Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 70: Chương 70: Chiến đấu (2)

Gia Cát Tư Uyển

30/09/2018

Lâm Dũng vừa giết chết 1 con ma thú cấp 2, sau đó quay lại đạp bay 1 con khác đang muốn đánh lén Đường Nguyệt

“Sao lại nhiều như thế, Đường Nguyệt, cẩn thận phía sau”

Đùng

Lâm Dũng bị 1 con ma thú từ dưới đất chui lên đánh lén, hắn bay về phía trước 1 chút, nhưng sau đó hắn tay chống đất đẩy 1 phát liền đứng vững vàng

“Mẹ kiếp” Lâm Dũng tức giận quát lớn 1 tiếng, kiếm trong tay xuất ra che đôi con ma thú đó

“Không sao chứ?” Vũ Na đánh lùi vài con ma thú liền chạy lại hỏi

“Không sao” Lâm Dũng thở dốc nói

Từ lúc ma thú tiến công tới giờ mới chỉ được 15 phút, nhưng ma thú thật sự đông lắm, chém giết nãy giờ tay Lâm Dũng có chút tê rồi

Một con cấp 2 phi hành ma thú không biết từ lúc nào lại bay đậu lên tường thành, nó nhìn xuống dưới, móng vuốt gắt gao cắm vào tường thành, nó chậm rãi bò xuống dưới, 1 móng vuốt đưa ra hướng tới đầu của Lâm Dũng, nó muốn dùng móng vuốt sắc bén của mình chẻ đôi đầu hắn ra

Ngay khi nó chuẩn bị đánh lén thành công thì đột nhiên 1 chiếc lao bay tới đâm xuyên người nó dính chặt vào tường thành, Lâm Dũng giật mình quay lại thì thấy con ma thú này móng vuốt chỉ cách mình chưa tới nửa mét, hắn thầm đổ mồ hôi lạnh

Hắn nhìn tới hướng chiếc lao bay tới muốn xem xem là ai cứu mình, chỉ thấy Vũ Minh đang điên cuồng chạy tới, hắn không nói gì mà nhảy lên 1 cái, chân đạp vào chiếc lao còn dính trên tường thành, mượn lực bắn lên trên cao

Từ trên không trung hắn xoay 1 vòng, 1 chân duỗi ra hình thành 1 vòng tròn xung quanh bằng chân nguyên lực sau đó phóng ra ngoài

Nơi đi qua, chỉ cẩn có ma thú thì đều chết hết, 1 số lớn phi hành ma thú rơi rụng như lá mùa thu

Hắn hạ xuống ngay trên tường thành, khẽ hít 1 hơi thật sâu sau đó cúi xuống nói

“Cẩn thận 1 chút, đừng chỉ để ý xung quanh”

Nói xong hắn liền nhảy xuống lao tới đám ma thú cấp 3 phía trước để lại mấy người Lâm Dũng còn đang sững sờ nơi đó

Sở dĩ Vũ Minh xuất hiện kịp thời như thế bởi vì hắn thần thức đang quan sát toàn bộ chiến trường

Ngay khi con ma thú phi hành kia đáp xuống trên tường thành thì hắn liền rút khỏi chiến đấu mà lao về phía sau hướng đám người Lâm Dũng chạy tới

Nhìn bóng lưng Vũ Minh dần xa khỏi tầm mắt, Lâm Dũng có chút cảm động, quả nhiên là huynh đệ tốt

“Giết” hắn hét lớn 1 tiếng

Bốn phía xung quanh dần xuất hiện người bỏ cuộc, đa phần là các học sinh lớp 10, thực lực mấy người đó yếu, thể lực không bằng lớp 11 nên chỉ trải qua chiến đấu như này rất mệt nhọc

Đừng nhìn lần đầu chẳng có ai đầu hàng nhưng chủ yếu đều do lớp 11 gánh vác chiến đấu, mấy người này chỉ phụ trách tiếp ứng mà thôi

Thần kỳ là những người kích hoạt vòng năng lượng đều bị thứ gì đó đưa lên không trung hơn 100 mét treo lơ lửng trên đó, ngạc nhiên hơn là chẳng có lấy 1 con ma thú phi hành nào tấn công họ

Nhìn thấy cảnh này có khá nhiều học sinh lòng nổi lên ý nghĩ đầu hàng, dù sao phần thắng quá nhỏ bé

Một tên nam sinh lớp 10 còn đang ngẩn người nhìn lên bầu trời, đang do dự xem có nên kích hoạt vòng năng lượng hay không thì bị 1 đám lớn ma thú lao tới, hắn chẳng có chút nào đề phòng cả

Ngay khi hắn phát hiện thì đã quá muộn, hắn muốn né tránh cũng không được

Nhưng lúc này lại có vài tên học sinh lớp 11 xuất hiện cản lại, thậm chí có vài người vì thế đánh bay đập vào tường thành ói ra máu, nhưng họ vẫn quật cường chống tay đứng dậy, ánh mắt kiên cường lao lên trước

“Học đệ, đừng ngẩn người, chết bây giờ”

Tên nam sinh lớp 10 kia bên cạnh vang lên tiếng nói, hắn quay qua thì thấy 1 học sinh lớp 11 tay cầm đao đang chống lấy đầu gối thở dốc



“Học trưởng, chúng ta làm gì có phần thắng? Sao không sớm kích hoạt vòng năng lượng, chịu khổ như vậy làm gì?” tên nam sinh kia nói ra suy nghĩ của mình

“Ha ha ha”

Tên học sinh lớp 11 cười ha hả, sau đó nói

“Hỏi rất hay, học đệ, ngươi vừa vào năm nay, chưa trải qua chiến đấu, kiên trì tới lúc này rất không tệ”

“Nhưng để học trưởng ta nói cho ngươi 1 điều”

Nói tới đây đao trên tay hắn chém ngang qua, 1 con ma thú bị chém đoạn

“Đối mặt với ma thú, chỉ có chết, hoặc là sống, tuy rằng đây chỉ là cuộc thi, chết không được, nhưng nếu ngay cả cuộc thi mà cũng không có dũng khí kiên trì đến khi cạn kiệt sức lực, thì sau này cũng sẽ tìm cớ mà rút lui khi gặp khó khăn mà thôi”

Một đao chém ra, 1 đám cấp 1 ma thú chết đi, hắn lại nói tiếp

“Nam Thiên học viện không có kẻ hèn nhát, ngươi đối mặt với người khác mạnh hơn có thể đầu hàng, đối mặt với cường giả có thể kính ngưỡng. Nhưng ma thú không phải nhân loại, nó chỉ có hiếu sát, cuồng bạo. Đối mặt với cường đại ma thú, ngươi đầu hàng, kính ngưỡng hay chạy trốn cũng chẳng có tác dụng gì”

“Chi bằng dùng toàn bộ những gì mình có chiến 1 trận, chết thì đã làm sao? Hơn nữa, đây chỉ là cuộc thi mà thôi. Ha ha ha ha”

Nói xong người học sinh lớp 11 kia lao ra ngoài, nhảy vào giữa rừng ma thú điên cuồng chém giết, máu tươi văng lên tung tóe

Hắn không biết là tên nam sinh lớp 10 kia bị lời nói của hắn chấn động tới, đúng thế, ma thú không có khái niệm nhân từ, và đây chỉ là cuộc thi, cứ chém giết đi, dù sao cũng chết không được, vậy thì sợ cái gì?

Hắn đứng dựa lưng vào tường cúi đầu không biết đang suy nghĩ vấn đề gì, 1 lát sau chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện 2 thanh đao, sau đó hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy chiến ý, rồi hắn phóng người lao ra

Dù cho thực lực yếu kém nhưng hắn vẫn điên cuồng chém giết những ma thú cấp 1 xung quanh

Chuyện như này trên chiến trường không hiếm có chút nào, nhưng đối với học sinh mà nói rất có ý nghĩa. Nó không chỉ đại biểu cho ý chí, mà còn là cả 1 niềm tin cùng nghị lực

Chính giữa chiến trường, Vũ Minh đang toàn lực chém giết

Chết trên tay hắn đã có rất nhiều ma thú rồi

Thời gian từng chút 1 trôi qua, nhoáng cái đã qua 1 giờ

Không biết lý do là gì nhưng có vẻ những học sinh này chống đỡ với ma thú rất kiên cường, hiện tại đã có 1 nửa số ma thú chết đi nhưng số lượng vẫn còn quá nhiều

Tuy rằng Vũ Minh đã tận lực cản lại đám cấp 3 ma thú nhưng tốc độ tiến tới của chúng nó cách tường thành chỉ còn chưa tới 30 mét

Lúc này Vũ Minh chân nguyên lực tiêu hao đã qua 7 phần, nếu đánh nữa có lẽ chỉ dựa vào lực lượng cơ thể là không đủ

Hắn liếc nhìn mấy người Lâm Dũng 1 chút, sau đó rất nhanh đá bay 1 con ma thú kế bên rồi lùi lại về phía họ

“Tuyết nhi, đến lượt ngươi ra sân rồi” Vũ Minh lồng ngực phập phồng lên xuống nói

Tô Ánh Tuyết ngân người, có chút không hiểu nhìn hắn

“Tuyết nhi, ngươi nếu đi trên dây có thể vừa múa vừa giữ thang bằng được không?” Vũ Minh nghiêm túc nói

“Múa? Được a” tuy rằng không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy nhưng nàng vẫn trả lời

“Tốt, Lâm Dũng, lát nữa ngươi phải bảo vệ Tuyết nhi thật chặt, đừng cho bất kỳ con ma thú nào tiếp cận, hiểu rõ rồi chứ?” Vũ Minh nhìn Lâm Dũng nói

Lâm Dũng gật gật đầu không nói gì

“Còn ta thì sao?” Vũ Na chỉ mình hỏi



“Na tỷ, tỷ bảo vệ Đường Nguyệt đi, lát nữa chắc sẽ có nhiều ma thú bất động, tỷ tranh thủ thời gian giết càng nhiều càng tốt, ta chỉ có thể kiên trì được 5 phút thôi”

Nói xong Vũ Minh biến nano vũ khí thành 1 sợi xích dài, 1 đầu có móc câu, 1 đầu là hình mũi giáo

Hắn gắn chặt đầu móc câu vào tường thành, 1 đầu khác hắn cầm trên tay, sau đó nhắm phía xa phóng ra

Sợi xích lao vụt mà đi, tiếp đó liền đâm xuyên qua 1 thân cây to lớn

Một sợi dây bằng xích hình thành giữa không trung

Ngay sau đó Vũ Minh nắm lấy tay Tô Ánh Tuyết nhảy lên trên chính giữa sợi dây

Lâm Dũng cũng theo ngay phía sau

Ba người họ vững vàng đứng trên sợi xích, tiếp đó Vũ Minh liền lấy ra 1 cây sáo không biết đã làm tốt từ lúc nào, hắn nhìn Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nói

“Tuyết nhi, nhắm mắt lại, dựa theo điệu nhạc cùng cảm giác thể hiện ra vũ đạo của ngươi đi”

Tô Ánh Tuyết gật đầu 1 cái, sau đó nàng nhắm mắt lại

Những học sinh khác không biết họ làm gì, học sinh trong quảng trường cũng thế, ngay cả Mạc lão cũng có chút không rõ ràng

“Hắn đây là định làm gì?” Vũ Na ngơ ngác nhìn lên trên hỏi

“Muội không biết” Đường Nguyệt bên cạnh lắc đầu nói

Khi mọi người còn đang khó hiểu hắn muốn làm gì thì chỉ thấy Vũ Minh đưa sáo lên miệng, âm thanh vang lên truyền khắp mọi ngóc ngách xung quanh

Tô Ánh Tuyết giật mình 1 cái, nhưng ngay sau đó là toàn lực đặt chú ý vào giai điệu âm thanh kia

Chỉ thoáng chốc nàng liền nhập tâm, không tự chủ được múa theo làn điệu đó, thần kỳ là nàng nhảy múa lại không hề có 1 chút nào mất thang bằng, giống như đi trên mặt đất như thế

“Tại sao lại nhảy múa lúc này?”

Đây dường như là toàn bộ câu hỏi trong đầu những người chứng kiến

Ma thú còn đang tấn công

Nhưng một lát sau

Điều khó tin xuất hiện

Xung quanh cơ thể Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết xuất hiện những làn sóng kỳ lạ

Vũ Minh bây giờ chính là đang thi triển 1 loại âm luật kỳ lạ ảnh hưởng đến tinh thần của ma thú

Loại âm công này có tên Quần Ma Lộng Triều, tuy rằng so với những người dựa vào âm công đột phá lên Đế cảnh thua xa, nhưng Vũ Minh hắn cũng hiểu được đôi chút

Hắn từng chứng kiến 1 trưởng lão trong Tiếu Ngạo Tông chuyên về âm công sử dụng Quần Ma Lộng Triều trong chiến trường, chỉ sau vài phút vang lên mà đã có hàng tỷ kẻ địch nằm xuống

Đám ma thú bị âm công khiến chúng nhất thời trì trệ khó tiến, giống như chúng định thân chú nhất thời bị đứng yên như thế

Đám học sinh sững sờ nhìn cảnh này, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến điều khó tin như thế, chỉ dựa vào 1 điệu nhạc cùng 1 điệu múa lại khiến cho nhiều như thế mà thú không tiến nổi nửa bước?

Chỉ tiếc là loại âm công này yêu cầu chân nguyên lực cùng linh hồn lực rất cao, Vũ Minh hiện tại rất khó chống đỡ loại tiêu hao này, cho nên hắn cần Tô Ánh Tuyết chia sẻ 1 chút

Nàng lại là 1 vũ đạo sư cao cấp, có thể hưởng ứng tới giai điệu của âm công hình thành mối liên hệ vô hình nên mới có thể tạo ra điều thần kỳ như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook