Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đúng lại đó”.

Tiếng nói làm Vũ Minh hơi bất ngờ, cũng không có đi chống đối nữ nhân kia, hắn liền đứng yên tại chỗ.

Thấy Vũ Minh không có phản kháng, cố ta liền đi tới, rút súng ra chỉ Vũ Minh nói

“Đưa tay ôm đầu”.

“Quay lưng lại”.

Vũ Minh có chút nhíu mày, nhưng hắn cũng không muốn bị nàng bắn 1 phát, ai biết được trên tay cô ta cầm súng là đạn gì. Dù trong đang ở trong tinh thần thế giới, bị bắn 1 phát cũng không dễ chịu gì.

Người phụ nữ kia kiểm tra lấy người Vũ Minh, phát hiện không có vũ khí cùng giấy tờ, hơi nhíu mày 1 chút sau đó liền móc ra còng tay còng Vũ Minh lại sau đó áp giải lên xe.

Đây là lần đầu tiên trong đời Vũ Minh hắn bị cảnh sát bắt, cảm giác có chút là lạ.

Xe khơi động, cô ta liền đưa Vũ Minh về sở cảnh sát.

Ngồi trên xe, Vũ Minh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Không thể không nói nơi này so với A Nhĩ bộ lạc tốt hơn nhiều, giữa xa mạc lại có 1 ốc đảo rộng lớn, cây cối xanh um như thế, lại có cả kiến trúc cao tầng, hắn không kinh ngạc cũng không được.

Thoáng cái liền tới nơi.

Trước mặt hắn là tòa nhà 3 tầng, trước cổng có 1 hàng chữ lớn.

Sở Cảnh Sát A Lan.

A Lan?.

Đây hẳn là tên ở nơi này đi.

Xe dừng, người phụ nữ cảnh sát kia liền xuống xe kéo Vũ Minh ra, rồi đưa vào bên trong.

Ngay khi đi vào, ai nấy đều nhìn hắn với vẻ mặt quái dị.

Giống như con người đang chiêm ngưỡng 1 con khỉ lông lá kỳ lạ như thế, ánh mắt mang theo đầy vẻ hiểu kỳ, lạ lùng.

Điều này làm Vũ Minh có chút im lặng.

Chẳng lẽ mặc đồ da thú rất kỳ lạ?.

Đám người này làm sao thế?.

Bị đè xuống trên ghế, rất nhanh liền có người đi tới ngồi xuống trước mặt hắn, trên tay cầm 1 bản bút ký.

Nhìn người trước mặt, là 1 phụ nữ, khuôn mặt có chút tàn nhang, da hơi đen, nhưng ánh mắt phi thường sắc bén, khí chất toát lên vẻ lạnh lùng cương trực.

Thật khó tưởng tượng lại có 1 người phụ nữ như thế.

Nếu không có tàn nhang chắc chắn là 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, điều này là khẳng định.

Cô ta ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Minh không nói gì.

Vũ Minh hứng thú đánh giá nàng, 1 lúc sau cô ta mới lên tiếng.

“Họ tên”

“...”

“Họ tên”. thấy Vũ Minh không nói gì, nàng lập lại lần nữa.

“...”

Rầm

Nàng đập bàn 1 cái thật lớn, sau đó hét vào mặt Vũ Minh nói.

“Ta hỏi ngươi đây, điếc sao?”.

Thấy thế Vũ Minh bật cười 1 cái.

“Còn rất nóng tính a”.

“Hóa ra ngươi không phải người câm”. thấy Vũ Minh nói, nàng khẽ nhếch miệng sau đó nói tiếp

“Họ tên”

“Vũ Minh”.

“Tuổi?”.

“Mười bảy”.

“Ngươi chắc chắn là 17 sao?!”. nghe thế nàng dừng bút nhìn chằm chằm Vũ Minh hỏi.

“Trông không giống?!”. Vũ Minh hỏi ngược.

“Muốn bản thân trẻ trung không có gì là sai, nhưng đây là sở cảnh sát, và ngươi là người bị tra hỏi, trung thực trả lời câu hỏi của ta”.

“Tuổi”.

“Mười bảy”.

“Ngươi…” nữ nhân kia tức giận nắm chặt cây viết trên tay, nếu không phải có điều luật không cho phép dùng tư hình, nàng thật muốn 1 tay tát rơi răng hắn.

“Hừ! Nghề nghiệp”.

“Không có”.

“Địa chỉ”.

“Không có”.

Rầm

“Ngươi có phải cố ý không hợp tác?”. nàng tức giận nhìn chằm chằm Vũ Minh nói.

“Ta đang rất hợp tác”.

“Diệp Lan, làm sao thế?”.

Đúng lúc này 1 giọng nói đàn ông vang lên, Vũ Minh quay về hướng đó nhìn thì thấy 1 người thanh niên trẻ tuổi đang đi tới, gương mặt cười cười nhìn người phụ nữ trước mặt Vũ Minh.

“Diệp Lan? Tên và người không hợp chút nào”. Vũ Minh thầm nghĩ

“Hôm nay có người trông thấy hắn trên đường, mặc quần áo kỳ quái, không có giấy tờ tùy thân, hiện tại ta hỏi gì hắn cũng nói không biết”. Diệp Lan lạnh nhạt nói

“Ồ, còn có chuyện này?”. tên thanh niên kia bất ngờ thốt lên, sau đó chăm chú nhìn Vũ Minh

Một lúc sau

“Trang phục cũng không tệ a, rất có hình tượng”.

“Cám ơn”. Vũ Minh cười đáp.

“Được rồi Diệp Lan, người này để ta làm việc, ngươi đi ra trước đi”. người thanh niên nhìn Diệp Lan cười nói.

“Được rồi, ngươi làm việc có chừng mực 1 chút”. Diệp Lan gật đầu rồi nói.

“Yên tâm”. người kia nở ra nụ cười trấn an, sau đó ngồi xuống trước mặt Vũ Minh, cầm lên bản bút ký nhìn 1 chút sau đó nói

“Xin chào, ta tên Thanh Thiên, người tên Vũ Minh đúng không?”.

“Thanh Thiên? Tên rất kỳ quái, muốn làm thanh thiên đại lão gia sao?”. Vũ Minh cười đáp

“Thanh thiên đại lão gia? Đó là ai? Nghe hẳn rất oai phong”. Thanh Thiên hơi bất ngờ hỏi

“Ây, xem như là 1 vị sở trưởng tốt đi”. Vũ Minh khóe miệng giật giật nói.

Chẳng lẽ hắn phải phổ cập 1 chút thanh thiên đại lão gia là Bao Thanh Thiên sao? Xin nhờ, đây cũng không phải trái đất, mà là tinh thần thế giới.

“Ngươi vẫn chưa nói tên của ngươi đây”. Thanh Thiên cũng không để ý vẻ mặt của Vũ Minh nên cũng không quá để ý tới nụ cười của hắn.

“Trên đó hẳn là có ghi”. Vũ Minh đáp.

“Không ngại ta chụp 1 tấm hình chứ?” Thanh Thiên cũng không tức giận chỉ hỏi lại.

“Được”. Vũ Minh gật đầu 1 cái

Thấy thế, tên kia liền lấy ra điện thoại, chụp Vũ Minh 1 tấm

“Thế Thanh, tìm xem có người này trong danh sách của chúng ta hay không”. Thanh Thiên xoay ghế lại đưa cho 1 người gần đó nói.

“Được thôi”. người kia gật đầu 1 cái sau đó cầm lấy điện thoại của hắn.

Thanh Thiên làm xong liền quay về chỗ cũ, nhìn Vũ Minh nói

“Ngươi từ đâu đến?”.

“Ta không biết”.

“Ừ?” nghe thế Thanh Thiên liền nhìn lên, ánh mắt biến đổi thành đặc biệt khiếp người, khí thế trên người bộc phát áp lên người Vũ Minh.

Đây cũng không phải là khí thế của cường giả, mà là khí thế do nhiều năm làm cảnh sát, đối mặt với tội phạm nên có khí thế.

Chỉ là nó không có chút tác dụng đối với Vũ Minh, Vũ Minh chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.

Qua 1 lúc sau người thanh niên tên Thanh Thiên kia thấy không gây áp lực với Vũ Minh được liền bỏ cuộc.

“Tốt a. Vậy ngươi vì sao tới đây?”.

“Ta cũng không biết, ta cứ thế đến thôi”. Vũ Minh nhún vai nói.

Nghe thế Thanh Thiên nhất thời nhíu mày lại, cảm giác tên này có chút khó giải quyết, dù sao đối với luật bảo hộ an toàn tính mạng của tòa án, cảnh sát không có quyền ép cung cũng như đối với người bị tình nghi ép sử dụng các loại thuốc ép cung, cho nên hắn cũng khồng thể làm gì Vũ Minh.

Nhưng là không có nghĩ hắn có cách giải quyết, cảnh sát không thể đối với người bị tình nghi thế nào, nhưng phạm nhân đối với phạm nhân thì lại khác.

“Thanh Thiên”

Đúng lúc này, người tên Thế Thanh kia liền đi tới, sau đó nhỏ giọng nói gì đó vào tai Thanh Thiên, nhưng làm thế cũng vô ích, Vũ Minh thính lực không phải người bình thường có thể so sánh. Toàn bộ những gì Thế Thanh nói hắn đều nghe thấy.

Một lúc sau, Thanh Thiên nhìn về phía Vũ Minh nói.

“Ngươi không có trong tư liệu của chúng ta, cho nên theo bộ luật số 18 điều 32 chúng ta sẽ tạm nhốt ngươi lại, sau đó sẽ phái người đi xung quanh điều tra thêm”.

“Nếu như không có thì sao, sẽ bị nhốt vĩnh viễn sao?”. Vũ Minh hứng thú nhìn hắn hỏi.

“Vậy sau 49 ngày, ngươi sẽ được phóng thích, nếu trong thời gian đó ngươi biểu hiện tốt trong tù, ngươi còn có khả năng được cấp quyền công dân, trở thành 1 công dân ở đất nước chúng ta”. Thanh Thiên đáp.

“Không tệ”. Vũ Minh cười cười

Quả thật rất không tệ, điều luật ở đất nước này có vẻ rất cởi mở, họ không sợ gián điệp trà trộn vào sao?.

“Được rồi, Tôn Tứ, dẫn hắn vào nhà tù số 3 đi”. Thanh Thiên thâm ý nhìn 1 vị cảnh sát khác đứng gần đó.

Người kia lúc đầu hơi sững sờ 1 chút, sau đó liền hiểu ý cười 1 tiếng đi tới mang theo Vũ Minh đi, nhưng là vừa mới đứng dậy đi được vài bước, Vũ Minh liền dừng lại quay người lại hỏi.

“Ở đây là đâu?”

“A Lan quốc”. Thanh Thiên hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp.

“A Lan quốc sao? Có ý tứ”. Vũ Minh lẩm bẩm nói.

…...

Rất nhanh Vũ Minh liền được đưa tới nhà tù số 3, nơi này quả thật rất tốt, không khí trong lành, mặc dù có chút nóng nhưng bên trong nhà tù khắp nơi đều có máy lạnh, rất thoải mái.

Vũ Minh có chút nghĩ không ra, nhà tù mà thôi, đối với tù nhân có cần phải chăm sóc như thế hay không?.

Phòng giam của Vũ Minh được đánh số 7, là 1 phòng tập thể 4 người, phòng tuy là nhỏ nhưng rất đầy đủ, có buồng rửa tay, nhà vệ sinh, có sách…

Hắn có chút kỳ quái, nơi này thật là nhà tù? Không phải ký túc xá?.

Nếu không phải nhất định phải mặc trang phục áo tù, hắn quả thật còn tưởng như thế.

Ngay khi giám ngục vừa rời đi, 3 bạn cùng phòng với hắn liền từ trên giường nhảy xuống, vẻ mặt cười hung ác, vây quanh nhìn hắn nói.

“Tiểu tử, bị tội gì vào đây”.

Nhìn xung quanh 3 người, Vũ Minh có chút muốn cười, hắn từ đầu đã phát hiện nơi này toàn bộ đều là người bình thường, ngay cả 1 người võ giả cũng không có, vậy mà 3 tên này muốn tìm hắn gây chuyện, thật đúng là không biết sống chết.

Thấy Vũ Minh không nói gì, tên cầm đầu liền tiến tới nắm lấy cổ áo của hắn nói.

“Đang hỏi ngươi đây, điếc sao?”.

Ầm

Hắn vừa dứt lời liền đột nhiên bị đánh bay ra ngoài đập vào tường.

“Đừng có chạm vào ta”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Chơi chết hắn”. thấy đại ca của mình bị đánh lén, 2 người kia tức giận liền quát 1 tiếng lao lên.

Ầm ầm.

Chưa đầy 1 giây.

Hai tên này liền nối bước tên kia.

Ba người ánh mắt hoảng sợ nhìn Vũ Minh.

Đây là quái vật gì? Họ ngay cả Vũ Minh động thủ thế nào cũng nhìn không thấy, nếu không phải Vũ Minh đã nương tay, họ đã sớm chết rồi.

Vũ Minh chậm rãi đi tới trước mặt 3 người họ, thấy thế 3 tên kia sợ hãi lùi lại, nhưng phía sau là bức tường, họ không có đường trốn thoát chỉ có thể khẩn cầu tha thứ.

“Đại ca, ta sai rồi, đừng đánh”.

“Đại ca, đừng đánh, ta không dám nữa”.

“Đúng đúng, đại ca, ngài bỏ qua cho chúng ta đi, là chúng ta mắt mù, dám trêu chọc đại ca, chúng ta đáng chết”.

“Ta nói, đừng có chạm vào ta, các ngươi, rõ cả rồi chứ?”. Vũ Minh âm thanh lạnh lùng vào lên.

“Nghe… nghe rõ, chúng ta tuyệt đối không… không dám” ba người gấp gáp nói.

Vũ Minh cũng không muốn làm khó 3 người này, chung quy chỉ là người bình thường, mặc dù là tinh thần thế giới, họ có tồn tại thật hay không hắn không biết, nhưng hắn cũng không muốn giết mấy người bình thường, mất mặt.

“Kéo giường của các ngươi ra xa 1 chút, nghe mùi vị liền biết các ngươi không phải thứ gì tốt”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Phải, phải. Chúng ta lập tức kéo đi”. ba người kia sợ hãi vội vã đứng dậy, đau sợ hãi đối với họ bây giờ đã vượt qua sự đau đớn.

Vũ Minh chỉ nhẹ nhàng đánh họ 1 cái họ liền mất đi năng lực chiến đấu, nếu hắn muốn giết họ, chẳng phải liền dễ như trở bàn tay?.

Rất nhanh mấy cái giường kia liền được kéo ra cách xa giường của Vũ Minh.

Vũ Minh đi tới leo lên giường, không thể không nói, giường này coi như không tệ, nệm rất êm, cũng không có mùi gì quái lạ.

“Mang đống sách kia lại đây cho ta”. Vũ Minh lên tiếng.

Ngay sau đó liền có 1 tên bị ném ra đưa sách cho Vũ Minh. Cầm đống sách lên, rất nhanh Vũ Minh liền tìm được thứ mình muốn.

Trong đống sách này cũng chỉ có vài thể loại, tạp chí, báo chính trị, sách lịch sử, báo nhân văn, sách pháp luật…

Mấy thứ khác hắn cũng không có quá nhiều hứng thú, Vũ Minh chỉ lấy sách lịch sử cùng pháp luật ra đọc.

Rất nhanh hắn liền hiểu rõ nơi này. Đây là A Lan quốc, thành lập cách đây mấy trăm năm, dân số hiện tại cũng chỉ có chưa tới 1 triệu nhân khẩu. Kinh tế rất phát triển, dựa vào xuất khẩu các đặc sản cho các quốc gia xung quanh thu lợi.

Cũng không có quá nhiều thứ cần để ý, Vũ Minh liền ném sách lịch sử qua 1 bên, cầm lên sách pháp luật đọc.

Luật pháp rất cởi mở, cũng rất hoàn thiện.

Hơn nữa bộ luật bảo hộ con người đặc biệt ghê gớm, nhưng chỉ có phạm nhân thì không có quyền hưởng những thứ đó. Nhưng là phạm nhân chỉ có phạm vào đặc biệt nặng tội mới bị xử tử, còn lại dường như đều là giam giữ vài tháng, vài năm… rất ít trường hợp chung thân.

Tù nhân mà, miễn phí lao động, họ không lợi dụng nó mới lạ.

Đọc đi đọc lại mấy lần, Vũ Minh phát hiện 1 điều kỳ quái.

Tại sao những thứ này đều không có 1 chút nào đề cập tới quốc gia khác? Cùng lắm chỉ nhắc tới mậu dịch với các nước láng giềng, nhưng lại không có tên quốc gia kia là gì. Thậm chí hỏi mấy tên bạn tù họ cũng không biết.

Vũ Minh nhíu mày trầm tư suy nghĩ, nhưng qua vài giờ cũng không tìm được kết quả, hắn dứt khoát không nghĩ tiếp. Mặc dù trong đầu có 1 ý nghĩ to gan, nhưng hắn bây giờ chưa thể xác định là đúng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK