Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại phòng giam, Vũ Minh liền ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không ở đó quá lâu, cũng chỉ có 1 ngày.

Trên thực tế đám cảnh sát sợ hắn nổi điên, đến lúc đó trách nhiệm họ đều phải gánh, hơn nữa cấp trên lại không cho phép giết hắn, cũng không được dùng vũ khí nóng.

Đạn gây mê không có tác dụng, cầm con điện đơn giản là đến đưa đồ ăn. Họ cũng không có cách nào.

Bị giam 1 ngày ở phòng tối, thực tế là phòng tối cửa mở. Sáng hôm sau, hắn liền được đưa về, cũng đúng lúc giờ ăn sáng, thế là đám cảnh sát liền để hắn vào phòng ăn.

Nhìn thấy Vũ Minh trở về, cùng phía sau đi theo mười mấy tên vũ trang đầy đủ cảnh sát, đám tù nhân không tự chủ được run lên 1 cái. Tên ngoan nhân này hôm qua ký ức đối với họ còn vô cùng mới mẻ.

Vũ Minh bước vào phòng ăn, phòng ăn yên tĩnh đến lạ thường. Không có người nói chuyện, Vũ Minh đi đến đâu đám người ngay lập tức bưng lấy đồ ăn đi sang bàn khác.

Giống như tránh ôn thần như thế.

Ngay cả 3 vị thiên vương còn lại ánh mắt nhìn Vũ Minh cũng có chút hoảng sợ.

Tay không vặn nát côn điện, 1 cước đạp thủng tấm khiên của cảnh sát chống bạo động. Họ tự nhận cho mình mấy chục năm đoán luyện cũng làm không được.

Hôm qua Vũ Minh bạo lực cử động làm đám người ngay cả tâm tư muốn đầu nhập cũng không dám.

Mặc dù rất nhiều người đều muốn có 1 vị đại ca mạnh mẽ, nhưng mấy chục người hôm qua còn đang nằm ở trạm y tế đâu, ngộ nhỡ họ làm gì khiến hắn khó chịu, có lẽ chính bản thân họ cũng sẽ có 1 suất đi thăm quan trạm y tế 1 chút.

Chuyện ngày hôm qua cả trại giam đều biết, tuy nhiên có 1 nhóm người không ở, nhưng vẫn có nghe nói tới.

Tất cả đám người đều gọi Vũ Minh là bạo quân.

Vũ Minh ăn xong bữa sáng, liếc mắt nhìn đám người, sau đó chỉ vào 1 tên ngồi gần đó ngoắc ngoắc ngón tay.

Tên kia bị Vũ Minh gọi, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn cố mà đi tới cúi người nói.

“Đại…đại…đại ca…”.

“Bình tĩnh 1 chút, ta cũng không có đánh người, sợ hãi như vậy làm gì? Ta muốn hỏi 1 chút, nơi này ai là người hiểu biết nhiều nhất, ta cần tìm hắn có chút chuyện”. Vũ Minh cười nói.

Nhưng là nụ cười kia, đối với tên trước mặt mà nói, chẳng khác nào nụ cười của ác ma đang há ra hàm răng sắc nhọn muốn nuốt sống hắn.

“Là… là 1 trong tứ đại thiên vương, Trần Phi lão đại”. tên kia run giọng nói.

“Hắn ngồi ở đâu?”.

“Là… khu thứ 3, phía bên kia”. tên kia chỉ về 1 hướng.

“Ừ. Ngươi tiếp tục ăn đi”. Vũ Minh vỗ vỗ vai hắn 1 chút xong đứng dậy đi đến quầy nhận đồ ăn.

“Có rượu không?”. Vũ Minh gõ gõ cái bàn gây nên sự chú ý của tên nhân viên kia, ngay khi tên kia quay người lại hắn liền hỏi.

Trong thấy gương mặt của Vũ Minh, tên kia hoảng sợ lùi lại vài bước, nhưng là nghe thấy lời nói của hắn, tên kia liền khẽ thở 1 hơi.

Hắn cũng không phải ngu dốt, là nhân viên trong nhà giam, hắn hiểu rõ 1 chút chuyện mà đám tù nhân không hiểu, cho nên hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi gì với Vũ Minh.

“Có”.

Tên kia rất thẳng thắn nói.

“Ồ, người anh em tên gì?”. Vũ Minh cười nói.

“Đại Tráng”.

“Đại Tráng? Thật nhìn không ra a”.

Vũ Minh nhìn 1 chút cơ thể hắn, sau đó cười cười nói.

“Thực tế khi còn bé ta mắc bệnh nhiều, cơ thể gầy yếu, cho nên cha mẹ đặt cho cái tên này hi vọng ta có thể bình an trưởng thành, không lo bệnh tật”. Đại Tráng cười nói.

“Vậy thì chúc ngươi sức khỏe dồi dào. Cho ta đến 2 ly rượu, có thể không?”. Vũ Minh ánh mắt đầy ý cười nhìn hắn nói.

“Có thể, ngài chờ 1 chút”. Đại Tráng cười nhẹ 1 cái, sau đó quay lại lấy ra 2 chiếc ly nhỏ, mở ra 1 bình rượu đỏ, sau đó đổ đầy.

“Của ngài đây”.

“Cám ơn”. Vũ Minh cười nói sau đó liền quay đi.

Đại Tráng ánh mắt khẽ híp lại nhìn bóng lưng của Vũ Minh.

Hắn thân phận cũng không phải là nhỏ, là con trai của 1 phó tổng tham mưu, hắn có nghe đồn về việc xử lý Vũ Minh ra sao.

Một số bộ phận thì cho rằng nên dùng mọi giá bắt hắn lại nghiên cứu. Một số khác lại cho rằng để hắn phục vụ đất nước.

Nhưng là ý kiến cũng chưa được thống nhất, chỉ là nghe cha hắn phỏng đoán, rất có thể hắn sẽ được đưa vào quân đội.

Dù sao đất nước phát triển không chỉ dựa vào nghiên cứu là có thể lớn mạnh, sức mạnh quân đội cũng là 1 yếu tố không nhỏ tạo nên điều đó. Hơn nữa với khả năng của Vũ Minh, nếu như muốn ám sát 1 vị lãnh tụ nào đó đối địch với A Lan Quốc, khả năng thành công sẽ rất cao.

Không nghi ngờ chút nào, Vũ Minh tác dụng đối với họ lớn hơn nhiều giá trị nghiên cứu.

Chẳng qua phải chờ thêm 1 chút thời gian ngắn để thống nhất ý kiến sau.

Đại Tráng hắn cảm thấy Vũ Minh cũng rất không tệ, mặc dù hôm qua hành động của hắn khiến người khác nghi vấn tính cách “tốt đẹp” của hắn có hay không, nhưng bằng vào cảm giác, Đại Tráng tin tưởng cảm nhận của mình.

Hơn nữa hắn cho rằng, Vũ Minh có hành động hôm qua, hoàn toàn là do thói quen sinh hoạt lâu dài tạo nên.

Nếu Vũ Minh biết được suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi.

Hắn đoán không chút nào sai.

Suốt 10 ngàn năm Vũ Minh đối mặt với biết bao là nguy hiểm, đã sớm hình thành bản năng đề phòng mọi thứ xung quanh, ngay cả khi ngủ, chỉ cần có 1 người âm thầm nhìn lén hắn, cũng có thể bị hắn cảm nhận được ngay lập tức.

Vũ Minh cầm trên tay 2 ly rượu, bước tới chỗ đám người Trần Phi đang ngồi.

Sở dĩ đám người họ đang thấp giọng nói chuyện, nhìn thấy Vũ Minh bước tới liền ngay lập tức im lặng.

Trần Phi còn đang nghe đám người bốc phét nói chuyện với nhau đâu, đột nhiên yên tĩnh làm hắn có chút khó hiểu, lại nhìn thấy đám người ánh mắt đồng loạt đổ vào phía sau lưng hắn, điều này làm hắn kỳ quái.

“Trần Phi đúng không?”. Vũ Minh lên tiếng.

Quay đầu lại xem rốt cuộc là ai dám gọi thẳng tên mình, nhưng lại nhìn thấy Vũ Minh đang nở nụ cười nhìn mình, hắn nội tâm khẽ run lên 1 cái, không tự chủ được bật dậy.

Trong đám người cũng có không ít người chưa từng gặp mặt Vũ Minh, 1 số thì mới từ phòng tối đi ra, 1 số thì mới vừa mới đi vào.

Cho nên thấy Trần Phi lão đại của mình đột nhiên đứng lên, lại nhìn thấy 1 người khác đứng trước mặt hắn. Họ cho rằng người này đến gây phiền toái, đến để gây chuyện.

Thế là mấy người họ cũng đồng loạt đứng lên, nhân số không nhiều, cũng chỉ có 4-5 cá nhân.

Họ ánh mắt hung ác nhìn Vũ Minh quát.

“Tiểu tử, muốn chết?”.

“Có biết đây là chỗ nào không? Còn dám đi loạn? Lão đại ngươi là ai”.

“Dám gọi thẳng tên của Phi ca, ngươi chán sống sao?”.

Nghe thấy mấy người này nói chuyện, Vũ Minh chỉ cười nhạt 1 cái, cũng không để ý. Não tàn ở đâu cũng có, không nghĩ tới trong tù lại đặc biệt nhiều, chẳng lẽ hôm qua hắn bộc lộ ra sức mạnh còn chưa đủ chấn nhiếp những người này?.

Những người khác âm thầm vì mấy người này mặc niệm, đồng thời cũng lo lắng Vũ Minh giận chó đánh mèo, nhưng là Phi ca chưa lên tiếng, họ cũng không có hành động gì.

“Lôi xuống đánh”.

Trần Phi nghe mấy người phía sau nói chuyện, thân thể khẽ run lên, sau đó trầm giọng quát.

Mấy người kia còn tưởng Trần Phi đang kêu họ lôi Vũ Minh xuống đánh, thế là hưng phấn lên, muốn vì lão đại ra sức đi lên muốn đè xuống Vũ Minh.

Nhưng là thực tế tàn khốc.

Những người còn lại cũng không phải ngu ngốc, nghe rõ lời nói của Trần Phi, biết hắn ta đang nói là ai, cho nên đồng loạt đi lên nắm lấy mấy người này kéo xuống đi tới 1 góc khác.

Từng tiếng hét thảm vang lên, theo đó là tiếng cầu xin tha thứ.

Vũ Minh nào có nhìn không ra, đây chẳng qua là để cho hắn nhìn, đánh cũng không có hạ thủ nặng tay gì cả, chỉ đau đớn 1 chút mà thôi. Hắn cũng không để ý, Trần Phi làm thế là thể hiện thành ý, chung quy nếu vì hắn mà phế bỏ mấy người này, Trần Phi thanh danh cũng sẽ không tốt.

Mấy người bị đánh lúc đầu không hiểu gì cả, nhưng là có người âm thầm nói cho họ biết thân phận của Vũ Minh, đám người đó không tự chủ được run lên 1 cái.

Họ không nghĩ tới người họ vừa quát mắng lại là trong truyền thuyết bạo quân.

Muốn chết!

Thật sự là muốn chết!

Họ hối hận muốn thối ruột.

Họ biết bản thân nhất định phải nhận lấy trừng phạt này, dù không muốn cũng phải nhận.

Họ còn chưa muốn chết.

“Được rồi, giáo huấn 1 chút là có thể, cũng đừng gây nên tàn phế, ảnh hưởng không tốt”. Vũ Minh nhìn Trần Phi đầy thâm ý nói.

Trần Phi hiểu, hắn gật đầu 1 cái sau đó lớn giọng nói.

“Dừng tay, đưa chúng vào trạm y tế”.

“Vâng, Phi ca”.

Đám người đáp 1 tiếng sau đó liền lôi mấy người kia đi.

“Không biết Minh ca tìm ta có việc gì không?”. Trần Phi ngay sau đó liền nở nụ cười lấy lòng.

“Ngồi đi. Nghe bảo ngươi hiểu biết rất nhiều, đúng không?”. Vũ Minh ngồi xuống, để ly rượu lên bàn xong hỏi.

“Cũng không phải quá nhiều, trước kia ta từng làm tình báo cho quân đội, hiểu biết 1 chút đại khái, không biết ngài muốn hỏi gì?”. Trần Phi ngồi xuống xong nói.

“Ta muốn tìm 1 người gọi Tế Tư. Người biết người này không?”. Vũ Minh vào thẳng vấn đề.

“Tế Tư? Danh tự giống như là thầy pháp, ngài muốn cúng tế gì sao?”. Trần Phi cũng không nói thẳng mà hỏi ngược lại.

“Ta nhìn giống như người mê tín lắm hay sao?”. Vũ Minh liếc mắt nói.

“Vậy ngài…”. Trần Phi có chút không hiểu rõ lắm.

Tế Tư.

Danh tự này hắn biết, mấy trăm năm trước từng xuất hiện, điển tịch cũng có ghi lại, nhưng là họ đều là thầy pháp, nghe đồn là có thể hô mưa gọi gió. Là người hiện đại, hắn cũng không tin mấy thứ này.

“Ta muốn tìm 1 người có tên này, hoặc là danh hiệu này, cũng không phải kiểu như ngươi nghĩ, mà là chân chính trên ý nghĩa có thể hô mưa gọi gió”. Vũ Minh trầm giọng nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK