Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi sợ chết hay không?”

Câu nói này như ma chú vang vọng trong đầu của Wiliam Hill, nó lập đi lập lại không ngừng trong đầu hắn

Wiliam Hill lúc này tâm lý gần như sụp đổ, sự tự tin, sự cuồng ngạo của hắn hoàn toàn bị Vũ Minh dẫm đạp, phá nát

“Không! Ta không muốn chết, ta không muốn chết”

“Người chết phải là ngươi”

“Là ngươi”

“Là ngươi”

Wiliam ôm đầu hét lớn

Nhiều người đang khiếp sợ trước khí thế của Vũ Minh bị tiếng hét của hắn làm tỉnh táo lại

“Hắn đây… là điên rồi sao?”

“Chắc cũng không kém bao nhiêu đâu”

“Ta ngồi chỗ này còn bị khí thể của hắn ảnh hưởng tới ngẩn người, tên kia đối diện trực tiếp với hắn, không bị dọa chết tại chỗ đã là may mắn rồi”

“Các ngươi nhìn ánh mắt của Wiliam Hill, toàn bộ đều là tơ máu, có khi nào sẽ phát nổ hay không?”

“Cái này… Vũ Minh hắn có đang sợ như vậy sao?”

“Nói nhảm, không thấy tên kia sắp điên đến nơi rồi hay sao? Ngươi có thể đi lên khiêu chiến Vũ Minh thử 1 chút”

“Nói đùa, ta nói đùa thôi”

Nhìn Wiliam Hill trước mặt, Vũ Minh ánh mắt lóe lên sự khinh thường

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Vũ Minh đang nhìn mình, Wiliam Hill vẻ mặt dữ tợn nhìn lên Vũ Minh gầm thét từng chữ

“Vũ! Minh”

“Vũ Minh! Đi chết đi”

Wiliam Hill điên cuồng hét lớn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Vũ Minh

Nhìn Wiliam Hill lao tới, Vũ Minh ngay cả hứng thú dùng võ kỹ cũng không có, chỉ lạnh nhạt đưa lên bàn tay 1 chưởng cách không đánh ra

Ầm

Wiliam Hill như diều đứt dây rơi trên mặt đất

Hắn ngực có 1 vết lõm rất rõ ràng hiện ra, máu tươi từ mắt mũi, lỗ tai chảy ra ngoài

Ọc ọc

Wiliam Hill nằm trên đất, miệng rỉ máu ra 2 bên, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ cùng chết lặng

Hắn hiện tại không suy nghĩ được bất kỳ điều gì



Chỉ là kinh hoàng cùng sợ hãi

Ngực chúng 1 kích nặng nề, hắn ngay cả hô hấp cũng khó khăn thực hiện

Vũ Minh chậm rãi đi tới bên cạnh Wiliam Hill, đầu cũng không cúi xuống chỉ lạnh nhạt lên tiếng

“Ngươi chết được rồi”

Bàn tay Vũ Minh ngưng tụ sức mạnh, sau đó đánh ra 1 chưởng

Bùm

Đầu của Wiliam Hill liền bị nổ tan tành, chết cũng không thể chết lại

“Không!!!”

Nhìn cháu mình chết thảm, Edward bất lực hét lớn 1 tiếng, nhìn Vũ Minh thanh thản bước xuống võ đài, ánh mắt hắn nổi lên sát khí, ngay sau đó, hắn bất chấp mọi thứ toàn lực đánh tới Vũ Minh

“Mau cản hắn lại”

“Hắn điên rồi”

“Nhanh. Cản hắn lại”

Nhìn thấy Edward điên cuồng hành động, đám người sợ hãi hét lớn

Nhưng đúng lúc này, 1 người xuất hiện trước người Edward, người này không ai khác chính là thần bí giám sát sứ

Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên, Edward liền bị đánh bay ra ngoài

“Edward, người lần trước đã dám phá hư quy tắc, lần này còn dám phạm lại lần nữa?” nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn

“Ta không quan tâm, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn vì cháu ta báo thù” Edward chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó điên cuồng hét lớn

“Ngươi đủ rồi. Đây là sinh tử chiến, sinh tử do trời, cháu ngươi chết là do thực lực không bằng người khác, ngươi có tư cách gì giết hắn báo thù?” nàng ánh mắt lạnh như băng nói

“Ngươi rất nhớ thương hắn sao? Yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ đi theo hắn thôi” Vũ Minh đột nhiên quay người lại nhìn về phía Edward nói

Sau đó liền bước tới bên cạnh Tô Ánh Tuyết, bế nàng lên liền rời đi

Lời của Vũ Minh làm những người khác thấy kinh ngạc

Hắn đây là có ý gì?

Rất nhanh sẽ đi theo hắn?

Edward nghe thế sững sờ 1 chút, sau đó mặt biến sắc

“Wiliam Edward”

Một giọng nói vang lên

Đám người giật mình nhìn qua, chỉ thấy 1 đám người áo đến đi tới, cầm đầu là 1 ông lão tóc bạc, nhìn thấy ông ta, những người khác liền đứng dậy cúi chào

“Đào đội trưởng”

Nhìn đám người chào hỏi mình, ông ta nhẹ gật đầu 1 cái, sau đó đi tới trước mặt Edward

Edward giật mình lùi lại 1 bước, sau đó giọng nói run rẩy hỏi

“Đào… Đào đội trưởng, ngài tìm ta… là… có chuyện gì sao?”

Vị Đào đội trưởng kia không nói gì, chỉ ném vài thứ trên mặt đất, ngay sau đó, 1 hình ảnh 3D giả lập của 1 người đàn ông xuất hiện

“Edward, ngươi tham nhũng tư nguyên, ăn cắp Sinh Mệnh Ngọc Bội của Thiên Các, ăn cắp bí pháp thiên cấp của Thiên Các, giết hại thành viên võ giả liên minh”

“Theo lệnh của tòa án, ngươi bị bắt, Đào đội trưởng, bắt lấy Wiliam Edward đưa tới tòa án võ giả liên minh, 1 giờ sau phán quyết”

“Vâng!” vị Đào đội trưởng kia cúi đầu nói, ngay sau đó, hình ảnh biến mất

“Không, không, là người, Đào Chính Long, là ngươi hãm hại ta, ta không có làm chuyện đó, chính ngươi muốn nhân cơ hội diệt trừ ta mới bịa ra chuyện này. Ta không phục”

Edward sợ hãi hét lớn

Ở đây tất cả mọi người đều biết, những tội trên Edward thoát không được liên can

Tòa án sẽ không oan uổng bất kỳ ai

Bởi vì! Nó thuộc về Thiên Các, Thiên Các khinh thường hãm hại 1 tên sâu kiến như Edward

Nếu thật sự là Thiên Các muốn giết Edward, chỉ cần 1 mệnh lệnh là đủ, cần gì phải hãm hại hắn đâu?

“Nếu có phản kháng, đánh chết bất luận tội! Mang đi”

Đào đội trưởng gắt giọng nói

Nghe thế, Edward ủi xìu xuống. Hắn không dám có bất cứ hành động nào chống đối. Như thế hắn chết càng nhanh, hơn nữa gia tộc hắn còn có khả năng bị liên lụy đi vào

Nhìn bị áp giải đi Edward, mọi người nhất thời thở dài 1 hơi

Đường đường trưởng lão của Huyết Ngục, lại có ngày bị như này

Họ hiện tại ánh mắt nhìn về phía hắn hiện lên vẻ đáng thương

Dù cho Edward thật sự làm qua những chuyện kia, nhưng họ đúng là không tin Edward bị bắt là do bị điều tra ra, mà phía sau không có bàn tay của Đào Chính Long

Ai bảo Edward dám ra tay với cháu ngoại của hắn đâu này?

Wiliam gia tộc, lần này triệt để xong đời

Bị áp giải đi Edward lòng như tro nguội, hắn biết, mình đã xong

….…

Nhìn nằm trên giường Tô Ánh Tuyết, Vũ Minh ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu

May mắn nàng không sao

Nhưng là nghĩ lại chuyện hôm nay, hắn cảm giác như muốn nổ tung. Có lẽ, trong thời gian qua, hắn đã ung dung quá nhiều, mà vô tình quên đi mất món nợ máu kiếp trước

Hắn bây giờ nhất định phải bắt tay vào kế hoạch loại bỏ những kẻ đó, nếu không, hắn thật không thể bình tâm tu luyện được nữa

Tô Ánh Tuyết cùng người nhà của hắn là nghịch lân của hắn, nếu như không thể đảm bảo họ an toàn, hắn còn có tư cách gì sống trên đời này nữa? Nếu đã trùng sinh, vậy thì triệt để thay đổi tất cả đi

“Hi Hi, liên hệ Bạch Tử”

“Đã kết nối tín hiệu thưa chủ nhận” Hi Hi đáp

“Muốn cám ơn ta sao?” Bạch Tử vừa tiếp vào cuộc gọi liền lên tiếng

“Chuyện đó nói sau, giờ ta muốn biết, kiếp trước những người hại gia đình ta có những ai” Vũ Minh trực tiếp nhảy vào vấn đề chính

“Ta biết ngươi biết, đừng nghĩ gạt ta”

“Ngươi cuối cùng vẫn là hỏi đến” Bạch Tử nghe thế im lặng 1 chút sau đó thở dài 1 hơi

“Có ý gì? Rốt cuộc là ai?” Vũ Minh khó hiểu hỏi lại

“Nhân qua trong chuyện này, ngươi chắc chắn muốn dính vào?” Bạch Tử nói

“Nhân quả? Rốt cuộc là ý gì? Ngươi nói rõ cho ta” Vũ Minh hét lên

“Trước tiên ngươi bình phục tâm tình trước, tuy rằng kiếp trước ngươi là đại đế, nhưng tâm ma của ngươi thủy chung tồn tại, chẳng qua ngươi không biết được chuyện năm đó nên nó vẫn ẩn dấu trong cơ thể ngươi”

“Nếu bây giờ ta nói ra, chỉ sợ ngươi sẽ không chấp nhận được. Hơn nữa, đối với tiến cảnh trong tương lai, ngươi cũng sẽ nhận lấy 1 kết quả thảm trọng” Bạch Tử trầm giọng nói

Không phải hắn không muốn nói cho Vũ Minh biết, mà là chuyện này thật sự rất dễ khiến Vũ Minh tâm ma nhảy ra, hắn sợ Vũ Minh kiềm chế không được tâm ma, đến lúc đó chuyện này liền lớn

Hít sâu 1 hơi, Vũ Minh không nói gì mà tắt đi liên lạc

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao, bắt đầu ngẫm nghĩ về câu nói của Bạch Tử

Tâm ma của hắn vẫn còn?

Chẳng lẽ không phải là người nhà bị diệt, Tô Ánh Tuyết bị sát hại sao?

Tâm ma vẫn còn, lại là ý gì?

Hắn vẫn còn nhớ rõ, khi đột phá Đế Cảnh, hắn đã tự tay chém giết tâm ma của bản thân, tạo nên 1 thần thoại trước nay chưa từng có

Nhưng Bạch Tử nói hắn tâm ma vẫn còn lại là tại sao?

Tâm ma của hắn… rốt cuộc là cái gì?

Người nhà? Người yêu?

Người nhà? Người nhà… gia tộc… chẳng lẽ…

“Hi Hi, liên hệ Bạch Tử” Vũ Minh ánh mắt lóe lên vẻ tức giận nói

“Sao lại gọi cho ta?” Bạch Tử mất kiên nhẫn hỏi

“Có phải hay không… là người trong gia tộc… phản bội?”

Thở dài 1 cái, Bạch Tử biết Vũ Minh đã đoán ra được đôi chút, cũng không có ý định ẩn giấu nữa, sau đó liền trực tiếp nói

“Chuyện năm đó…”

Bạch Tử cùng Vũ Minh nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ, sau đó mới tắt đi liên lạc

Vũ Minh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía nơi xa toát ra vẻ mờ mịt

Rốt cuộc tại sao lại như thế?

Chẳng lẽ năm đó, chỉ là 1 vở kịch?

Tình cảm gia đình không bằng lợi ích sao?

Tiền tài, địa vị, danh vọng. Năm đó họ có thiếu sao? Không, họ rõ ràng không thiếu thứ gì, nhưng sao họ lại phải phản bội? Đây rốt cuộc là tại sao?

Vũ Minh miên man bất định, hắn lần đầu tiên cảm giác 10 ngàn năm sống uổng phí, ngay cả 1 chút ý nghĩ này cũng không biết

Nhìn bầu trời đầy ngôi sao, Vũ Minh dần vào trạng thái nhập định

Giống như lạc vào 1 vùng vô tận hoang mạc, không có đầu cuối, không có điểm dừng. Khắp nơi chỉ là hạt cát cùng cái nóng khủng khiếp

Hắn cứ thế bước đi không rõ mục đích

Hắn muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng lại không rõ nó nằm ở đâu

Một ngày, 2 ngày…

Một tuần… lại 2 tuần

Hắn cảm giác đã không rõ mình đã đi bao lâu, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ, nhất định phải đi tới

Nhưng mục đích lại là cái gì? Hắn phải đi tới đâu?

Trước mặt vẫn chỉ là 1 đống cát bụi bay khắp nơi

Cái nóng vẫn diễn ra, nơi này không có ban đêm, mãi mãi chỉ là 1 vùng hoang mạc đầy ánh mặt trời nóng bỏng. Không có ốc đảo, cũng chẳng có sinh vật sống, hắn vẫn cứ thế đi tới không rõ mục đích

Thời gian thấm thoát trôi qua

1 tháng… 2 tháng… 1 năm… 2 năm

Hắn đã không rõ bản thân đã đi được bao lâu, quần áo trên người đã theo thời gian rách nát, từng trận gió nóng rực thổi vào mặt, lại mang theo 1 tia lạnh lẽo

Là nóng? Vẫn là lạnh?

Giống như cảm giác của hắn đã biến mất

Chỉ còn lại duy nhất là bản năng khiến hắn bước tới

Lúc này, 2 bóng người xuất hiện trước người Vũ Minh. Nhìn Vũ Minh đang nhập định, hắn khẽ thở dài 1 tiếng

“Tinh Trúc, mang nàng ra ngoài đi”

“Vâng”

2 người này chính là Bạch Tử cùng Quân Tinh Trúc

Bạch Tử liếc qua Vũ Minh lẩm bẩm nói

“Hi vọng, ngươi sẽ vượt qua”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK