Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vũ Minh nhìn chằm chằm vào vết sẹo đen giống như đang động kia, cảm giác đặc biệt quen thuộc, và cũng có chút khó chịu, không hiểu tại sao lại như thế. Chỉ cảm giác bản thân biết thứ này, nhưng tâm lý đặc biệt ghét bỏ nó

Thấy Vũ Minh nhìn chằm chằm mình, A Nhĩ Nha Nhan ánh mắt có chút trốn tránh, sau đó dùng khăn che đi mặt của mình

Cử động của nàng khiến hắn hơi giật mình, nhưng chớp mắt liền hiểu, hắn có chút hơi xấu hổ

“Để ta mang ngươi đi xung quanh xem” thấy không khí có chút lúng túng, A Nhĩ Nha Nhan chủ động nói

“Được” Vũ Minh gật đầu đáp 1 tiếng



“A Nhan, hắn là ai thế?” Vũ Minh cùng A Nhĩ Nha Nhan đang đi xung quang thì 1 giọng nói vang lên

Quay lại nhìn thì thấy 1 người thanh niên, cởi trần thân trên, mặc 1 cái quần da thú cùng 1 đôi giầy cũng bằng da thú, nhìn qua đặc biệt rắn chắc, hắn ta ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh lộ đầy địch ý

“A Nhĩ Trác La, A Nhan không phải ngươi có thể gọi, đừng để ta nhắc lại lần nữa” A Nhĩ Nha Nhan ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói

“Ngươi là con gái tộc trưởng, ta là người mạnh nhất trong bộ lạc, Thần Tướng sức mạnh ngoài ta ra, 2 người khác đều đã có vợ, theo luật của bộ lạc, chỉ cần ta thắng trận đấu dũng giả, liền có thể cưới được ngươi, ai có thể tranh với ta? Gọi ngươi A Nhan có gì không được?” A Nhĩ Trác La cao ngạo nói

“Muốn lấy ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi đánh thắng được ta sao?” A Nhĩ Nha Nhan nghe thế liền tức giận, sau đó đột nhiên rút ra kiếm chỉ hương A Nhĩ Trác La quát

A Nhĩ Trác La thấy thế lùi lại 1 bước, sau đó nhíu mày nói

“Ngươi chẳng lẽ muốn không tuân theo luật của bộ lạc A Nhĩ sao?”

“Luật lệ? Tốt, hắn đã được A Nhĩ Ba cho phép ở lại bộ lạc, ngươi đánh thắng hắn thì ta sẽ làm theo luật” A Nhĩ Nha Nhan suy nghĩ nhất chuyển liền chỉ Vũ Minh nói

“Hắn?” A Nhĩ Trác La chỉ ngón tay về phía Vũ Minh, giọng điệu đầy vẻ khó tin, sau đó vẻ mặt bắt đầu co quắp, và rồi cười phá lên

“Ha ha ha ha..”

“Chết cười ta”

“A Nhan, ngươi thật biết chọc cười, chỉ bằng hắn?”

“Ha ha ha ha… cười chết ta rồi”

Tiếng cười của hắn hấp dẫn lấy mọi người, đám người bắt đầu tụ tập lại

“Có gì vui sao Trác La?”

“Đúng thế, làm gì mà cười ghê thế?”

“Mọi người nói xem, ta đường đường Thần Tướng sức mạnh, tuổi trẻ mạnh nhất dũng sĩ, vậy mà Nha Nhan nàng lại nói không muốn cưới ta, đã thế còn dùng tên nhóc này, bảo ta đánh thắng hắn nàng sẽ đồng ý, có buồn cười hay không? Ha ha ha” A Nhĩ Trác La nói xong lại phá lên cười

“Thật sao? Nha Nhan ngươi nghĩ lại, nếu ngộ nhỡ Trác La hắn tưởng thật, đánh anh bạn này tàn phế, như thế không tốt lắm đâu?” một người nghe xong liền nói

“Đúng thế, ngươi đã không muốn cưới Trác La, trong cuộc thi dũng giả, ngươi đánh bại hắn là được, cần gì phải liên lụy đến anh bạn trẻ này chứ?”

Mọi người đồng loạt khuyên can

Thật ra họ cũng không có ý xấu, dù sao họ cũng không biết Vũ Minh như nào, hơn nữa quần áo Vũ Minh mặc đối với họ rất kỳ quái, với lại còn rác nát khó nhìn, họ nghĩ như thế cũng là bình thường

Thần Tướng sức mạnh đối với họ mà nói, gần như đều có thể nhìn hình thể để phán đoán, như Trác La, cao gần 2 mét, cơ thể đầy cơ bắp khủng bố, đủ biết lực bộc phát kinh khủng cỡ nào

Còn về phía Vũ Minh, tuy rằng không phải ốm yếu, nhưng thật sự chẳng có chỗ nào giống như Thần Tướng cảnh, họ thật không hiểu tại sao A Nhĩ Nha Nhan lại muốn Trác La đánh bại hắn

Họ cho rằng đó là nàng mượn cớ để trốn tránh, cho nên tận tình khuyên can

“Nha Nhan, anh bạn trẻ này là ai thế? Hình như trước giờ ta chưa từng gặp” 1 người trung niên đi tới hiếu kỳ hỏi, ông ta vẻ mặt đầy tò mò, cũng không có cảnh giác

“Đúng vậy, gương mặt rất lạ lẫm, đây là ai thế?”

Mọi người bắt đầu tò mò lên thân phận của Vũ Minh

“Mọi người đừng ồn ào, người này tên Vũ Minh, là 1 người ngoại lai, A Nhĩ Ba đã đồng ý hắn ta ở lại, hơn nữa hắn ta sức mạnh rất lớn, có thể sánh ngang với Thần Tướng” Nha Nhan tận tình giải thích

“Đừng đùa, nhìn hình thể cũng biết hắn, gầy yếu thì chưa tới, nhưng nói tới mạnh mẽ, thật sự chẳng có chỗ nào giống cả”

“Đúng vậy, người có phải hay không gạt chúng ta? A Nhĩ Ba thật sự nói như thế?”

“Mọi người, mọi người. Ta làm sao sẽ lừa gạt mọi người? Hay là để Vũ Minh hắn đấu 1 trận với Trác La, mọi người thấy thế nào?” Nha Nhan lớn tiếng nói

Đám người nghe thế liền không nói gì thêm, đều đồng ý ý kiến của nàng

A Nhĩ Nha Nhan tiến tới bên cạnh Vũ Minh thấp giọng nói

“Xin lỗi vì kéo ngươi vào, nhưng có thể giúp ta đánh bại Trác La được không? Ta thật sự không muốn cưới hắn” Nha Nhan ánh mắt đầy mong đợi nhìn Vũ Minh

Thật ra mới đầu Vũ Minh nghe không hiểu họ đang nói cái gì, tuy rằng nghe hiểu, nhưng lại giống như không hiểu

Luật lệ, cưới xin, dũng gia…

Những từ ngữ này hắn đều hiểu

Nhưng lại không biết ý nghĩ của nó là gì, sau đó hắn trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc mới hiểu rõ những ý nghĩa của nó

Hắn phát hiện chỉ cần có rõ ràng từ ngữ hoặc là tên, hắn liền có thế rất nhanh tìm tới đáp án, cho nên hắn cũng không biết họ nói gì hắn, bởi vì hắn đã chìm vào trong suy nghĩ của mình rồi

Bị Nha Nhan gọi, hắn lúc này mới ý thức được nàng đang nói mình

“Ngươi vừa rồi nói gì? Ta đang suy nghĩ vài chuyện nên không chú ý lắm” Vũ Minh đáp

“Ây… ngươi có thể giúp ta đánh bại Trác La không?” Nha Nhan 1 lần nữa thấp giọng nói

“Tại sao phải đánh bại hắn?” Vũ Minh kỳ quái hỏi

“Bởi vì ta không muốn lấy hắn, hơn nữa ta bị thương ở mặt không ai biết, ta sợ nếu là ta đánh, không cẩn thận lộ ra…” Nha Nhan ấp úng nói

“Được rồi, ta đáp ứng” Vũ Minh nghe thế liền hiểu

Dù sao cũng là nàng đưa hắn về, về tình về lý giúp nàng 1 lần cũng không sao, mặc dù sẽ vướng phải vài chuyện không đâu, nhưng hắn cũng không quá để ý

Ngay cả bản thân trước kia ra sao còn không nhớ được, làm sao sẽ quan tâm mấy chuyện này?

“Tốt quá, để ta đưa ngươi đi kiếm 1 bộ đồ mặc, theo lệ, phải mặc đồ dũng giả để chiến đấu” Nha Nhan vui vẻ nói

Lúc này Vũ Minh mới chú ý tới quần áo của mình, rách nát tả tơi, hắn nhất thời cười khổ 1 tiếng liền đi theo Nha Nhan

Phía sau, Trác La thấy cảnh này liền tức giận

“Một hồi nữa nhất định phải đánh hắn 1 trận ra trò” Trác La thầm nghĩ

Một lúc sau, Vũ Minh theo Nha Nhan đi tới, đã thay đổi 1 bộ quần áo khác

Cũng không tính là 1 bộ quần áo, chẳng qua chỉ là 1 cái quần da thú, 1 đôi giày cùng vài cái vòng đeo tay làm bằng xương thú mà thôi

Nhưng tại đây, nó đại diện cho dũng giả, xương thú cùng bộ da chính là chiến lợi phẩm

Bộ lạc A Nhĩ không lớn, cũng chỉ có vài trăm người, nghe nói trẻ tuổi nhất Thần Tướng bị người khiêu chiến, thế là họ hiếu kỳ đồng loạt tụ tập lại muốn xem rốt cuộc là ai có can đảm khiêu chiến Trác La. Ngay cả tộc trưởng A Nhĩ Ba cũng tới

Thoáng cái, toàn bộ số người của A Nhĩ bộ lạc liền tới, họ vây quanh tạo thành 1 vòng tròn lớn, Vũ Minh cùng Trác La đứng bên trong

“Trác La, Vũ Minh, lần này 2 ngươi chiến đấu, thắng hay thua cũng không được mang thù, Vũ Minh đã gia nhập bộ lạc A Nhĩ, thì có nghĩa hắn đã là người bộ lạc chúng ta, các ngươi phải đối xử bình đẳng với hắn”

“Vũ Minh, ngươi mới tới, hơn nữa lại mất trí nhớ, cũng không biết rõ luật lệ của bộ lạc, đáng ra ngươi muốn thay A Nhan chiến đấu phải được sự đồng ý của các tộc nhân trong bộ lạc, nhưng lần này xem như xong, không thể có lần sau”

“Còn nữa, không nên ra tay hiểm ác, nếu ai có ý định giết chết đối phương, ta sẽ dùng tộc quy đến xử lý”

“Hiểu rõ cả chưa?” A Nhĩ Ba lớn giọng nói

“Hiểu rồi” Trác La hét lớn

Vũ Minh không nói gì, chỉ gật đầu, hắn cũng không thích nghe lệnh người khác, nhưng nể tình Nha Nhan nên hắn mới gật đầu 1 cái

“Tốt, trận đấu bắt đầu” A Nhĩ Ba hét lớn

A Nhĩ Ba vừa nói xong, Trác La liền lao tới, 1 quyền đấm thẳng tới mặt Vũ Minh, Vũ Minh ánh mắt lóe lên, nghiêng người né tránh, chân trái đưa lên, đầu gối liền cho 1 phát vào bụng Trác La khiến hắn lùi lại phía sau vài bước

Nhưng là giống như không có tác dụng nhiều lắm, Trác La vẫn khỏe mạnh bình thường

Lần này Trác La khôn ra, biết Vũ Minh không đơn giản, hắn liền bắt đầu nghiêm túc đề phòng

Vũ Minh chỉ đứng đó không nhúc nhích, giống như Trác La đối với hắn không phải là vấn đề gì lớn lao cả. Thấy Vũ Minh xem thường mình, không chịu tấn công, Trác La liền tức giận 1 lần nữa lao tới

Cách Vũ Minh vài mét hắn liền nhảy cao lên, sau đó quyền đầu gồng cứng chỉ chờ rơi xuống bên cạnh Vũ Minh cho hắn 1 cú trời giáng

Vũ Minh thấy thế, chân khẽ hạ thấp 1 chút, sau đó liền bật lên, thoáng cái hắn liền bay lên cao hương Trác La lao tới

Vừa tới nơi, Vũ Minh 1 tay nắm lấy cổ tay tấn công của Trác La, tay còn lại dùng cùi trỏ đánh vào ngực Trác La làm hắn đau đớn tới mặt nhăn lại. Ngay sau đó ở trên không, Vũ Minh hất ngược hắn qua bả vai, tiếp đó liền dùng chân đạp hắn 1 cái làm hắn bắn ngược xuống đất

Ầm

Trác La bị Vũ Minh đạp xuống, khói bụi bốc lên làm hắn ho sặc sụa

Không thể không nói

Thân thể của Trác La thật sự rất là mạnh, chịu mấy đòn như thế cũng không chút nào bị thương, có chỉ là tức giận

Vũ Minh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất nhìn tới Trác La

Trác La đứng dậy, ánh mắt nhìn Vũ Minh đầy vẻ không tin nổi

Tại sao thân thể nhỏ bé kia lại có sức mạnh đáng sợ đến thế? Hắn gần như không chạm nổi tới Vũ Minh, tuy rằng đòn tấn công của Vũ Minh không đủ gây tổn thương cho hắn, nhưng nhìn vẻ mặt ung dung của hắn, Trác La biết hắn dùng không hết sức

Đám người xung quanh thì ánh mắt muốn rơi ra ngoài

Người này là ai?

Lại có thể khiến cho trẻ tuổi nhất Thần Tướng chật vật như thế

Tuy nhiên

Đối với họ mà nói, ngươi càng mạnh càng khiến họ sùng bái

Mới đầu họ hô hào tên Trác La, nhưng bây giờ lại bắt đầu cổ động cho Vũ Minh

“Ngươi rất mạnh, ta xin lỗi vì trước đó khinh thường ngươi, lần này ta sẽ toàn lực tấn công, cẩn thận rồi” Trác La đứng dậy, nghiêm túc nhìn Vũ Minh nói

Nghe thế Vũ Minh hơi sững sờ, mới đầu hắn còn tưởng Trác La sẽ nói lời gì đó tức giận, uy hiếp hay đại loại như thế, ai ngờ hắn lại xin lỗi

“Được” Vũ Minh cười gật đầu 1 cái

Hắn có chút thích tính cách của người này, tuy rằng có chút nóng nảy, kiêu ngạo, nhưng lại rất thẳng tính, nghĩ gì nói đó, không có âm mưu quỷ kế gì

“Grào…”

Trác La đột nhiên đứng tại chỗ, 2 tay nắm chặt sau đó gầm lên 1 tiếng

Trong tích tắc

Vũ Minh giống như chứng kiến 1 con cự hùng

Ánh mắt hắn có chút híp lại, bởi vì hắn cảm nhận được áp lực từ Trác La đưa tới, xem ra lần này là đánh thật rồi

Thoáng cái Trác La liền lao tới Vũ Minh, tay hắn xòe ra như bàn tay gấu, 1 chướng đánh về phía Vũ Minh

Vũ Minh đưa tay lên đỡ 1 cái, nhưng lần này liền bị 1 cỗ lực lượng khổng lồ đánh trượt về phía sau mười mấy mét

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK