Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đột nhiên thấy mấy người Tô Ánh Tuyết chạy tới, Vũ Minh có chút bất ngờ nói

“Các ngươi sao lại tới đây”

“Đương nhiên phải tới, ngươi bỏ đi như vậy có biết chúng ta lo lắng không?” Vũ Na trừng mắt nhìn hắn nói

“Chẳng phải ta có để lại tin nhắn kêu các ngươi ở lại sao?” Vũ Minh nhíu mày nói

“Ca, mấy ngày trước ngươi xử lý 2 người kia, võ giả liên minh chắc chắn đã biết nhưng cũng không nói gì, chứng tỏ việc sống chết của chúng ta họ không quan tâm. Nếu như ngươi đi lần này gặp điều gì đó không may thì phải làm sao?” Đường Nguyệt tức giận nói

“Cái gì? Sống chết không quan tâm?” mấy người khác giật mình nói

“Hừ, thế các ngươi cho rằng là như nào?” Tô Ánh Tuyết cười lạnh nhìn mấy người kia

“Không thể nào! Nếu họ không quan tâm sao còn cho chúng ta dùng đạn giả?” 1 tên nam sinh khó tin nói

“Ngu ngốc, ngươi không nhớ câu: giết 1 người được 1 điểm sao? Người cho rằng giết ở đây là gì?” Đường Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn nói

“Ta… ta cho rằng là dùng súng bắn…” tên kia yếu ớt nói

“Cũng thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được, dùng súng chẳng qua là không muốn để cho xảy ra xung đột gay gắt thôi, ngươi nghĩ rằng nếu học sinh giết lẫn nhau ai sẽ quản? Nực cười” Tô Ánh Tuyết lạnh lùng nói

“Được rồi. Kệ bọn họ đi” Vũ Minh lắc đầu nói

Hắn không quan tâm mấy người này là giả vờ không biết hay thật tình không hiểu. Hắn chẳng qua hứa hẹn với Mạc lão đưa họ về bình an mà thôi, nếu không hắn đã sớm mặc kệ họ rồi, sống chết của mấy người này liên quan quái gì đến hắn?

“Khốn kiếp, thả ta xuống”

Đúng lúc này Wiliam tỉnh lại, phát hiện mình bị treo ngược trên cây liền hét lớn

“Xem ra tinh thần ngươi không sai” Vũ Minh cười cười nhìn hắn nói

“Vũ Minh, ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ thả ta đi còn kịp, nếu không ngươi chắc chắn phải chết” Wiliam tức giận nói

“Ngươi vẫn chưa hiểu tình cảnh hiện tại của mình ra sao nhỉ? Vậy để ta giúp ngươi khắc sâu thêm chút ấn tượng”

Vũ Minh nói xong, chủy thủ trong tay liền bay ra ngoài cắm vào bên vai còn lại của Wiliam

“AAAAAAAAA, Vũ Minh, ta muốn giết ngươi” Wiliam đau đớn kêu thảm

“Giết ta? Vậy phải xem ngươi có sống qua được hôm nay hay không đã” Vũ Minh cười lạnh nói, bởi vì hắn cảm nhận thấy mặt đất trấn động. Xem ra có ma thú đang tới

“Các ngươi qua bên này đứng” Vũ Minh nhìn mấy người Tô Ánh Tuyết nói

Mấy người kia cũng nhận ra gì đó bất ổn nên liền chạy tới phía sau lưng Vũ Minh

Một lát sau, mặt đất ầm ầm chấn động, ngay sau đó, từ dưới đất chui lên 1 con giáp xác trùng. Thân hình nó giống như con giun phóng đại gấp mấy ngàn lần, không mắt không mũi, chỉ có 1 cái miệng đầy răng nhọn khổng lồ như cái hố sâu không đáy đang mở rộng

Nó giống như đang đánh hơi lấy cái gì, sau đó phát hiện Wiliam trên cây, nó từ từ vươn mình lên

Nhìn tử vong đến gần, Wiliam cầu khẩn hét lớn

“Vũ Minh, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám đối nghịch với ngươi nữa, ta thề, cầu ngươi đừng giết ta”

“Thật xin lỗi, ngươi hôm nay nhất định phải chết” Vũ Minh lạnh lùng nói

“AAAAA, Vũ Minh, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi” Wiliam biết mình phải chết liền thả lời oán độc

Ngay khi giáp xác trùng muốn nuốt chửng hắn thì đột nhiên 1 đạo ánh sáng phóng ra bán nắt người nó, ngay sao đó 1 âm thanh hiện ra

“Ngươi giết không được hắn”

“Ông nội!” Wiliam thấy mình không chết đang cảm thấy khó tin, nhưng ngay khi nghe giọng nói kia hắn liền nhận ra liền mừng rỡ hét lớn

Vũ Minh biến sắc, nhưng tiếp đó hắn đoạt lấy thanh kiếm trên tay Tô Ánh Tuyết, sau đó liền ném về phía Wiliam, nhưng là thanh kiếm chỉ cách Wiliam vào centimet liền dừng lại

“Vũ Minh, ngươi đủ” người kia tức giận nói

Sau đó người kia liền từ trên không trung bay xuống

Là 1 ông lão tóc hoa râm, gương mặt có chút già nua, cơ thể tản mát ra uy thế của cường giả khiến người khác run sợ

“Ngươi là ai?” Vũ Minh lạnh lùng nói

“Tiểu bối vô tri, dám nói chuyện với ta như thế?”

Uy áp của hắn tỏa ra phủ xuống đám người, thoáng cái những người khác liền cảm như có 1 tòa núi khổng lồ ép lên trên người họ khiến họ khó thể giữ vững, đôi chân bủn rủn như muốn khụy xuống

Chỉ là Vũ Minh mảy may không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm ông ta

Nhìn thấy Vũ Minh không có chút nào bị ảnh hưởng, người kia liền hừ lạnh 1 tiếng, uy áp tăng lên mảng lớn

Đám người còn lại trừ Vũ Minh, tất cả đều bị ép nằm sấp xuống đất, Vũ Minh thì vẫn mảy may không chút nào ảnh hưởng. Nhìn thấy thế người kia tức giận muốn toàn lực phát ra uy áp thì 1 giọng nói khác vang lên

“Edward, ngươi nghĩ Vũ gia ta rất dễ bắt nạt đúng không?”

Vũ Minh giật mình quay người lại

“Ông nội!?” nhìn thấy người kia, Vũ Minh liền bất ngờ bật thốt

Vũ Hoàng mỉm cười hòa ái đi tới trước mặt hắn nhẹ giọng nói

“Chuyện còn lại để ta”

“Vũ Hoàng, ngươi muốn nhúng tay sao?” Edward nhíu mày nói

“Nhúng tay? Buồn cười, tiểu tử kia dám tính toán Vũ gia ta chưa nói, ngươi còn dám ra tay với cháu nội của ta, ngươi bảo ta không thể nhúng tay?” Vũ Hoàng lạnh lùng nói

“Hắn muốn giết cháu ta” Edward trầm giọng nói

“Hắn chết đáng đời, nếu không phải Vũ Minh hắn ra tay, thì bây giờ thằng cháu của ngươi đã biến mất khỏi nhân gian rồi” Vũ Hoàng đáp trả

Edward biến sắc nhưng vẫn trấn tĩnh nói

“Hắn làm thế quả thật không đúng, nhưng hắn là cháu ta, dù cho muốn xử lý cũng là Wiliam gia tộc chúng ta phụ trách, mà không phải là các ngươi Vũ gia”

“Nực cười, chẳng lẽ hắn tính toán Vũ gia ta, tính toán cháu trai của ta liền xem như không có gì xảy ra?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” biết rõ hôm nay không ra chút máu thì sẽ không thể đưa đi cháu của mình, Wiliam Edward liền nhượng bộ

“Chỉ cần bồi thường tổn thất tinh thần là được” Vũ Hoàng cười cười nói

“Ngươi muốn bao nhiêu” Edward khẽ thở ra 1 hơi

Vũ Hoàng không nói gì, chỉ giơ lên 1 ngón tay

“Một ngàn?” Edward nhíu mày hỏi

“Ngươi đuổi ăn mày sao?” Vũ Hoàng trừng mắt nói

“Mười ngàn?” Edward thăm dò

“Không, là 1 triệu” Vũ Hoàng nói

“Ngươi muốn tiền muốn điên sao? 1 triệu? Điều đó không có khả năng” Edward dứt khoát từ chối

“Vậy được thôi, để mạng thằng nhóc đó lại là được” Vũ Hoàng lạnh giọng nói

“Ngươi muốn chết!” Edward trầm giọng nói

“Thử mới biết được” Vũ Hoàng cười nhạt 1 tiếng rồi rút đao ra

Ngay sau đó ông ta liền biến mất tại chỗ rồi xuất hiện tại sau lưng Edward. Một đao chém xuống Edward

Edward phản ứng cũng không chậm, 1 thanh kiểm bỗng xuất hiện trên tay ông ta đỡ lấy thế công của Vũ Hoàng

Ầm ầm ầm

Chỉ trong vài giây, 2 người liền ra mấy chục chiêu

Vũ Minh ánh mắt cỡ nào kinh khủng, người khác chỉ thấy từng tiếng nổ vang, nhưng hắn lại quan sát toàn bộ quá trình

Hai người Vũ Hoàng cùng Edward đánh rất ngang sức, không ai rơi vào thế hạ phong

Đao trên tay Vũ Hoàng đột nhiên lóe sáng, Edward thấy thế liền biến sắc, hắn đây là chơi thật?

Ngay sau đó ông ta cũng ngưng tụ toàn lực vào thanh kiếm

Ầm

Hai thanh vũ khí va chạm với nhau tạo ra 1 cơn sóng năng lượng chấn động làm mặt đất run rẩy, nhưng nơi sóng năng lượng đi qua cây cối đều nát bấy

Chỉ là là dư lực đã như thế, đủ biết uy lực 1 chiêu kia kinh khủng cỡ nào, ấy vậy mà 2 người kia ngay cả thở dốc cũng không có, hơn nữa ý chí chiến đấu càng thêm tăng cao

Hai người lao về phía nhau

Bùm bùm

Nhưng là đột nhiên cả 2 đều bị đánh bay ra ngoài

“Hai ngươi náo đủ chưa?”

Chỉ thấy trên bầu trời là 1 nữ tử che mặt, tuy không biết gương mặt ra sao nhưng thân hình hết sức nóng bỏng, quần áo đen bó sát người cùng mái tóc dài thả sau lưng càng tô lên vẻ đẹp cơ thể của nàng

“Tham kiến giám sát sứ đại nhân”

“Đây là cuộc thi do Thiên Các tổ chức, các ngươi dám can thiệp?” người phụ nữ áo đen trầm giọng nói

“Không dám” Vũ Hoàng cùng Edward đều cúi đầu nói

“Hừ, Edward, ngươi can thiệp vào cuộc thi, lại còn dám đối với thí sinh ra tay, ta chụp ngươi 10 ngàn điểm cùng 1 tháng tài nguyên, ngươi có đồng ý?” nàng nhìn về phía Edward nói

“Ta không có ý kiến” Edward cười khổ cúi đầu nói

Nhưng trong lòng thầm nghĩ, ta nếu có ý kiến cũng không dám nói, nếu thật nói ra, bị phạt 1 trận còn nhẹ, nếu nàng tức giận phế đi hắn thì quả thật không biết tìm ai nói lý lẽ

Giám sát sứ trước giờ chính là bá đạo như thế

“Vũ Hoàng, niệm tình ngươi vì lo nghĩ cho người nhà, cũng không có ý can thiệp cuộc thi, lần này phạt ngươi 1000 điểm. Ngươi có đồng ý?” nàng lại nhìn về phía Vũ Hoàng nói

“Ta không có ý kiến” Vũ Hoàng hơi giật mình, bởi vì cái này thật sự quá nhẹ, so với Edward thì hắn xem như là quá may mắn rồi

“Tốt, nếu không có ý kiến, 2 người các ngươi bây giờ lập tức trở về” nàng nhìn 2 người nói

“Nhưng mà… cháu ta hắn…” Edward ấp úng nói

Nghe hắn ngữ khí, nàng liền hiểu, nghĩ nghĩ 1 chút rồi quay về phía Vũ Minh nói

“Ngươi là Vũ Minh?”

“Phải” Vũ Minh lạnh lùng nói

Tuy không biết nàng là ai, nhưng dám ra tay với ông nội hắn, tuy rằng không bị thương những vẫn làm hắn có chút khó chịu, cho nên hắn cũng không cho nàng sắc mặt tốt nhìn

“Ta mang đi Wiliam Hill, ngươi có ý kiến gì không?” nàng lạnh nhạt hỏi

“Ngươi cũng đã nói đây là cuộc thi, không ai có thể can thiệp, hắn còn chưa bị loại, ngươi nếu mang đi không phải tự vả vào miệng mình sao?” Vũ Minh như cười như không nhìn nàng nói

“Tiểu tử, ngươi lại dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với giám sát sứ!” Edward tức giận nói

“Câm miệng” nàng quay qua quát hắn 1 cái

Edward không dám nói gì nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vũ Minh. Vũ Minh lại hoàn toàn xem như không thấy

“Vậy thế này đi. Lần này ngươi bỏ qua cho hắn, cuộc thi sau chẳng phải là tỷ thí võ lực sao? Đến lúc đó ta sẽ để 2 người các ngươi sinh tử chiến đấu, sống hay chết do trời định, thế nào?” nàng nghĩ nghĩ 1 chút rồi nào

Vũ Hoàng há hốc mồm nhìn nàng

Bởi vì trong trí nhớ của ông ta, giám sát sứ chưa bao giờ nhượng bộ bất kỳ người nào, dù cho là Thiên Các ra lệnh cũng phải có lý do chính đáng

Nhưng lần này, nàng lại vì 1 người như Vũ Minh mà nhượng bộ?

Thế giới này điên rồi

Edward cũng trừng to mắt, mới đầu nghe thấy nàng muốn mang về Wiliam Hill, ông ta khó có thể tin được, rồi lại mừng rỡ vì cháu mình có thể bảo trụ tính mạng

Nhưng là nghe tới việc sinh tử chiến, hắn biết rõ thực lực cháu mình ra sao, đến lúc đó không phải chịu chết hay sao?

“Đại nhân, việc này không hay lắm chứ? Dù sao…”

Hắn chưa dứt lời liền cảm thấy cả bầu trời giống như sụp đổ đè lên hắn khiến hắn khó mà thở nổi

“Ngươi dám nghi ngờ ta?”

Âm thanh lạnh lùng vang lên. Edward chỉ cảm thấy đầu ong ong

Nghi ngờ nàng? Muốn chết sao? Ông ta vừa nghe xong lập tức liền quỳ xuống nói

“Ta không dám có ý nghĩ đó, mong đại nhân tha thứ”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK