Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhìn qua phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy 1 tên thanh niên, làn da có chút đen, ánh mắt sắc bén, gương mặt có chút khôi ngô, đi sau là 3 người tiến tới phía Vũ Minh, từ vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn, Vũ Minh thấy không phải là đến gây chuyện, mà là đến xem náo nhiệt thì đúng hơn

Thấy có người lạ tới, Đường Nguyệt lùi lại phía sau lưng Vũ Minh

“Ha ha, chào ngươi, ta tên Cao Hải, Bắc thành Cao gia, đây là em trai ta, Cao Đạt, bên cạnh 2 người này là Vân Phong cùng Vân Hương, đều là người Bắc thành”

Người thanh niên Cao Hải đưa tay ra nói

Nghe thế, Vũ Minh cũng bắt tay hắn, gật đầu sau đó giới thiệu

“Ta là Vũ Minh, đây là em gái ta, Đường Nguyệt, đến từ Nam thành”

“Ừm…. em gái?” Cao Hải nghe Vũ Minh nói có chút khó hiểu, ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái

“Đúng, là em gái, không phải kiểu như ngươi nghĩ, là em gái ruột” Vũ Minh kiên nhẫn giải thích

“Khoan đã, ngươi là Nam thành Vũ gia?” phía sau tên thanh niên tên Vân Phong kia đột nhiên nghĩ ra gì đó hỏi

“Nam thành tuy lớn, nhưng họ Vũ hình như chỉ có 1 nhà đi?” Vũ Minh cười cười

“Há, xem ra ta đoán đúng” Vân Phong đập tay 1 cái nói

“Ngươi biết?” Cao Hải kỳ quái hỏi

“Nếu như ta đoán đúng, hắn là Vũ gia thiếu chủ, Vũ Minh! Bên cạnh cô gái xinh đẹp này là em cùng cha khác mẹ của hắn” Vân Phong chống cằm suy tư nói

“Sao ngươi biết?” Đường Nguyệt tò mò đưa đầu lên trước hỏi

“Ngươi đoán” Vân Phong cười hỏi ngược lại

“Chắc hẳn là gia đình ngươi có chi nhánh tại Nam thành, cho nên đêm qua có người truyền tin về chứ?” Vũ Minh nhìn hắn hỏi

“Thông minh” Vân Phong búng tay 1 cái đáp

“Đúng rồi, sao các ngươi biết là bọn ta là ngươi mới?” Đường Nguyệt nghe bọn người nói chuyện nãy giờ cũng thu lại vẻ rụt rè của mình

“Tất nhiên là đoán, các ngươi trên ngực không có huy hiệu thợ săn, hơn nữa ta tại đây đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi, cho nên ta đoán các ngươi là vừa tới” Cao Hải cười nói

“Xem ra ở đây nhiều thứ thú vị hơn ta nghĩ” Vũ Minh nhếch môi lẩm bẩm

“Còn 30 phút nữa là đến đợt săn tiếp theo, thế nào? Muốn nhập bọn không?” Cao Hải nhìn người hỏi

“Hả?” Vũ Minh nhất thời không hiểu gì

“Ta quên, 2 ngươi vừa tới, không hiểu quy định nơi này, được rồi, để ta nói cho các ngươi 1 lần” Cao Hải vỗ trán sau đó nói tiếp

“Tại đây, cứ 2 tiếng 1 lần sẽ có 1 cuộc thi đua săn ma thú, đội nào giành giải sẽ đạt được điểm tích lũy, điểm tích lũy dùng để đổi rất nhiều thứ, nhất thời liệt kê không hết, chừng nào các ngươi có sẽ nói sau. Có thể lập đội hoặc 1 mình đi, nhưng ta khuyên ngươi là nên lập đội, bởi vì tại đây có những ma thú cường đại có thể uy hiếp tính mạng của ngươi”

“Tuy nói đây là nơi vui chơi, nhưng tham gia trò này sẽ chịu những nguy hiểm nhất định, nhưng rất ít khi xuất hiện tai nạn chết người, chỉ 1 số trường hợp như xuất hiện ma thú vây công, ma thú cường đại”

“Mỗi người tham gia đều được lĩnh 1 máy phát tín hiệu nguy cấp, bấm nút 1 cái, lập tức sẽ xuất hiện vòng bảo hộ trong 1 phút, chỉ cần còn 1 hơi cũng có thể cứu sống, sau đó sẽ có cường giả xuất hiện cứu ngươi về, nhưng nếu dùng sẽ xem như nhận thua”

“Thiện ý nhắc nhở, người mới nếu đi 1 mình sẽ rất dễ bị ma thú đánh lén, đa số người chết đều là người mới, kiêu ngạo nên đi 1 mình, cho nên dẫn tới bị ma thú đánh lén mà không kịp cầu viện”

“Ngươi dẫn theo em gái tới, tuy hệ số an toàn cao hơn 1 chút, nhưng tốt nhất là nên gia nhập cùng 1 đội với người từng trải sẽ an toàn hơn, nhất là với 1 cô gái chân yếu tay mềm như em gái ngươi”

“Ta mới không yếu đuối như ngươi nói” Đường Nguyệt nghe thế phẫn hận nói

“Không, hắn ta nói đúng, muội mới chỉ vừa đạt tới Khai Thể cảnh tầng 9, thiên phú tuy không tệ nhưng thực lực chưa tới, hơn nữa nếu ta đoán không sai, nơi đây chính là tiết điểm nơi vòng năng lượng xuất hiện lỗ thủng, ma thú thừa cơ lẻn vào từ đây, đúng chứ?” Vũ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Hải nói

“Ha ha, nói chuyện cùng với người thông minh thật tốt, không cần giải thích quá nhiều. Ngươi nói không sai, nơi này chính là nơi ngươi vừa nhắc tới, bị liên bang cải tạo thành khu săn bắn, tiết điểm biến mất 1 lỗ nhỏ, ma thú tràn vào chỉ toàn từ cấp 1 tới cấp 3, với thực lực của muội muội ngươi cấp 1 còn đối phó được, cấp 2 còn có khả năng chống cự, nhưng đến cấp 3, rất xin lỗi, nếu như phát hiện sớm có thể bấm vào máy phát tín hiệu, nhưng nếu bị đánh lén, ha ha!” nói đến đây Cao Hải cười cười

Không cần nói cũng biết sẽ xuất hiện chuyện gì, chính là chết tại chỗ, dù sao thì cấp 2 ma thú đã tương đương với Tụ Huyết cảnh võ giả, cấp 3 chính là Thông Mạch cảnh cường giả, để 1 người Khai Thể cảnh cấp 9 đối đầu với Thông Mạch cảnh, chắc chắn 100% sẽ chết

“Ta rất nghi ngờ, rốt cuộc là tại sao các ngươi lại mời chúng ta nhập bọn?” Vũ Minh nhìn Cao Hải nghi hoặc nói, hắn không tin tên này nhìn không ra thực lực của mình, Tụ Huyết cảnh tầng 2, cũng không phải cường giả gì, chắc hẳn là có mục đích khác

“Hắn chính là muốn nhìn các ngươi xấu hổ, chứ không nào có lòng tốt như thế” Cao Hải chưa kịp nói thì Vân Hương phía sau đã chen vào, dường như nhìn ra nghi hoặc của 2 người, Vân Hương tiếp tục giải thích

“Hắn lần đầu chính là bị 1 con ma thú đánh lén, hơn nữa lại là ma thú cấp 2, ăn phải quả đắng, bị đồng bạn bên cạnh dùng làm chủ đề cười hơn 1 tháng, khi đó hắn rất tức giận, thế là hắn quyết định đóng quân tại đây, điên cuồng tham gia các đợt săn bắn, sau khi nắm giữ kiến thức cùng kinh nghiệm nhất định, thế là hắn tìm tân nhân chút giận, chờ đợi họ bị xấu mặt liền đâm 1 đao, không ít người bị hắn thu lại video truyền lên mạng, sau đó cười nhạo họ, khiến họ không dám đến lần thứ 2, tại đây người quen đều gọi hắn là Máy Thu Hình Di Động, lâu rồi chưa có người mới tới, thấy 2 người tới, lại là người mới đến, hắn không nhiệt tình mới có quỷ” Vân Hương bĩu môi nói

“Ngươi…. rốt cuộc là ngươi là đội của ta hay của hắn, sao ngươi có thể bóc lột vết sẹo của ta cho người ngoài xem” Cao Hải mặt đỏ bừng tức giận quát

Nhưng vẻ mặt của hắn kết hợp cùng vẻ mắng chửi khiến mấy người tại đây cười ha hả

Thấy thế Cao Hải liền càng tức giận, nhưng lại không làm gì được, bất đắc dĩ liền bỏ qua, dù sao ngoài Vũ Minh cùng Đường Nguyệt, ở đây đều người quen biết, không thể ra tay, còn về Vũ Minh 2 người, mình vừa mới tính hố người ta, chẳng lẽ bây giờ còn trở mặt đánh nhau? Hắn tự nhận mình da mặt còn chưa dầy tới mức đó

“Được rồi, 2 ta tham gia” Vũ Minh cười nói, dù sao ở môi trường như này, đối với tính cách của Đường Nguyệt có rất lớn cải thiện, liên tục chiến đấu với ma thú sẽ khiến nàng đề phòng tâm tăng cao

Nghe Vũ Minh nói thế Đường Nguyệt cũng gật đầu, nàng cảm thấy đám người Cao Hải rất thú vị

“Được, hoan nghênh 2 vị đến với tiểu đội chúng ta” Cao Hải cười khổ nói

“Thời gian cũng sắp đến, để ta đưa 2 ngươi đi nhận trang bị” Vân Hương cười nói

“Vậy thì làm phiền” Vũ Minh gật đầu đáp

Đưa 2 người đến 1 quầy bán hàng nhỏ duy nhất trong làng, Vân Hương nhìn chưởng quầy nói

“Hắc Ma, có người mới, mau giao trang bị”

“Vân Hương nha đầu, là người mới tới sao?” vị trung niên kia thấy Vân Hương tới liền cười nói

“Không cần nói với ta giọng điệu đó, họ hiện tại là ngươi trong tiểu đội chúng ta, không cần đánh họ chủ ý” Vân Hương cảnh cáo nói

“Tốt tốt, ta không hố họ là được chứ gì, chờ 1 chút….. được rồi, nhận lấy đi” Hắc Ma nói xong liền đưa cho Vũ Minh cùng Đường Nguyệt 2 chiếc nhẫn

“Được rồi, đi thôi” Vân Hương gật đầu nói

Đi được 1 đoạn Đường Nguyệt kỳ quái hỏi

“Đây là gì thế?”

“Không gian trang bị, ngươi không biết?” Vân Hương bất ngờ nói

“Không…. thứ quý giá như này nói đưa liền đưa?” Đường Nguyệt sửng sốt

“Nào có dễ dàng như thế, từ khi 2 ngươi bước vào cổng, đã bị máy quét hình quét qua, thông tin của các ngươi Hắc Ma đều nhận được, nếu không người khác đến lấy đi luôn biết đi đâu tìm? Hơn nữa cũng không phải miễn phí, sau khi các ngươi trở về liền phải trả lại” Vân Hương giải thích

“Nhưng sao ngươi lại gọi ông ta là Hắc Ma?” Vũ Minh bên cạnh tò mò nói

“Bởi vì các tiểu đội đi săn, giết chết ma thú có thể bán lại cho ông ta, bởi ông ta chuyên môn hố tân nhân, mua lại với giá rẻ nên tại đây ai cũng gọi ông ta Lão Hắc hay Hắc Ma”

Nghe thế Vũ Minh méo miệng, tại đây sao lắm người muốn hố người thế? Cao Hải lần đầu gặp cũng thế, bây giờ tới cả người mặt mày phúc hậu nhưng tâm cũng đen không kém

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều, với gia cảnh của ngươi cũng không thèm chút tiền đó, dù cho ngươi 1 ngày săn được 100 ma thú cấp 2 cũng chưa đủ chi phí cho cuộc săn này, đây là cuộc chơi của người có tiền” Vân Hường cười nói

“Trong đây là thứ gì?” Đường Nguyệt lại không nghĩ nhiều như thế, chỉ tò mò nhìn tới nhìn lui chiếc nhẫn

“Ngươi dùng tinh thần lên chiếc nhẫn là được, lúc đó ngươi muốn quan sát hay lấy đồ chỉ cần 1 ý niệm, bên trong có 1 máy phát tin hiệu, 10 bình dịch dinh dưỡng, không gian hơn 100 mét vuông, đủ chứa rất nhiều thi thể ma thú” Vân Hương cười nói, dù sao Đường Nguyệt cũng vừa mới vào lại Vũ gia, trước kia gia cảnh nghèo khó, sao biết được những thứ này

“Ồ, đã biết, cám ơn Vân Hương tỷ” Đường Nguyệt làm theo, quả nhiên như lời Vân Hương nói

“Đúng rồi, tiểu đội chúng ta tên gì?” Vũ Minh nhìn Vân Hương cười hỏi

“Quên mất, tiểu đội chúng ta là tiểu đội Hổ Nha” nói xong Vân Hương liền cười, lộ ra chiếc răng khểnh, kết hợp cùng vẻ mặt đáng yêu của nàng, nhất thời khiến Vũ Minh có chút sửng sốt

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK