tuyết xấu hổ đỏ mặt

“Thật xinh đẹp” Vũ Minh thấp giọng nói

“Ta… ta thấy cũng được. Cũng không phải rất đẹp” Tô Ánh Tuyết bối rối nói

“Oa, Ánh Tuyết, ngươi thật đúng là dám nói, ngươi nhìn những người xung quanh xem, có ai không bị ngươi hấp dẫn? Đến ta còn có chút muốn ôm lấy ngươi hung hăng hôn 1 cái nữa là” Vũ Na khoa trương nói

“Chị dâu thật rất xinh đẹp a” Đường Nguyệt hâm mộ nói, nàng bây giờ thật muốn có 1 bộ như thế này

“Quả thật rất đẹp” Lâm Dũng cũng phải gật đầu nói, tuy nhiên hắn chỉ bị kinh diễm đến mà thôi, không phải quá mức chấn động, bởi vì trong lòng hắn đã có người hắn yêu tha thiết rồi

Vũ Minh đưa tay lên vuốt ve lấy đuôi tóc của nàng, Tô Ánh Tuyết xấu hổ lùi lại phía sau, dù sao nơi này nhiều người, nàng có chút da mặt mỏng nên chịu không được

Vũ Minh cười cười, cũng không muốn trêu chọc nàng

“Như thế này… có bắt mắt quá không?” Tô Ánh Tuyết lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ vừa rồi

“Có sao? Ta thấy rất bình thường a. Đồ đẹp không mặc thì để làm gì?” Vũ Minh cười nói

“Nhưng mà...”

“Được rồi, đừng nói nữa” Vũ Minh cắt ngang lời nói của nàng rồi quay qua nhìn đám người hỏi

“Lấy đồ được hết rồi chứ?”

“Xong rồi” những người khác đáp

“Tốt, giờ trở về thôi! Ông lão, làm sao lên trên?” Vũ Minh nhìn về phía Huyền lão hỏi

“Rồi, để ta đưa các ngươi lên” Huyền lão cũng không bất mãn về cách xưng hô của Vũ Minh, ngược lại còn cười nói

Sau đó ông ta dẫn đám người đi tới phía trước, bảo họ đứng lên chỗ ông ta chỉ định

Ngay sau đó

Vèo

Giống như đạp vào lò xo, đám người bị hất bay thẳng lên trên cao, kỳ lạ là dù cho những người này có bối rối, có bình tĩnh, có sợ hãi… thể trọng nặng nhẹ đều có, nhưng độ cao bay lên hoàn toàn giống nhau

Đám người bị hất lên bay lên miệng hố, khi đám người vừa bay ra, cái hố ngay lập tức đóng lại

Mấy người viện trưởng sớm đã chờ họ ở chỗ này chờ bọn họ đi ra

Sau đó họ liền dẫn các học sinh của mình về nơi của họ

Về lại nơi ở của mình, mấy người Vũ Minh mới biết họ đã thành danh nhân. Cách đó không lâu, võ giả liên minh đã đưa từng đoạn hình ảnh của các học viện tới toàn bộ các học sinh, cho nên mọi biểu hiện của mỗi người đều được miêu tả rõ ràng

Đám người Nam Thiên học viện không nghi ngờ chút nào hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất

Họ đồng loạt đều chọn lấy Vũ Minh làm vinh dự đội trưởng

Đây là do Mạc lão đồng ý

Chức vụ này cũng không phải đơn giản, một khi xảy ra tình huống bất ngờ hoặc không có viện trưởng cùng giáo viên tại đó, Vũ Minh có thể đứng ra giải quyết, hơn nữa những người khác nhất định phải nghe theo lời hắn. Dù đúng hay sai, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của học viện, họ nhất định phải nghe

Lâm Dũng cũng trong tầm mắt của họ, sở dĩ Lâm Dũng trong cuộc thi rất ít nói, nhưng điều đó cũng không khiến người khác nghĩ hắn xa lánh mọi người, ngược lại hắn quan sát rất tỉ mỉ, đôi khi đưa ra ý kiến khiến người khác không cách nào phản bác

Hơn nữa thực lực lại cao, cũng không kém Vũ Minh chút nào, nhiều phương diện còn hơn nữa

Bình thường hắn rất hay thích trêu chọc người khác, cho nên mọi người nghĩ hắn ít nói trong cuộc thi, chẳng qua là hắn nghiêm túc mà thôi

Nhưng là làm họ giật mình hơn ai hết vẫn là Tô Ánh Tuyết, nàng là hoa khôi của trường, ai cũng nghĩ hoa khôi mang những ưu điểm như học giỏi, thực lực mạnh, hiểu lòng người, có tính kiên nhẫn, tính tình có thể kiêu căng, có nhẹ nhàng thậm chí là kỳ quái cũng có, nói năng có thâm ý…. trong đầu những người khác đại loại là nghĩ như thế

Quả thật Tô Ánh Tuyết cũng có các ưu điểm đó, nhưng cái ngày mà Vũ Minh bỏ đi, họ lại chứng kiến bộ mặt khác của nàng

Nghiêm nghị, sắc bén, lạnh lùng, độc ác…

Càng quái là những người khác cho rằng nàng như thế càng thêm hấp dẫn, càng hấp dẫn người. Cho nên đám con trai đều 1 lần nữa bình chọn hoa khôi, hiển nhiên Tô Ánh Tuyết bước lên thành đứng đầu bảng hoa khôi của trường

Con người chính là mâu thuẫn như thế, rất khó để giải thích, đôi khi chỉ là 1 tác động nhỏ cũng khiến người khác thay đổi cách nhìn

Nhưng khi 1 lần nữa chứng kiến Tô Ánh Tuyết trong trang phục Tiêu Dao Ngọc Y, họ hoàn toàn trợn mắt lên nhìn

Thoáng cái Tô Ánh Tuyết liền trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người

Họ đưa hình của nàng lên diễn đàn của học viện

Thậm chí còn đồng loạt gọi nàng là nữ thần, tuy nhiên cái này nói sau

Bởi vì bây giờ Mạc lão đang triệu tập mấy người Vũ Minh lại, chọn ra 10 người để ngày mai thi đấu vòng 2

“Các ngươi chọn ai để ngày mai thi đấu?” Mạc lão nhìn đám người hỏi

Những người khác nghe thế liền quay qua nhìn Vũ Minh với Lâm Dũng, hiển nhiên 2 người bọn hắn trở thành người đầu tiên được chọn, bởi vì thực lực họ mạnh nhất

“Hai người họ ra còn những ai? Ta phải nói trước cho các ngươi biết, cuộc thi này không đơn giản như các ngươi đã biết đâu” Mạc lão trầm giọng nói

“Không giống?” Vũ Minh kỳ quái hỏi

“Không phải là không giống, mà là có 1 quy tắc ngầm, đó là họ có thể khiêu chiến 3 vị trí đầu để chiếm chỗ. Học viện nào khiêu chiến thành công họ sẽ lấy chỗ của học viện kia”

“Còn về khiêu chiến bao nhiêu lần, ta không rõ ràng lắm. Thiên Các không có công bố ra” Mạc lão thở dài 1 hơi rồi nói

Nếu như Thiên Các công bố rõ luật ra sao, có lẽ còn có thể suy nghĩ tìm kiếm biện pháp đối phó, đáng tiếc… càng nghĩ Mạc lão càng chán nản

“Các ngươi nên chọn những người mạnh nhất mới có cơ hội chiến thắng, bởi vì một khi nằm trong top 3, sẽ bị những đội ngũ khác luân xa chiến, đừng vì sĩ diện nhất thời mà kéo cả đám người thua theo. Các ngươi hiểu ý ta chứ?” Mạc lão nhìn đám người nói, hàm ý bao quát cả Vũ Minh trong đó

“Chúng ta hiểu, viện trưởng” mấy người Vũ Minh gật đầu đáp

“Vậy Trần Di Nhiên, Cừu Vĩ, Cát Minh, Vạn Bình, Hứa Khải, Đổng Vũ, Tô Ánh Tuyết, Vũ Na, Lâm Dũng cùng Vũ Minh. Mười người họ sẽ làm đại diện thi đấu, những người còn lại có ý kiến gì không?” Mạc lão nhìn đám người hỏi

“Vũ Minh cùng Lâm Dũng ta không có ý kiến, nhưng những người khác có khả năng không? Dù sao thực lực chúng ta cũng ngang ngửa nhau” 1 tên thanh niên nhíu mày nói

“Mạc lão, các ngươi cứ bàn bạc tiếp, ta chợp mắt 1 chút”

Vũ Minh nói xong không chờ người khác nói liền đi về phòng mình. Mạc lão thấy thế bất đắc dĩ cười 1 tiếng, ông ta biết Vũ Minh không thích mấy người này. Ngay khi kết thúc cửa thứ nhất hắn liền biểu hiển ra rồi, những người khác cũng biết tại sao cho nên không ai nói gì

Vũ Minh đi rồi, Lâm Dũng cũng đi luôn, ngay cả Vũ Na, Tô Ánh Tuyết cùng Đường Nguyệt cũng thế, để lại 1 đám người ở bên trong

Đám người im lặng trong chốc lát liền bàn bạc xem ai đi, nhưng ý kiến trái chiều quá nhiều, cho nên Mạc lão đành để cho họ tỉ thí với nhau, cuối cùng ánh mắt Mạc lão vẫn là đúng, vẫn là 10 người vừa rồi ông ta chọn, những người khác cũng không còn nói gì nữa

Vũ Minh thực ra chỉ có chút chán ghét mấy người này, hắn cũng không quá để ý đến họ làm gì

Hắn kéo theo Tô Ánh Tuyết đi dạo khắp nói

Mặc trên người Tiêu Dao Ngọc Y, Tô Ánh Tuyết đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhiều người nhìn về phía Vũ Minh đều là hâm mộ cùng ghen ghét, sở dĩ như thế bởi vì hắn đang tay trong tay cùng với Tô Ánh Tuyết, khác nào đang nói

“Đây là bạn gái của ta”

Cho nên hấp dẫn cừu hận có thể nói là nhiều không kể hết

Dù sao nơi này có tới 8 học viện cư trú, đi lung tung gặp phải cũng không có gì lạ, thậm chí khi gặp phải Cao Hải, Vũ Minh còn hôn trộm Tô Ánh Tuyết, rồi nhìn về phía Cao Hải như đang nói

“Độc thân cẩu”

Quả thực là đang trần trụi khoe khang, điều này làm Cao Hải xém chút tức hộc máu, thề nhất định phải tìm 1 người bạn gái đẹp hơn Tô Ánh Tuyết, sau đó kéo tới trước mặt Vũ Minh để trả thù

Chỉ tiếc hắn không có cơ hội này, bởi vì Tô Ánh Tuyết về sau càng ngày càng đẹp, càng ngày càng quyến rũ, bạn gái của hắn so không được

(PS: chương này có chút lải nhải, đừng quá để ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK