Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi động vào hắn thử 1 chút xem”

Giọng nói không lớn, nhưng nó lại mang uy lực kinh khủng, ai cũng nhịn không được bịt chặt tai lại, thậm chí có người thực lực yếu 1 chút liền tại chỗ hôn mê

Hoa Tranh ánh mắt sợ hãi nhìn lên bầu trời, đập vào mắt nàng là 1 người đứng trên không trung, như thần linh nhìn xuống chúng sinh

“Cung…. Cung chủ” Hoa Tranh nhận ra người kia, nàng sợ hãi lắp bắp nói, ngay sau đó liền cúi người

“Tham kiến cung chủ đại nhân”

“Tham kiến cung chủ đại nhân” những người biết tới Quân Tinh Trúc đều cúi đầu, chỉ có những người không biết gì mới đứng phỗng ra đó

“Ngươi dám ra tay với hắn?” Quân Tinh Trúc ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoa Tranh

“Cung chủ… ta” Hoa Tranh rất muốn nói ta ra tay với hắn thì sao, nhưng là nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Quân Tinh Trúc, nàng nói được nửa lời liền im lặng

“Tại sao lại đối với 1 đệ tử ra tay?” Quân Tinh Trúc hừ lạnh 1 tiếng rồi nói

“Cung chủ, thật ra là thế này” Hoa Tranh nghe thế liền giải thích, sau đó nói tiếp

“Cô ta biết được võ kỹ của Băng Cung chúng ta, cho nên ta hoài nghi nàng ăn trộm, hoặc là đồng đảng của nàng lấy đi. Nên ta muốn mang nàng đi tra hỏi”

“Hơn nữa…” Hoa Tranh ấp úng nói

“Hơn nữa cái gì?” Quân Tinh Trúc ánh mắt lóe lên

“Ta có điều tra qua, nàng cùng với thánh nữ có chút quen biết, dù cho thật sự là thánh nữ dạy cho nàng, nàng cũng không xứng, bởi vì nàng chỉ là 1 vũ nữ, nàng…”

Ầm

Nàng chưa nói hết câu liền bị Vũ Minh trong chớp mắt đánh bay ra ngoài

Lần này toàn bộ đám người liền sửng sốt, ánh mắt khó tin nhìn hắn. Chỉ thấy toàn thân Vũ Minh tỏa ra sát khí khủng bố, cả bầu trời giống như bị nó thôn phệ như thế, tuy rằng không thấy gì, nhưng ai cũng cảm thấy 1 cỗ sợ hãi bốc lên trong lòng

Hoa Tranh bị 1 lực lượng khổng lồ đánh bay, nàng còn nhớ rõ nhìn thấy Vũ Minh động thủ, nhưng lại vô lực né tránh, chỉ trong chớp mắt nàng liền bị đánh hộc máu

“Ngươi…” Hoa Tranh tức giận nói, nhưng là đón tiếp nàng lại là bóng dáng của Vũ Minh tiêu thất giữa không khí

Ngay sau đó, từ phía sau Hoa Tranh, Vũ Minh bóng người xuất hiện, bàn tay nắm chặt hướng đầu của nàng đánh tới

Có lẽ nhiều người ở đây không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng những đại diện của các thế lực kia không phải người mù, họ nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra

Khi Vũ Minh đánh bay Hoa Tranh, họ rất là giật mình, nhưng là nhìn tới Hoa Tranh hộc máu, họ đều biến sắc

Dù sao Hoa Tranh cũng là Dung Linh cảnh đỉnh phong, muốn đánh bị thương nàng trong trạng thái không phòng bị, ít nhất cũng phải đạt tới Dung Linh cảnh tầng 6 mới có thể làm được

Nhưng là nhìn thế nào Vũ Minh cũng chỉ là Thông Mạch cảnh tầng 1 mà thôi

Bí pháp

Đây có lẽ là suy nghĩ trong đầu của họ, chỉ có bí pháp mới có thể khiến hắn tăng lên sức mạnh như thế, chỉ là họ hiếu kỳ đây là bí pháp gì lại có uy lực lớn như thế, trực tiếp để 1 Thông Mạch cảnh tầng 1 có thể đánh thương Dung Linh cảnh đỉnh phong

Nhìn thấy Vũ Minh trong chớp mắt xuất hiện phía sau Hoa Tranh, họ đoán rằng nàng phải chết

Vũ Minh rõ ràng hướng đầu nàng đánh tới

Với lực đạo của hắn vừa rồi thể hiện ra, đánh vào đầu Hoa Tranh, không chết cũng biến thành thiểu năng. Ai cũng vì Hoa Tranh mặc niệm

Chỉ là tình hình khác với họ dự đoán, Quân Tinh Trúc đột nhiên ra tay ngăn cản

Cảm nhận lực đạo truyền tới, Quân Tinh Trúc có chút nhíu mày, nàng có chút bất ngờ về thực lực của Vũ Minh

Tuy rằng cản lại 1 quyền của Vũ Minh, nhưng chấn động lan ra ngoài khiến cho Hoa Tranh bất tỉnh tại chỗ

Nhìn quyền đầu bị cản lại, Vũ Minh khẽ híp mắt lại, sau đó đứng dậy lùi về phía sau 1 bước lạnh nhạt nhìn Quân Tinh Trúc nói

“Ngươi nhất định phải cản ta?”

“Nàng không cố ý nói như thế, chỉ là 1 câu Vũ Nữ, cần ác độc như vậy sao?” Quân Tinh Trúc không đáp mà hỏi ngược lại

“Không phải do nàng nói gì, mà là ngữ khí của cô ta khiến ta khó chịu” Vũ Minh lạnh lùng nói

Vũ nữ

Trong vũ trụ đại biểu cho sự cao quý, sức mạnh, lực ảnh hưởng, tiền tài, địa vị…

Nhưng trong miệng Hoa Tranh, hắn chỉ thấy được trần trụi sự coi thường, miệt thị. Hơn nữa người bị xúc phạm lại là nữ nhân của hắn, ai có thể nhịn được?

Vũ Minh đang muốn tiếp tục đánh, nhưng là đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó, hắn ánh mắt nhìn qua Quân Tinh Trúc, nhìn về phía ngực của nàng

Bị Vũ Minh nhìn chằm chằm ngực mình, Quân Tinh Trúc có chút tức giận, dù cho là người của cha nuôi nàng đang tìm kiếm, nàng cũng muốn giáo huấn hắn 1 trận. Đang muốn phát tác thì đột nhiên nghe Vũ Minh nói

“Sợi dây đó, ngươi lấy ở đâu”

Nghe thế nàng nhìn xuống, ra là trước ngực nàng sợi dây truyền màu tím phát ra ánh sáng nhè nhẹ

“Là cha nuôi ta cho” Quân Tinh Trúc trừng mắt nói

Nếu không phải Vũ Minh là người cha nàng muốn, nàng chỗ nào sẽ khách khí với hắn như thế, đã sớm 1 kiếm chẻ đôi hắn rồi

“Cha nuôi?” Vũ Minh sửng sốt, sau đó khẽ bật cười 1 tiếng

“Được, lần này xem như xong, nếu ta còn thấy cô ta xuất hiện trước mặt ta 1 lần nữa, dù cho là Bạch Tử ra mặt, nàng cũng phải chết” Vũ Minh trầm giọng nói sau đó quay người đi về phía Tô Ánh Tuyết

Sở dĩ hắn không tiếp tục tấn công, bởi vì Quân Tinh Trúc là con gái Bạch Tử, sợi dây truyền trên cổ nàng chính là vật của Bạch Tử, Vũ Minh nhớ rất rõ ràng. Cho nên lần này hắn cho nàng 1 bộ mặt

Bị Vũ Minh nói như thế, Quân Tinh Trúc nhất thời sững sờ

Bởi vì Vũ Minh biết tên cha nuôi nàng, giống như còn rất quen thuộc

Nàng không biết rõ Vũ Minh cùng cha nuôi nàng quan hệ ra sao nên cũng không tiện phát tiết bất mãn của mìnhm hơn nữa vừa rồi nói chuyện, nàng cũng tạo 1 cái kết giới cách âm, cho nên người ngoài không biết rõ nàng và hắn nói cái gì, cũng không tính là mất mặt cho lắm

Hất tay lên giải bỏ kết giới, nàng nhìn đám người nói

“Mang Hoa Tranh về Băng Cung giúp ta, trận đấu cứ tiếp tục diễn ra như bình thường”

Nói xong nàng liền xoay người 1 cái, mở ra cổng không gian liền biến mất

Những người khác nhìn Quân Tinh Trúc muốn đi liền cúi đầu

“Cung tiễn cung chủ đại nhân”

Khi nàng đi rồi những người này mới thở phào 1 hơi, bởi vì Quân Tinh Trúc nổi danh quái gở, nàng cao hứng còn dễ nói, nếu như nàng bực mình, ai cũng sẽ khó chịu. Mấy người nhỏ bé, thực lực thấp kém như họ, đối mặt với Quân Tinh Trúc thật không có tư cách giảng đạo lý

“Được rồi, cuộc thi sẽ diễn ra như bình thường. Trận vừa rồi là bên Nam Thiên học viên thắng, trận tiếp theo cho mời 2 vị đại diện lên võ đài” Tôn Kiên lấy lại bình tĩnh lớn tiếng nói

“Chúng ta nhận thua”

Athena đột nhiên lên tiếng

Bởi vì vừa rồi các nàng chứng kiến sự mạnh mẽ của Vũ Minh, biết rõ sự mạnh mẽ của hắn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lãnh Băng biết, mình có lên cũng đánh không lại hắn

Chi bằng nhận thua, sau đó tập trung cho việc khiêu chiến về sau còn hơn

Thế là nghiêm nhiên, Nam Thiên học viện chiến thắng

Trận đấu giữa Bắc Minh học viện cùng Tây Thiên liền tiếp đó xảy ra

Không thể không nói Tây Thiên học viện trong cửa ải đầu tiên thật sự rất không may, với thực lực của họ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chiếm cứ 1 trong 3 vị trí đầu bảng

Như vừa rồi

Họ gần như nghiền ép Bắc Minh học viện giành lấy chiến thắng. Dù cho mấy người Cao Hải đã rất cố gắng, nhưng là chênh lệch thực lực lại khiến họ tuyệt vọng

Thoáng cái 4 trận đấu giữa 8 học viện liền hoàn tất

“Hôm nay đã tuyển ra những học viện giành được chiến thắng, những học viện bị loại. Ngày mai sẽ tiến hành khiêu chiến. Bây giờ mọi người giải tán, nghỉ ngơi đi thôi” Tôn Kiên đứng trên cao cao giọng nói

Đám người nghe thế liền đứng dậy, ai về nhà nấy

Đêm hôm đó, trong 1 căn phòng đóng kín…

“Ông nội, phải làm sao bây giờ? Hắn ngay cả Hoa Tranh hộ pháp cũng đánh bại, ta làm sao có thể chiến thắng được?”

Người này chính là Wiliam Hill. Hôm nay hắn chứng kiến thực lực của Vũ Minh, lại nhìn lại thực lực của bản thân, mặc dù hắn bây giờ là Thông Mạch cảnh tầng 4, nhưng lại 1 chút xíu tự tin đánh bại Vũ Minh cũng không có, nói gì tới giết chết hắn?

“Chẳng qua là hắn có bí pháp cường 1 chút mà thôi, đừng quên, vận dụng bí pháp, chắc chắn sẽ tiêu hao thọ mệnh cùng sinh mệnh lực, hắn ngày mai sẽ không thể lại vận dụng tiếp được đâu” Edward thản nhiên nói

“Nhưng mà ông nội, vạn nhất hắn vận dụng phải làm sao?” Wiliam Hill lo lắng nói

“Yên tâm, không chỉ mình hắn có bí pháp” Edward cười nói

Ngay sau đó, trên tay ông ta xuất hiện 1 quyển trục, ông ta ném tới cho Wiliam Hill

“Đây là…” nhìn trên tay quyển trục, Wiliam Hill có chút không hiểu

“Đây là Tuyệt Mệnh Bí Pháp, vận dụng nó sẽ đem cho ngươi sức mạnh tăng lên gấp 4 lần, ta phải dùng rất lớn số tiền để mua lấy nó” Edward có chút đau lòng nói

“Không phải ông nói bí pháp vận dụng sẽ tiêu hao thọ mệnh cùng sinh mệnh lực sao? Nếu như ta vận dụng rồi, vạn nhất tiêu hao đến chết làm sao bây giờ?”

“Ngươi… khốn kiếp” Edward nghe lời nói của hắn, tức giận đến râu mép run lên

Biết mình lỡ lời, Wiliam Hill cúi đầu không dám lên tiếng

“Hừ, ngươi là cháu nội đích tôn của ta, chẳng lẽ ta không lo lắng sao? Thật sự là ngu ngốc” Edward tức giận hừ 1 tiếng

“Cầm lấy”

Ông ta lấy ra 1 miếng ngọc bội đưa cho Wiliam Hill sau đó nói tiếp

“Miếng ngọc bội này có thể giúp ngươi chịu đựng tiêu hao trong 5 phút, theo ta được biết, bí pháp mạnh đến đâu cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, thực lực càng cao, tiêu hao càng nhiều. Chỉ cần trong 5 phút người mài chết hắn là được, hiểu rõ không?” Edward gằn giọng nói

“Ta hiểu rõ, nhưng mà ông nội, miếng ngọc bội này…” Wiliam Hill nghe thế mừng rỡ, nhìn miếng ngọc bội trong tay, hắn tò mò hỏi 1 tiếng

“Không nên hỏi đừng hỏi, bây giờ, cút về cho ta nghỉ ngơi, ngày mai nếu không thể chiến thắng Vũ Minh, người bị chết đáng đời”

“Vâng, ngài ngủ ngon” nói xong Wiliam Hill vui mừng đi ra ngoài, sau đó cung kính đóng cửa lại

Nhìn Wiliam Hill rời đi, Edward có chút thất vọng lắc đầu, nhưng dù sao hắn cũng là cháu của mình, dù muốn dù không cũng phải bảo vệ lấy hắn, cho nên hắn không ngại làm những chuyện mờ ám để cho trận chiến ngày mai cháu hắn có thể thắng được Vũ Minh

“Duke” Edward thấp giọng nói

“Chủ nhân cho gọi”

1 thân ảnh xuất hiện sau lưng ông ta

“Hạ độc người tên Tô Ánh Tuyết của Nam Thiên học viện, không cần thả độc quá mạnh, nhưng nhất định phải dùng độc không có ai biết” Edward trầm giọng nói

“Ngài muốn dùng cô ta uy hiếp Vũ Minh sao?” Duke lên tiếng hỏi, hắn rất phảm cảm với những việc lén lút này, nhưng dù sao Edward từng cứu mạng hắn, để trả ơn, hắn tình nguyện đi theo ông ta 3 năm để báo đáp

“Ta cũng không có cách, thực lực của hắn quá mạnh, cháu ta nhất định không phải đối thủ” Edward nói xong thở dài 1 cái

Duke phía sau nghe thế nhất thời im lặng

Hắn tự nói, nếu thật là ông ta, có lẽ, hắn sẽ làm thế

“Vâng! Chủ nhân” Duke cung kính nói 1 tiếng sau đó biến mất

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK