Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hary, coi chừng, có kẻ địch xâm lấn” 1 tên học sinh hét lớn

“Họ từ hướng nào đến?” Hary hạ thấp xuống nói

“Ta không biết. Nhưng Đông Thần học việc bị đánh lén tổn thất thảm trọng. Đã rút lui”

“Để cho tay bắn tỉa canh chừng họ” 1 tên nhỏ giọng nói

Nghe thế, 1 tên trong đó chạy ra phía sau, hướng lên trên vẫy vẫy tay xong chỉ vì phía đám người Vũ Minh

Vũ Minh thấy thế khẽ cười, sau đó để tay lên cổ, ra hiệu “giết”

Tên cầm súng bắn tỉa bên trên nhìn thấy hành động của Vũ Minh, khẽ cười 1 tiếng, để tay lên cò súng

Đoàng

Ngay sau đó, tên kia liền dính 1 phát đạn vào vai nằm xuống

“Nguy, John bị hạ, Blade chắc đã bị đánh lén, họ đã cướp đoạt súng bắn tỉa rồi” Hary giật mình nói

“Khốn kiếp. Rốt cuộc là ai?!” 1 tên tức giận thấp giọng quát

“Athena, bây giờ làm gì?” 1 người khác quay qua hỏi nữ đội trưởng

“Rút vào trong nhà, nhanh” Athena nói xong liền dẫn đội chạy vào trong ngôi nhà cách đó mấy mét

Đoàng

Lại 1 phát súng vang lên

1 tên trong đó gục xuống

Khi cả đám vào bên trong rồi mới thở phào 1 hơi, ít nhất ở trong này không bị tay bắn tỉa nhắm tới

Vũ Minh nhìn đám người trốn vào trong nhà, đưa tay lên ra hiệu cho sniper canh chừng

“Hai người ở lại canh chừng nơi này, có người đến lập tức nổ súng. Những người còn lại theo ta tiến tới” Vũ Minh nói xong liền dẫn đội đi tới

Đoàng

Vũ Na đột nhiên nổ súng

Vũ Minh rất nhanh liếc mắt nhìn tới hướng đó, chỉ thấy 1 tên Athena học viện vừa mới bị Vũ Na 1 súng bắn trúng đầu. Tuy uy lực không phải mạnh, chỉ làm trán hắn mất 1 lớp da mà thôi, nhưng thần kinh độc tố trực tiếp khiến hắn gục xuống tại chỗ

“Na tỷ, thương pháp không sai a” Vũ Minh cười nói

“Ta dựa theo tầm nhìn của tiểu Lam để bắn thôi. Nếu không phải tiểu Lam phát hiện hắn ta sợ đã dính đạn rồi” Vũ Na thở ra 1 hơi nói

“Na tỷ uy vũ” Đường Nguyệt vui vẻ nói

“Trốn sau tảng đá kia” Vũ Minh chỉ hướng tảng đó lớn sau đó chạy nhanh tới

Hơn 10 người trốn sau tảng đá vẫn rất dễ dàng, dù sao tảng đá này có chút lớn, chỉ là bất tiện cho việc quan sát thôi

“Công lầu?” Lâm Dũng nhìn qua Vũ Minh hỏi

“Chờ 1 chút. Na tỷ, tỷ xem coi họ trốn ở đâu, bao nhiêu người” Vũ Minh thấp giọng nói

“Ừm… dười lầu có 5 người, tầng 2 có 12 người cùng 1 người đã bị tê liệt, tầng 3 không có ai” Vũ Na dựa vào Lam Hồ Điệp quan sát tình hình bên trong xong báo lại

“Tốt! 3 người cầm tiểu liên nhắm ngay tầng 2, thấy bóng người lập tức bắn. Còn lại theo ta! Lên!” Vũ Minh nói xong liền chạy tới

Tầng trên nhìn xuống, thấy đám người Vũ Minh lao tới, thò đầu ra muốn nổ súng thì hàng đống đạn bay tới

Đoàng đoàng đoàng

Hỏa lực áp chế

Tầng 2 không ai dám ngó đầu ra

Cứ nhìn 2 tên vừa thò đầu ra liền biết

“Đáng chết! Không thấy gì cả” Hary tức giận nói

“Họ có súng máy, có sniper, chúng ta không ra được” 1 tên khác nói

“Tầng 3 không có chỗ trốn, chúng ta không thể lên. Ta nghi ngờ họ tấn công xong lầu 1 sẽ chia người từ tầng 3 đánh úp. Bịt kín hết cửa sổ lại, đóng chặt cửa tầng 3” Athena ra lệnh 1 cái

Ngay sau đó, đám người liền dùng ván gỗ, bàn ghế, áo khoác… đủ thứ để che đậy lại cửa số. Cửa tầng 3 thì bị dùng tấm gỗ chống lại. Rất khó để phá vỡ mà không phát ra tiếng động

Bên dưới

Ngay khi tiếp cận căn nhà, mấy người Vũ Minh liền nhẹ chân đi chậm tới phía sau nhà

Vũ Minh áp tai vào tường nghe xem có động tĩnh gì không nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Hắn nheo mắt lại sau đó nói

“Chính diện tiến công không phải biện pháp hay, phải dụ họ ra”

“Làm thế nào được. Toàn bộ căn nhà hầu như bị phong kín, tầng 1 càng là chỉ có 1 cửa duy nhất đi vào. Phá tường vào trong cũng sẽ gây động tĩnh không nhẹ. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị đánh không trở tay kịp” Lâm Dũng lắc đầu nói

“Nếu ta đoán không lầm, họ đang canh chừng cửa vào! Ngươi còn mấy quả của cây Nắp Ấm chứ?” Vũ Minh nhìn Lâm Dũng hỏi

“Còn lại 2 trái. Làm gì?” Lâm Dũng nghi ngờ nhìn hắn

“Đưa đây”

Lâm Dũng không hiểu gì nhưng vẫn lấy ra đưa cho hắn

Vũ Minh lấy ra 1 chai nước, dùng chủy thủ cắt 2 trái Nắm Ấm ra làm nhiều mảnh

1 mùi thối bốc lên

Mấy người khác khẽ nhíu mày bịt mũi

Vũ Minh vừa làm xong liền nhét toàn bộ chúng nó vào trong chai nước, lắc đều lên

Khoét 1 lỗ trên nắp chai, sau đó nhét bất lửa vào chừa lại 1 nửa bên trên

Hắn lấy ra 4-5 viên đạn, mở ra nắp của đầu đạn, bên trong là 1 ít chất lỏng màu xanh dương, hắn đổ toàn bộ vào trong chai

Thoáng cái cả cái chai liền bị nhiễm đầy màu xanh

Vũ Minh đậy nắp lại, sau đó tiến tới gần cửa ra vào. Ra hiệu cho mọi người canh chừng

Ngay sau đó, hắn lăn cái chai nước đi vào trong

Rút ra súng, nhắm ngay bất lửa bắn 1 phát

Bùm

Tuy rằng uy lực chẳng ra sao, nhưng đủ để phá tan cái chai nước ra làm nhiều mảnh nhỏ

Nước trong chai bắn tung tóe

Kết hợp với quả Nắm Ấm, vừa hôi vừa thối

Những kẻ dính phải chỉ cảm giác 1 mùi thối nồng nặc xông thẳng lên mũi xém chút ngất đi, người người còn dùng tay hất đi những giọt nước đó

Nhưng là ngay khi bàn tay hắn tiếp xúc với giọt nước liền có 1 cảm giác tê liệt từ bàn tay truyền đến

Họ hoảng sợ lau vào trong quần áo, cho đến khi bàn tay không còn nước nữa mới thở ra 1 hơi. Chỉ là ngay sau đó, mấy người Vũ Minh lập tức ập vào, súng trên tay bắn loạn xạ

Thoáng cái

5 người dưới lầu đều gục cả

“Thấy chưa! Ta đã nói có tác dụng mà” Vũ Minh nhìn Lâm Dũng nói

“Thấy cái củ cải, ngươi nói mùi thối thế này, làm sao chịu được?” Lâm Dũng tức giận nói

Nghe thế Vũ Minh nhất thời cứng họng. Bởi vì hắn không phản bác được! Cái mùi này tràn ngập tầng 1, ai ở đây công lầu được?

“Được rồi! Lấy sạch vũ khí của họ rồi ra ngoài trước đi. Trong này thối lắm rồi đấy” Vũ Na bịt mũi nói

“Làm sao lại yên tĩnh rồi?” bên trên tầng 2, Hary kỳ quái nói

“Chiến đấu giải quyết?”

“Này cũng quá nhanh chứ? 5 người họ đều rất mạnh mẽ. Làm gì có thể nhanh chóng như vậy liền gục?” 1 người khác sợ hãi nói

“Yên lặng!” Athena tức giận thấp giọng quát

Cả đám đều ngay lập tức câm miệng

“Lãnh Băng, kiểm tra tình hình bên dưới 1 chút” Athena quay qua nhìn 1 nữ sinh nói

Người kia không nói gì chỉ gật đầu 1 cái, sau đó tiến lại cửa áp tai vào nghe động tĩnh bên ngoài, không nghe thế gì cả nàng mới mở cánh cửa ra 1 chút, đưa đầu ra nhìn xung quanh hành lang

Không có bất kỳ ai ở bên ngoài, nàng lúc này mới tiến tới đưa mắt nhìn xuống

Chỉnh thể 5 người đều nằm gục bên dưới, ngoài ra không còn ai khác

Lãnh Băng đóng lại cửa quay vào nói

“Bên dưới 5 người họ đã gục, không có ai khác”

“Sao họ lại rút lui?” Athena nghe thế hơi kỳ quái

“Có thể nào là kế nghi binh để dụ chúng ta ra không?” Hary hỏi

“Họ không ngu như thế” Athena lắc đầu nói

“Vậy chúng ta làm gì? Không lẽ ngồi yên trong này không động?”

“Chúng ta đánh suốt 1 ngày rồi, đến nước cũng chưa uống, nếu như cứ thế này sớm muộn cũng bị họ ép chết”

“Câm miệng, ta tự có cách” Athena tức giận hét

Nàng cắn móng tay mình suy nghĩ, một lúc sau mới lắc đầu thở dài

“Phải xông ra, không còn cách nào khác”

“Đi đường nào?”

“Nhảy cửa sổ” Athena nói

Nói xong nàng liền tiến tới, gỡ bỏ các thứ dán trên cửa sổ, để hở ra 1 cái lỗ lớn. Sau đó nàng liền lùi lại phía sau, quay qua nhìn đám người nói

“Nhất định phải nhanh, nhảy qua lập tức chạy vào rừng! Nếu chậm sẽ ngay lập tức bị sniper hạ gục đấy”

Những người khác nghe thế gật đầu 1 cái

Athena hít lấy mấy hơi sau đó liền lao ra ngoài nhảy xuống dưới

Thoáng cái đã nhảy xuống 5 người. Nhưng tên thứ 6 lại không may mắn như vậy, bởi vì ngay khi phát hiện đám người này chạy trốn, cả tay bắn tỉa và 3 người cầm súng máy bên dưới liền điên cuồng bắn phá

Còn 2 người khác trên tầng 2, nhìn thấy đồng bọn của mình bị gục, liếc mắt nhìn nhau 1 cái, sau đó bê lên tên kia làm bia đỡ đạn

“Nguy! Họ chạy trốn” nghe tiếng súng, mấy người Vũ Minh đang định từ tầng 3 tấn công liền giật mình, sau đó đồng loạt chạy tới

Nhưng vòng lại được nửa đường tiếng súng liền im bặt

Vũ Minh chạy lại, liền đang thấy 1 cô gái đang cầm lên cây súng máy, nhìn thấy mấy người Vũ Minh, nàng không chút do dự quay đầu chạy. Thoáng cái đã biến mất sau rừng cây

“Khốn kiếp”

Vũ Minh chạy tới, chỉ thấy 3 người vừa rồi ở lại đã bị tê liệt nằm dưới đất, huy hiệu cùng vũ khí đạn dược đều bị lấy sạch, ngay cả cái túi lớn làm bằng tay cũng bị lấy đi

“Đám người này là dân tị nạn sao? Lấy như thế sạch sẽ?” Lâm Dũng nhịn không được nói

“Na tỷ, Tuyết nhi, Đường Nguyệt, mấy người các ngươi ở lại thu thập toàn bộ vũ khí cùng huy hiệu trên thân mấy người họ. Đừng đi đâu hết, thủ vững nơi này, chúng ta xong việc sẽ về. Còn lại theo ta truy” Vũ Minh nói

“Cẩn thận 1 chút” Tô Ánh Tuyết nhắc nhở

Vũ Minh gật đầu 1 cái sau đó mang theo Lâm Dũng cùng 2 người khác đuổi theo

Chạy được 1 đoạn thì đột nhiên Vũ Minh né sang 1 bên, quay người lại nhìn thì thấy thân cây phía sau có 1 viên đạn đang ghim lên trên đó

“Coi chừng, có mai phục”

Vũ Minh vừa nói xong mấy người khác liền núp sau thân cây

Lâm Dũng ló đầu ra nhìn, vừa thấy bóng người liền núp vào, viên đạn bắn trượt

“Hướng 12 giờ” Lâm Dũng thấp giọng nói

“Lâm Dũng” Vũ Minh đột nhiên nói

Lâm Dũng quay qua, chỉ thấy Vũ Minh hướng hắn ra vài ký hiệu tay, thấy thế hắn gật gật đầu 1 cái. Ngay sau đó, Lâm Dũng hướng phía trước chạy, được 2 giây liền nằm xuống đất lăn về 1 bên

Đoàng đoàng đoàng

Liên tiếp 3 phát súng bắn về phía Lâm Dũng nhưng đều trượt

Ngay lúc này, Vũ Minh 2 tay 2 thanh súng lục bước ra, liên tục nổ súng hướng các vị trí vừa nghe tiếng bắn liên hồi

“Lui” Athena thấp giọng nói, bởi vì vừa rồi 1 người trong đó đã gục, hiện tại chỉ còn 6 người

“Đuổi theo” Vũ Minh thấy họ chạy

Đám người kia chạy rất nhanh, rất khó để bắn trúng trong khi họ di chuyển, không cẩn thận 1 chút họ liền quay lại bắn 1 phát khiến mấy người Vũ Minh hết sức khốn khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK