Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đội trưởng Thiên, tên hôm qua đưa vào nhà tù số 3, ngài bảo ta chú ý hắn 1 chút, hôm nay xảy ra chút vấn đề”.

“Cái gì? Hắn chết?”. Thanh Thiên kinh ngạc nói.

“Không có, hay là ngài trực tiếp xem thì tốt hơn”. người kia vẻ mặt có chút quái dị nói.

“Được rồi”.

Thanh Thiên có chút khó hiểu, sau đó mở lên màn hình giám sát.

Hắn xem từ đầu đến cuối, lúc Vũ Minh động thủ phế đi Trương Thiên thì hắn vô cùng kinh ngạc, sau đó lại đại chiến mấy chục người không chịu 1 chút thương nào làm hắn càng khó tin.

Nhưng là thấy cảnh hắn vặn nát, cùng vo thành đống sắt vụn côn điện, con mắt hắn như muốn rớt ra ngoài.

Đây là người có thể làm? Tay của hắn làm bằng kim loại sao?.

Còn nữa.

Cái gì mà “các ngươi làm việc của mình, ta ngồi ăn bữa sáng của ta?!”.

Chẳng lẽ hắn không biết tất cả chuyện này đều do hắn mà ra hay sao?.

Việc của họ chính là khống chế ngươi lại a đại ca.

Chỉ là trên màn hình, đám cảnh sát chống bạo động ngay cả 1 chút động cũng không có, họ đứng đó giơ lên khiêng, cẩn thận từng li từng tí đề phòng lấy Vũ Minh, sợ hắn đột nhiên điên lên lao tới.

Họ cũng không biết côn điện có tác dụng với hắn hay không, ngộ nhỡ không có tác dụng thì họ thảm rồi. Cho nên cũng không có ai đi tới khống chế lấy Vũ Minh.

Dù cho biết rất nhanh cảnh sát vũ trang liền lập tức chạy tới, họ cũng không có quá nhiều lo lắng hãi hùng, chỉ cần thủ vững nơi đầy 1 chút là được.

Nhưng Vũ Minh cũng không chờ tới cảnh sát vũ trang đi tới, hắn đã ăn xong bữa sáng của mình.

Ngay sau đó, Vũ Minh đứng lên, quay người lại.

Thấy hành động của hắn, đám cảnh sát lập tức khẩn trương, côn điện bật lên, khiêng đưa lên trước người. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng trách nhiệm của họ là thủ tại nơi đây.

Vũ Minh thấy bọn họ khẩn trương như thế liền đứng tại chỗ, đưa 2 tay ra nói.

“Ta ăn xong, các ngươi có thể làm việc”.

Nhìn thấy cử động của hắn, đám người liền sững sờ.

Nhưng là thấy hắn không có biểu hiện chống đối, 1 người trong số đó chậm rãi đi lên, họ rất sợ Vũ Minh đột nhiên ra tay, cho nên họ cẩn thận từng li từng tí bước tới.

Cho đến khi mang lên còng tay, còn gắn thêm dây xích tại chân, lúc này họ mới thở phào 1 hơi.

Ngay sau đó hắn liền bị mấy người này áp giải đi.

“Cẩn thận 1 chút, đừng để côn điện chạm vào người ta”. Vũ Minh đột nhiên lên tiếng.

“Ngươi còn phách lối?”. một tên trong đám cảnh sát tức giận trừng mắt nhìn hắn 1 cái, chẳng qua nhớ tới vừa rồi hành động của Vũ Minh, hắn cũng không có ngu ngốc đi kích thích hắn.

“Bị xích còn dám lớn tiếng, để ngươi nếm thử 1 chút tư vị côn điện”.

Một tên khác đột nhiên tức giận cầm côn điện quất tới Vũ Minh.

Giọng nói rất trẻ tuổi, đám cảnh sát ai cũng nhận ra đó là ai.

Đó là người mới vào đội được hơn 5 ngày.

Thấy hành động của hắn, đám người trong lòng giật bắn, hắn đây là điên sao?.

Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng dây xích cùng còng tay thứ này có thể khống chế được hắn? Đầu óc không vào nước đấy chứ?.

Ở đây không thiếu người có kinh nghiệm lâu năm, chỉ tính sức mạnh biến côn điện thành sắt vụn của Vũ Minh cũng đủ biết hắn khủng bố, đấy là còn chưa biết hắn rốt cuộc là có dùng toàn lực hay không.

Nay hắn đã buông tay chấp nhận bị còng lại, đó là hắn chịu hợp tác, nếu hắn không chịu, người nghĩ mình có thể còng lại hắn hay sao?.

Quả nhiên tuổi còn trẻ, nóng tính. Gặp phải phần tử như này, nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, hoạt động 1 chút chân tay cũng không có gì, nhưng hắn đây là mẹ nó không có chỗ nào bình thường a.

Rõ ràng là tiêu chuẩn hình ngươi hung thú, ngươi vậy mà dám chọc?.

Chỉ là ý nghĩ này lướt qua trong đầu họ, sự thật lại khiến họ càng hốt hoảng.

Trong chớp mắt, tên cảnh sát thanh niên kia đột nhiên bay ra ngoài, đập vào tường bất tỉnh tại chỗ.

Điều làm họ hoảng sợ hơn là dây xích ở chân Vũ Minh trực tiếp bị đứt. Càng kinh khủng hơn là, hắn vậy mà dùng chân trực tiếp đạp thủng tấm khiêng.

Đạp thủng thì cũng thôi đi, dư lực còn trực tiếp đá bay tên kia, sống hay chết còn chưa rõ.

Đám cảnh sát vội vàng lùi lại mấy bước đề phòng Vũ Minh.

Thấy thế Vũ Minh vuốt vuốt mũi, hắn cũng không có cách nào, hoàn toàn là theo bản năng ra đòn, ai bảo tên kia đột nhiên đánh lén hắn đâu.

“Ta vô tội a, do hắn động thủ trước”. Vũ Minh cười khổ nói.

Thần mẹ nó động thủ trước.

Ngươi rõ ràng là tội phạm a đại ca.

Chúng ta đánh ngươi 1 côn có sai sao?.

Chỉ là ý nghĩ này không ai dám nói ra khỏi miệng.

Lúc này, 1 đám cảnh sát vũ trang ập vào, nhìn thấy thảm trạng của tên cảnh sát kia, cùng với vị trí đứng, biểu hiện của mấy tên còn lại, họ liền biết Vũ Minh chính là kẻ bạo loạn.

Thế là họ lập tức giơ lên súng của mình chỉ Vũ Minh hét lớn.

“Đứng yên”.

“Cấm nhúc nhích”.

“...”.

Vũ Minh có chút im lặng.

Ta không có nhúc nhích tốt a.

Thoáng cái hắn liền bị đeo lên xích sắt, còng tay thêm 2 cái và bị dẫn đi.

Xem tới đây Thanh Thiên gương mặt có chút cứng nhắc.

Từ khi nào mà cảnh sát chống bạo động lại sợ hãi 1 tên bị còng cùng khóa chân như thế?.

Từ khi nào mà mười mấy người trang bị tận răng, tay cầm côn điện lại sợ hãi 1 tên tù nhân tay không tấc sắt như thế?.

Tốt a.

Hắn thừa nhận chính bản thân mình xem cũng thấy sợ hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn xem, hắn còn cho rằng đây là đóng phim đâu.

“Chuyện này xảy ra bao lâu?”.

Im lặng 1 lúc lâu, Thanh Thiên lúc này mới lên tiếng.

“Khoảng 1 giờ trước”.

“Một giờ trước? Vậy ngươi sao bây giờ mới báo cao?”. Thanh Thiên trừng mắt nói.

“Là do trưởng ngục mới gửi đến cho ta, ta cũng đâu có cách nào?”. tên kia bất đắc dĩ nói.

“Ừ? Hắn không biết đây là chậm trễ công việc sao? Nếu như tên kia vượt ngục, đối với xã hội có bao nhiêu ảnh hưởng? Hắn cứ như thế thất trách?”.

Thanh Thiên nhúy mày, hắn không thể nào hiểu được 1 tên trưởng ngục lại cả gan chậm trễ báo cáo suốt 1 giờ, chẳng lẽ hắn muốn khống chế lấy Vũ Minh cho mình sử dụng?.

Nhưng là lời nói kế tiếp của người bên cạnh làm hắn lập tức dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

“Thực ra là trưởng ngục lúc đó cũng sững sờ về sức mạnh của Vũ Minh, mất tầm 10 phút ổn định lại tinh thần, thêm 5 phút tổ hợp ngôn ngữ cùng với mất thêm hơn 40 phút chạy tới giao trực tiếp đoạn băng cùng tường trình lại sự việc”.

“Hắn sao phải chạy tới?”. Thanh Thiên nhíu chặt lông mày hỏi.

“Bên nhận thông tin không tin lời hắn nói, hơn nữa còn cho rằng đoạn băng ghi hình là giả, cho nên kéo hắn vào sổ đen”. người kia giải thích.

“...”.

“Là tên khốn kiếp nào làm chuyện đó?”. im lặng 1 chút Thanh Thiên liền giận giữ.

“Lý Hạo, vừa vào làm không lâu, nghe nói…”.

“Có lời gì mau nói”. biết có nội tình, Thanh Thiên liền lập tức thúc giục.

“Nghe nói hắn là họ hàng xa của Thị Trưởng”.

Rầm

Tên kia vừa nói xong Thanh Thiên liền đập mạnh xuống bàn 1 cái.

“Khốn nạn, lập tức cách chức hắn chờ xử lý, ta mặc kệ hắn có phải hay không bà con xa của Thị Trưởng hay con trai của ai, dù là Thị Trưởng ở chỗ này cũng không có quyền nhúng tay vào sở cảnh sát, còn nữa. Lập tức truy tố hắn tội thất trách, chậm trễ thời gian, ảnh hưởng chúng ta tra án”. Thanh Thiên tức giận gầm thét.

“Đội trưởng, chúng ta lúc nào tra án?”. tên kia có chút sững sờ khó hiểu

Rõ ràng là Lý Hạo hắn không báo cáo về việc ở ngục giam, liên quan gì tới việc tra án?.

“Ngươi… cút ra ngoài cho ta”. Thanh Thiên tức giận cầm sách trên bàn ném vào mặt hắn.

“Ta cút, ta lập tức cút”.

Tên kia thấy đội trưởng giận giữ, biết mình nói gì đó không đúng liền lập tức chuồn ra ngoài, chỉ là ngay khi ra ngoài, nhớ lại lời nói vừa rồi của Thanh Thiên, sau đó tự cho mình 1 cái bạt tai.

“Thật mẹ nó ngu ngốc”.

Sau đó hắn liền lập tức đi an bài.

Tức giận thuộc về tức giận, điều này cũng không ảnh hưởng tới sự phán đoán của Thanh Thiên, mặc dù báo cáo có chút chậm trễ, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Chủ yếu là xem báo cáo, thấy nói Vũ Minh hoàn toàn hợp tác, cũng không còn làm bị thương vị cảnh sát nào, hơn nữa còn ngoan ngoãn theo sắp xếp đi vào phòng tối.

Mặc dù tò mò với thân phận của Vũ Minh, cảm thấy hắn không đơn giản, sức mạnh kinh khủng như thế, rất có thể là vật thí nghiệm hay nạn nhân của 1 nhóm khoa học gia điên khùng nào đó.

Dù như thế, hắn biết mình nhất định phải lôi kéo Vũ Minh, để hắn trở thành 1 tên cảnh sát.

Theo ghi hình cho thấy, bản thân hắn cũng không có ỷ vào sức mạnh mạnh mẽ mà làm chuyện gì trái đạo đức pháp luật.

Ngay sau đó Thanh Thiên liền lập tức kêu xe chạy thẳng tới nhà tù số 3 tìm Vũ Minh.

Nhưng hắn lại không biết 1 điều, trong lúc vô tình, hắn đã có ý nghĩ “Vũ Minh không làm bị thương thêm 1 vị cảnh sát nào” làm cơ sở để phán đoán Vũ Minh. Hơn nữa còn muốn lôi kéo hắn.

Nếu như là lúc bình thường, người như thế đã sớm bị hắn lôi ra đánh 1 trận rồi. Dù sao đánh bị thương cảnh sát, chống đối người thi hành công vụ không phải là tội nhẹ gì.

Nửa giờ sau…

Thanh Thiên đi thẳng tới phòng quan sát, nhìn vào camera trong phòng Vũ Minh.

Chỉ là nhìn xong hắn có chút nhíu mày quay sang hỏi bên cạnh trưởng ngục.

“Làm sao lại để cửa mở?”.

“Hắn nói hắn không thích bóng tối”. trưởng ngục rất nhanh cho ra đáp án.

“Hắn không thích thì ngươi không đóng cửa? Đó là cái gì logic? Hắn là tội phạm, không phải đến đây hưởng phúc. Đây cũng là nhà tù, không phải khách sạn 5 sao”. Thanh Thiên giọng nói có chút lạnh lùng nhìn trưởng ngục.

Biết chắc chắn Thanh Thiên sẽ nói như thế, hắn liền lập tức cho người đổi sang camera khác.

“Đây là…”. Thanh Thiên nghi ngờ hỏi.

“Hắn mặc dù không có phản kháng, nhưng là mỗi lần hắn muốn ánh sáng, hắn liền bạo lực mở cửa, chúng ta cũng không có cách nào khác, thay vì để hắn phá hoại của công, chi bằng trực tiếp mở cửa cho hắn tốt”. trưởng ngục bất đắc dĩ nói.

Khóa miệng Thanh Thiên có chút giật giật.

Đây là cái gì logic? Không có ánh sáng trực tiếp phá cửa để có?.

Còn nữa, nếu như sợ hắn phá hoại của công, ngươi trực tiếp ở trong phòng hắn gắn thêm bóng điện không phải tốt?.

Tốt a.

Hắn ý nghĩ có chút lệch lạc.

Chỉ là Vũ Minh khiến sự hiểu biết của hắn nhiều năm hình thành thế giới quan có chút lung lay cho nên mới có 1 chút ý nghĩ “kỳ lạ” như thế.

“Tìm 1 căn phòng, ta muốn nói chuyện với hắn”. Thanh Thiên giọng nói vang lên.

“Nhưng mà đội trưởng, ngộ nhỡ…”. trưởng ngục muốn nói lại thôi.

Thanh Thiên liếc qua cũng biết suy nghĩ của hắn liền lập tức nói.

“Hắn muốn giết ta thì đã làm từ lần đầu gặp rồi, còn chờ đến bây giờ?”.

“Phải, ta lập tức đi làm”.

Trưởng ngục biết mình đầu óc có chút nghĩ vớ vẩn, liền lập tức thấp giọng nói.

Một lát sau.

Vũ Minh được đưa vào 1 căn phòng, Thanh Thiên đã ngồi sẵn bên trong đợi hắn, phía sau lưng Thanh Thiên là 2 người cảnh sát mặc đồng phục, trang bị vũ trang đầy đủ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Vũ Minh.

Hắn cũng chỉ cười nhạt 1 tiếng nhìn Thanh Thiên hỏi.

“Đã điều tra được thân phận của ta sao?”.

“Không có, nhưng ta đến đây là đưa ra 1 lời đề nghị hợp tác”. Thanh Thiên lắc đầu nói.

“Ồ, hợp tác? Ta không nghĩ 1 tên tội phạm như ta lại có cái gì đáng giá hợp tác”. Vũ Minh cười cười.

“Có, sức mạnh của ngươi”. Thanh Thiên rất thẳng thắn nói.

“Ngươi không sợ ta gây phiền toái sao?”. Vũ Minh cười hỏi ngược lại.

“Sợ, nhưng giá trị của ngươi cao hơn cái gọi là phiền toái”.

“Nói đi, hợp tác thế nào?”. Vũ Minh biết Thanh Thiên là nghiêm túc liền hỏi thử.

“Ta sẽ dùng chức vị của mình bảo lãnh cho ngươi, tạm thời cấp cho người thẻ công dân A Lan Quốc, hơn nữa mọi chi phí trong sinh hoạt bao gồm nhà cửa, xe cộ, tiền đồ dùng… mọi thứ chúng ta sẽ cấp cho ngươi. Đổi lại, ngươi giúp cảnh sát chúng ta làm viêc”.

“Cụ thể là gì?”. Vũ Minh nhíu mày hỏi.

Thanh Thiên nghe thế biết hắn động lòng, liền lập tức nói.

“Trong 1 số trường hợp đặc biệt, ví dụ như gặp phải vấn đề khó giải quyết, ngươi giúp chúng ta xử lý”.

“Như thế khác nào làm miễn phí đả thủ cho các ngươi”. Vũ Minh cảm thấy có chút buồn cười.

“Chúng ta đưa ra giá đã rất cao, rất nhiều người đều muốn được như thế còn không được, người nên hiểu được thỏa mãn”. Thanh Thiên hơi chút bất ngờ, sau đó nhíu mày nói.

“Ha ha, làm việc cho các ngươi, nói trắng ra là trong thời gian các ngươi hành động, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề như lỡ tay ngộ hại thường dân, đến lúc đó ta ra gánh tội, có phải là như thế không?”. Vũ Minh cười nhạt.

Nhìn qua quả thực rất không tệ đãi ngộ, nhưng trong đó lại có 1 đống cạm bẫy.

Chưa nói tới điều Vũ Minh vừa nói ở trên, chỉ riêng việc không nói gì tới tự do của hắn thì cũng biết Thanh Thiên không có chút nào thành ý rồi.

Đừng tường đãi ngộ có xe, có nhà, mọi thứ trong sinh hoạt dùng tiền đều có người khác thay hắn giải quyết, nhưng không hề có nói tới việc có hay không có người giám sát hắn, không có thời hạn làm việc.

Còn chưa biết lúc nào hắn hết giá trị lợi dụng sẽ thủ tiêu hắn đâu.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”. Thanh Thiên có chút nhíu mày.

Thực tình hắn cũng không có nghĩ nhiều như Vũ Minh, chẳng qua hắn thấy Vũ Minh có sức mạnh như thế, không sử dụng thật quá lãng phí, cho nên muốn dùng vật chất lôi kéo Vũ Minh mà quên đi thân phận hắn hiện tại - tù nhân.

“Ta có 4 yêu cầu”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Nói đi, chỉ cần trong khả năng cho phép, ta có thể đáp ứng”.

“Thứ nhất, ta có thể giúp các ngươi, nhưng chỉ trong trường hợp các ngươi không thể giải quyết được. Nhớ kỹ, là vô pháp giải quyết”.

“Thứ 2, ta cần là tự do, ta không muốn bị người khác giám thị, mặc dù các ngươi giám thị đối với ta hay không ta không thèm quan tâm, nhưng dù là ai cũng ghét suốt ngày bị người khác theo dõi”.

“Thứ 3, ta muốn các ngươi tìm 1 người, ta không biết giới tính là nam hay nữ, nhưng người khác hay gọi là Tế Tư, bất kỳ có manh mối liên quan tới Tế Tư 2 từ này các ngươi nhất định phải nói cho ta biết”.

“Thứ 4, trong bất kỳ trường hợp nào, chỉ cần ta không ảnh hưởng tới cảnh sát cùng pháp luật, các ngươi không được can thiệp vào việc của ta”.

“Nếu như các ngươi có thể đáp ứng đủ 4 yêu cầu này, thì chúng ta có thể hợp tác”. Vũ Minh nói xong quay tay trước ngực nhìn hắn.

“Bốn yêu cầu của ngươi cũng không quá đáng, nhưng điều thứ 2, chúng ta cần thiết bàn bạc lại, dù sao ngươi nắm giữ sức mạnh vượt qua thường nhân, nếu chẳng may ngươi chơi trò mất tích, sau đó lại đột nhiên nổi điên giết người. Như vậy rất khó để chúng ta có thể tiếp tục hợp tác”. Thanh Thiên trầm giọng nói.

Nhìn vào mắt Thanh Thiên, Vũ Minh cũng đoán được ý nghĩ của hắn, nhất thời bật cười.

“Ngươi cười cái gì?”.

“Cũng không có gì, chẳng qua ta thấy ý nghĩ của ngươi rất ngây thơ”. Vũ Minh cười cười đáp.

“Ý ngươi là gì?”. Thanh Thiên có chút nhíu mày, chẳng lẽ hắn có thể xem thấu người khác nghĩ gì?.

“Nếu ta đoán không lầm, ngươi có phải hay không nghĩ ta là kết quả của 1 cuộc thí nghiệm cho nên mới sở hữu sức mạnh to lớn này?”.

“Hoặc là ngươi nghĩ ta cơ nhân đột biến, có được khổng lồ sức mạnh, nhưng lại đôi khi bộc phát phát điên?”. Vũ Minh cười nói.

“Ngươi…”. Thanh Thiên có chút á khẩu.

Hắn quả thật có nghĩ như thế, nắm giữ sức mạnh này, hắn nghe cũng chưa nghe thấy. Nhưng lại không ngờ Vũ Minh lại có thể đoán được suy nghĩ của hắn.

“Để xem”.

Vũ Minh đột nhiên lên tiếng.

“Theo phản ứng của ngươi, hẳn là ta đã đoán đúng, như vậy có phải hay không quốc gia các ngươi cũng có người có sức mạnh? Cũng có cơ nhân đột biến? Cũng có nghiên cứu khoa học điên rồ?! Ta nói không sai chứ?”. Vũ Minh cười như không cười nhìn Thanh Thiên.

Thanh Thiên bị hắn nói tới trừng to mắt, hắn không kiềm chế nổi bật dậy nhìn chằm chằm Vũ Minh.

Phải mất 1 lúc mới có thể bình tĩnh lại được.

“Đây là bí mật”. Thanh Thiên thốt ra 1 câu gần như là đồng ý với câu hỏi của Vũ Minh.

“Vậy ta có thể nói cho ngươi biết, ta rất an toàn, ít nhất đối với các ngươi là vậy, chỉ cần không có đối với ta sử dụng mưu mô quỷ kế, ta sẽ không nguyện ý vận dụng sức mạnh tới đối phó các ngươi. Điều này ngươi có thể yên tâm rồi chứ?”. Vũ Minh cười nói.

Qua 1 hồi suy nghĩ, Thanh Thiên đứng dậy, đưa tay ra về phía Vũ Minh nói.

“Hợp tác vui vẻ”.

Nhìn bàn tay đưa tới của Thanh Thiên, Vũ Minh cười nhạt 1 cái quay lưng lại sau đó nói.

“Ngươi vẫn là trở về bàn bạc với cấp trên đi, ta cũng không muốn đột nhiên bị trở thành vật thí nghiệm đâu. Đến lúc đó ta không cao hứng, ta có cử chỉ điên rồ nào cũng khó mà xác định được lắm”. Vũ Minh nói xong tiêu sái rời đi, để lại trong phòng sững sờ Thanh Thiên đang nhìn hắn.

Qua 1 lúc sau Thanh Thiên mới nở ra 1 nụ cười.

“Thật là 1 người thú vị”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK