Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cùng lúc đó, tại khắp nơi trên thế giới đang bàn tán xôn xao về đám người Vũ Minh

Liên bang cao tầng

“Có kết quả chưa?” Số 1 hỏi

“Đã có thưa ngài, 6 người bọn họ theo thứ tự là Cao gia Cao Hải, Cao Đạt. Vân gia Vân Hương Vân Phong. Vũ gia Vũ Minh, cùng Đường Nguyệt” người thư ký kia mở lên màn hình sau đó nói

“Đường Nguyệt? Là ai?” Số 1 nhìn tư liệu Đường Nguyệt có chút nhìu mày

“Có tin nói cô ta là con riêng của Vũ Nguyên tướng quân”

“Ồ, không nghĩ hắn ta cũng khá là phong lưu đấy chứ, được rồi, mau tìm hiểu xem rốt cuộc là ai trong số họ biến đổi đầu xích thành tấm lưới, thiên tài như thế nhất định phải lôi kéo” Số 1 ra lệnh

“Đã biết thưa ngài”

Võ giả liên minh, Băng Cung

“Cung chủ, đã có kết quả”

“Không cần, ta đã biết là người nào” Quân Tinh Trúc lạnh nhạt nói

“Vậy có cần…” người kia hỏi

“Không, chỉ cần ngăn cản thế lực khác không cho họ lôi kéo thành công là được, còn lại ta sẽ tự giải quyết”

“Vâng, cung chủ, thuộc hạ xin cáo lui” người kia cúi thấp người sau đó lui ra ngoài, còn lại 1 mình Vân Tinh Trúc trong phòng, ánh mắt nhìn về trên màn hình lẩm bẩm

“Hắn là người ngài tìm, lúc đầu ta không tin, bây giờ…. có lẽ ta đã tin 1 chút”

Bên cạnh đó, các thế lực khác cũng nhao nhao điều tra bối cảnh của 6 người Vũ Minh

Trung tâm giải trí

Đám ngươi Vũ Minh đi ra từ cánh cổng không gian, bước lại vào ngôi làng nhỏ, xung quanh giờ này đã có 1 số người đang nói chuyện

Nhìn thấy đám người Vũ Minh họ giật mình, sau đó giơ lên đồng hồ rồi bắt đầu cười phá lên

“Ha ha, 1 đám yếu gà, vào mới hơn 1 giờ đồng hồ liền đi ra” 1 tên thanh niên chỉ chỉ cười nói

“Đúng a, không chừng bọn hắn có thể phá kỷ lục ‘bị loại’ nhanh nhất không chừng” tên bên cạnh nói

Đồng bọn của hắn cũng cười rất khó nghe khiến đám người Vũ Minh mặt có chút đen lại, nhưng họ bây giờ không muốn gây chuyện liền mặc kệ đi lên phía trước

Chỉ là vừa đi đến gần đám người kia liền bị chặn lại

“Từ từ đã nào, sao lại đi nhanh thế” tên thanh niên cầm đầu chặn lại

“Đúng đúng, mau nói xem làm sao bị loại? Cấp 4 ma thú nếu xuất hiện thì đã có báo động, loại bỏ lý do này, cấp 3 ma thú cũng không quá mạnh, có phải hay không các ngươi quá yếu nên bị chết yểu?” tên bên cạnh cũng lên tiếng

Mấy người Vũ Minh chỉ im lặng không nói gì, trong làng bây giờ có khoảng 30 - 40 người, trong đó gần 1 nửa giữ im lặng, bởi họ nhận ra mấy người Cao Hải

Một tên trong đám người đi tới, phía sau hắn đi theo 5 người bước đến trước mặt đám người chặn đường mấy người Vũ Minh

“Wiliam, các ngươi ở bên Tây thành vừa qua, chẳng lẽ nơi đó không có nhắc các ngươi tại đây không được gây chuyện? Tiểu đội Thiên Thần các ngươi muốn bị đuổi sao?”

“Ta tưởng là ai, hóa ra là Vương Long, ngươi không ở Đông thành dạo chơi, chạy đến Nam thành làm gì?” Wiliam cười lạnh nói

Đúng lúc này đám người Vũ Minh nhịn không được cắt ngang

“Đủ chưa?” Vũ Minh lạnh giọng nói

Wiliam sửng sốt 1 chút, nhìn xung quanh. Tại trái đất bây giờ không hề có rào cản ngôn ngữ, bởi chiếc đồng hồ thông tin của họ có sẵn phần mềm chuyển đổi ngôn ngữ, chiếc đồng hồ sẽ khóa chặt DNA của mỗi người, khi gặp bất đồng ngôn ngữ nó sẽ tự động thông qua dao động thần kinh của những người xung quanh truyền đạt lại tin tức vào đầu của chủ sở hữu, tốc độ chỉ chậm hơn ngươi kia nói 0,0001 giây, chủ sở hữu liền lập tức biết họ nói gì, cho nên rào cản ngôn ngữ không hề tồn tại

Nhìn xung quanh, ánh mắt hắn nhìn vào đám người Vũ Minh, biết họ đang nói mình liền lộ ra ý cười, sau đó 1 tay ngón cái và ngón trỏ tạo thành 1 hình tròn ép vào tai hướng về phía đám người Vũ Minh trêu tức nói

“Ngươi nói gì?”

Hắn vừa nói xong, đám người trong đội hắn liền tiến lên phía trước nhìn tròng trọc mấy người Vũ Minh

Mỗi tiểu đội đều có tối đa 10 người, nhân số đám người Wiliam đủ cả 10, cho nên chúng chẳng ngán đám người Vũ Minh tí nào

“Ngươi nói đủ chưa?” Vũ Minh gằn giọng nói

“Ố ồ, xem ai đang nói kìa, 1 đám hơn 1 tiếng liền bị loại lại dám dùng giọng đó nói chuyện với chúng ta? Ha ha, chết cười ta rồi” Wiliam cười phá lên

Tên bên cạnh hắn tiến tới nói nhỏ gì đó, sau đó Wiliam mới chú ý nhìn toàn bộ mấy người Vũ Minh, thấy Vân Hương cùng Đường Nguyệt ánh mắt liền sáng lên

“Hai vị tiểu thư, xin chào, ta tên Wiliam, gia tộc Wiliam Hill, 1 trong những gia tộc đứng đầu tại Tây thành, rất hân hạnh….”

Hắn chưa dứt lời Vân Hương liền cắt đứt

“Cút”

Nghe thấy nàng nói Wiliam mặt cứng lại, ánh mắt có chút bất thiện nhưng rất nhanh liền giấu đi, thay vào đó là đầy ý cười nói

“Nếu ta đoán không sai hẳn là 1 trong mấy người này là đội trưởng đi? Vào 1 đội như thế, các vị ở đây chỉ càng ngày càng yếu đi mà thôi, ta sẽ để 2 vị có đầy đủ cơ hội rèn luyện sức chiến đấu cùng vũ kỹ, thế nào?” hắn nở nụ cười tự tin, hắn không tin với gia thế của hắn lại không dụ dỗ được 2 người đẹp này

Vũ Minh ở 1 bên, nghe thế lắc đầu thở dài, quả nhiên, nói nhiều vô ích, tốt nhất động thủ

“Ầm” 1 tiếng, Wiliam liền bị Vũ Minh 1 cước đá văng ra ngoài

“Nói nhảm thật nhiều” Vũ Minh lẩm bẩm nói

“Mẹ nó, đánh chết chúng cho ta” Wiliam từ trên đất bò dậy, tức giận ra lệnh cho đội viên

Nghe thế, cảm đám Thiên Thần tiểu đội đang sững sờ trước cảnh đội trưởng bị đá bay liền phản ứng lại, nhao nhao lao về phía Vũ Minh

Nhìn 1 đám người lao đến, mấy người trong đội Hổ Nha lo lắng muốn lao lên trợ giúp, nhưng lại bị Cao Hải cản lại, lắc đầu nói

“Yên tâm, không sao”

Vũ Minh lười tại chỗ này ở lâu, liền dứt khoát giải quyết chiến đấu nhanh chóng

Chỉ thấy hắn 1 chân đứng vững vàng, chân còn lại để để ra phía sau, sạu đó quét ngang

“Thiên Ma Hoàng Quân Bộ”

Một cước quét ngang, toàn bộ mấy người đó liền bị đánh bay ra ngoài, nằm trên đất không bò dậy nổi

Thấy cảnh này nhiều người bên ngoài trợn mắt há mồm

“Con bà nó gấu, chân nguyên lực phóng ra ngoài? Hắn dùng là thiên cấp võ kỹ sao?”

“Mạnh, quá mạnh, 1 cước này đám người kia ít nhất phải vài tuần ngâm dịch dinh dưỡng”

Wiliam thấy cảnh này cũng chết chân tại chỗ, hắn rốt cuộc ý thức được mình trêu chọc phải người như thế nào, nhưng hắn chưa kịp hối hận liền thấy Vũ Minh lắc người 1 cái liền biến mất, sau đó 1 giây liền xuất hiện trước mặt hắn

“Ngươi…. ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết ta là…” Wiliam lắp bắp nói, thiên cấp vũ kỹ a, tuy gia tộc hắn cũng có, nhưng muốn ở Tụ Huyết cảnh luyện thành thì thật không phải chăm chỉ là có thể, thiên phú mới quan trọng nhất, cho nên hắn hiểu người như Vũ Minh luyện được thiên cấp vũ kỹ là cỡ nào đáng sợ

Chưa chờ hắn nói xong, Vũ Minh liền 1 chân đạp xuống đầu gối hắn khiến Wiliam đau đớn bật người dậy gào to

Vừa bị đau làm bật dậy, cổ của hắn liền bị Vũ Minh nắm lấy, sau đó ầm 1 tiếng, mặt hắn và mặt đất thân mật tiếp xúc

Cuối cùng, Vũ Minh còn bồi thêm 1 chân, 1 cước đá vào mặt hắn khiến hắn bay ra ngoài, trên không lưu lại vài cái răng cùng máu tươi trang trí làm không khí toát ra màu sắc sáng chói

Bị Vũ Minh liên hoàn tấn công, Wiliam liền bất tỉnh tại chỗ

“Thật mẹ nó nói nhiều”

Vũ Minh đứng tại chỗ dùng 1 tay ngoáy lỗ tai lạnh nhạt nói nói

Cả ngôi làng trong nhất thời lâm vào trạng thái yên tĩnh

Yên tĩnh tới đáng sợ

Sau đó có người mới lấy lại bình tĩnh hét to

“Đánh tốt lắm”

“Ha ha, để hắn phách lối, đá phải cục sắt đi, ha ha”

Xung quanh tiếng cười vang lên, chứng tỏ Wiliam tại đây cũng gây chuyện không ít người

Một người đội trưởng trong đám người đi tới bên cạnh Cao Hải nói

“Tiểu đội của ngươi lại thêm 1 người mạnh mẽ, chúc mừng”

“Hoàng Như Long, ngươi bớt trêu trọc, hắn so với ta càng mạnh hơn, chức đội trưởng của ta sớm muộn cũng bị lấy đi” Cao Hải cười khổ nói, bởi vì hắn biết, so với tại đây, tại khu rừng Vũ Minh mạnh mẽ hơn không chỉ 1 bậc, hơn nữa trí tuệ cũng hơn hắn nhiều

“Vậy thì thế nào? Chỉ còn 1 tuần nữa là đến cuộc thi giữa các học viện, ngươi đừng quên trong đó có cả cuộc thi đoàn đội, hơn nữa đoàn đội đó lại đại biểu chính bản thân mà không phải học viện” Hoàng Như Long cười nói

“Ta biết, thôi, không nói, chúng ta vừa mới săn được 1 đám ma thú, ta mời đám người các ngươi ăn thịt ma thú, thế nào?” Cao Hải nhìn hắn hỏi

“Ha ha, vậy ta cám ơn trước, có ăn miễn phí ngu sao không dùng?” Hoàng Như Long cười lớn nói

Cao Hải bước tới bên cạnh Vũ Minh vỗ vai hắn hỏi

“Thế nào? Phát tiết xong?” hắn biết Vũ Minh trong lòng có chút tức giận, đừng nhìn Cao Hải bề ngoài như không quan tâm thứ gì, nhưng ánh mắt của hắn rất chuẩn, hắn có thể nhìn ra Vũ Minh chính là muốn mang Đường Nguyệt đi dạo chơi, hơn nữa kết hợp cùng thông tin Vân Phong nói

Đây là lần đầu Vũ Minh mang em gái đi chơi, nhưng lại gặp ma thú đặc thù khiến cho chật vật như thế, gặp hắn hắn cũng điên lên

“Há, coi như thế đi” Vũ Minh lắc đầu nói, hắn quả thật có chút tức giận, dù sao chủ linh hồn vẫn là hắn kiếp này, vẫn là linh hồn thanh niên 17 tuổi, chịu chút ảnh hưởng, đôi khi nóng tính cũng rất bình thường

“Vậy được, đi thôi, đừng quên chúng ta còn muốn nướng 1 đống ‘gà trụi lông’ ăn đây” Cao Hải cười nói

Chỉ là nếu để mấy người kia biết trong miệng hắn “gà trụi lông” lại là Đại Bàng Lửa, không biết sẽ có cảm tưởng gì

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK