Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 125: Chân tướng, tỉnh lại

Gia Cát Tư Uyển

12/10/2018

Vũ Minh cũng không có lựa chọn ngồi nơi xa hay là đề phòng cái gì, đã biết rõ không thể chống lại, như thế cứ trực tiếp buông lỏng là tốt nhất.

Nhìn thấy Vũ Minh ngồi xuống trước mặt mình, ông lão cười cười, sau đó quay sang nhìn tên bên cạnh nói.

“Vũ Duệ, ngồi xuống đi”.

Tên kia gật đầu 1 cái rồi ngồi xuống bên cạnh ông ta.

“Từ khi nào ngươi phủ định bản thân tên rồi?”. Vũ Minh cười lạnh nói.

“Nói ngươi cũng không hiểu”. Vũ Duệ cười nhạt.

Nếu không phải có ông lão kia ngồi ở bên cạnh, Vũ Minh chắc chắn sẽ đi lên cho tên kia 1 quyền. Thật mẹ nó cần ăn đòn.

“Ngươi biết ta là ai không?”. Ông lão kia nhìn Vũ Minh nói.

Vũ Minh lắc đầu.

“Ta là chủ nhân của nơi này, cũng chính là nơi ngươi gọi là vũ trụ nhỏ đó”.

Vũ Minh giật mình, sau đó nghĩ 1 chút rồi nói.

“Nếu ta đoán không lầm, nơi này hẳn là tinh thần thế giới của ta, mà không phải cái kia vũ trụ nhỏ, ngươi làm thế nào mà đưa thế giới của ngươi vào tinh thần thế giới của ta?”.

‘Không phải là ta đưa, mà chính là ngươi”. Ông lão kia nói.

“Ta? Ta lúc nào làm chuyện đó? Hơn nữa ta cũng không có năng lực đó”. Vũ Minh không tin.

“Không, chính người đã làm, chẳng qua ngươi không biết mà thôi”.

“Ta lúc nào làm?”. Vũ Minh nhíu mày nói.

“Ngươi nghĩ Cửu U Hỗn Độn Quyết từ đâu mà có?”. Ông lão kia cười lớn 1 tiếng sau đó nói.

“Cái gì!”. Vũ Minh giật bắn người.

Cửu U Hỗn Độn Quyết, thứ này trong vũ trụ chỉ có duy nhất 1 bản, cũng chỉ có duy nhất 1 người có thể tu luyện, tu luyện nhập môn mới biết được tên nó. Nhưng sao ông lão trước mặt này có thể biết được?.

“Rất giật mình sao?”.

Nghe thế Vũ Minh hơi bình tĩnh lại 1 chút, sau đó rơi vào trầm tư.

Quả thật, có lẽ trước kia cũng có người luyện qua đi. Sau đó người đó tử vong, cho nên hắn mới luyện được, người khác biết đến nó cũng không có gì lạ.

“Ta biết ngươi nghĩ cái gì, cũng không phải như ngươi nghĩ như thế. Mà là, thứ này vốn dĩ, cũng chưa từng có ai tu luyện, ngoài ngươi”. Ông lão giống như biết được suy nghĩ của Vũ Minh.

“Ngươi... biết được suy nghĩ của ta?”. Vũ Minh chăm chú nhìn ông ta nói.

“Bên trong thế giới này, có gì mà ta làm không được?”. Ông ta ngạo nghễ nói.

“Vậy ta tại sao lại vào đây? Hơn nữa nếu như ta dung hợp thế giới này với tinh thần thế giới, có thể nói hay không ta cũng là chủ nhân của nó?”. Vũ Minh đột nhiên nói.

Tinh thần thế giới của mỗi người, chỉ có người đó có thể làm chủ, không ai có thể phá vỡ quy luật đó.

“Ngươi rất thông minh. Không sai, quả thật như thế. Ngươi cũng thế, ta cũng vậy, tâm ma của người... phải nói là Vũ Duệ, hắn cũng thế”.

“Nói như thế nào?”. Vũ Minh nhíu mày hỏi.

“Ngươi biết tới 1 nơi gọi là Vũ Trụ Hải sao?”. Ông lão cũng không có trả lời mà hỏi lại.

“Vũ Trụ Hải? Cái chỗ mà không ai bước vào được, dòng nước chỉ có mà đen đó hay sao?”. Nghi 1 chút Vũ Minh liền nói.

Vũ Trụ Hải, nơi thần bí nhất của vũ trụ, nơi mà không có ai có thể tiến vào, ngay cả năm đó hắn thành công xưng đế, đứng ở đỉnh vũ trụ cũng không thể đi vào bên trong nổi 1 bước.

Nghe đồn nơi đó là vết ngăn của vũ trụ, chỉ có cấp bậc sánh ngang Sáng Thế Thần mới có thể đi vào.

“Không sai, chính là nó, cũng không phải cái gì vết ngăn vũ trụ như lời đồn, mà nơi đó, từng vô cùng phồn hoa, chỉ là người đời không biết mà thôi”. Ông lão như chìm vào trong ký ức.

Ánh mắt ông ta có chút mông lưng, tựa như đang nhớ lại 1 ký ức mỹ hảo như thế.

Vũ Minh cũng không có hỏi tiếp, hắn biết ông ta còn chưa nói xong.

Một lúc sau.

“Ngươi tin vận mệnh không?”. Ông lão kia cười nhìn Vũ Minh.

“Vận mệnh? Nếu đã có Vận Mệnh Nữ Thần, như thế có lẽ là có. Nhưng nó đối với ta vô dụng, vận mệnh của ta do ta làm chủ”. Vũ Minh tự tin nói.

“Ngươi thật ngây thơ”. Vũ Duệ đột nhiên cười nói.

“Ngươi nói cái gì”. Vũ Minh trừng mắt nhìn qua.

“Được rồi, đừng cãi nhau”. Ông lão cười hòa giải, sau đó nói.

“Vận mệnh thứ này, nói cũng không rõ ràng, nhưng ngươi chính là bị vận mệnh đùa giỡn. Ngươi đừng không tin, kiếp trước, từ ngươi đi vào truyền tống trận, lại tới tìm kiếm được Cửu U Hỗn Độn Quyết, lại đến Đế Vũ Kinh, ngươi nghĩ tất cả đều chỉ là ngẫu nhiên?”.

“Vì cái gì ngươi thành lập Vũ Quốc? Vì cái gì ngươi có thể lấy được thành tựu cực cao, hơn bất cứ người nào, nhưng lại bị người khác hãm hại? Ngươi nghĩ, tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?”.

Vũ Minh trong lòng chấn động, ánh mắt khó tin nhìn ông ta.

Hắn đột nhiên nhớ tới, cứ mỗi lần gặp phải bảo vật vô giá, hắn liền có 1 loại dự cảm chẳng lành. Nhưng sau đó hắn lại thông qua nó tìm tới công pháp, bảo vật tuyệt thế.

Ngay cả cái tên Vũ Quốc. Cũng là do hắn muốn tưởng nhớ người nhà nên mới đặt. Còn cả chuyện hãm hại kia...

Chẳng lẽ... cuộc đời hắn, tất cả đều nằm trong sự tính toán của người khác?.

Hắn nội tâm có chút lung lay, tất cả thành tựu hắn đạt được, hóa ra tất cả đều bị người khác tính toán qua.



“Ngay cả việc ngươi trọng sinh, ngươi nghĩ đó là vô tình?”. Vũ Duệ thấy Vũ Minh rung động liền cho 1 đao.

Vũ Minh có chút muốn giết người.

“Ta nói qua, vận mệnh thứ này, nói không rõ ràng. Ngươi cũng không cần phải tự cho rằng bị người khác tính toán. Vận mệnh cũng không thể thao túng người khác, nó chỉ dẫn dắt ngươi, còn quyết định thế nào, chính là bản thân ngươi. Ngươi đạt được, đó là của ngươi, ngươi không lấy được, thì nó vĩnh viễn cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì”. Thấy Vũ Minh có chút biến đổi, ông lão liền trấn an.

“Vậy ngươi nói như thế làm gì? Đả kích ta sao?”. Vũ Minh trừng mắt nói.

“Không, ta chỉ muốn ngươi rõ ràng, vận mệnh thứ này nó cũng ảnh hưởng tới ngươi mà thôi, cũng không có ý muốn đả kích ngươi cái gì”. Ông lão lắc đầu nói.

“Vậy nói với ta làm gì?”. Vũ Minh có chút nhíu mày, hắn có chút không rõ ông ta nghĩ gì.

“Vận mệnh để ngươi đạt được, cũng để ngươi mất đi. Kiếp trước ngươi đứng ở độ cao không ai với tới, nhưng cuối cùng ngươi lại chết đi. Vận mệnh là công bằng, ngươi đã sống lại, hơn nữa còn có thể sửa đổi lại những đau thương ở kiếp trước. Như thế không tốt sao?”. Ông lão cười nói.

“Tốt? Đương nhiên là tốt rồi. Vậy ta đang tốt, ngươi lôi ta vào trong này, để ta mất đi ký ức, lại phục hồi, rồi để ta đi điều tra các thứ. Ta rảnh rỗi nhức trứng hay sao cần biết thứ này?”. Vũ Minh tức giận quát.

“Vô tri”. Vũ Duệ lại đâm 1 đao.

“Ngươi sống chưa đủ sao?”. Vũ Minh cười lạnh nhìn hắn.

“Ta nói, đủ rồi. Có nghe hay không đây?”. Ông lão kia quát lớn.

“Hừ”. Cả Vũ Minh cùng Vũ Duệ đều hừ 1 tiếng, cũng không có nói thêm cái gì.

“Vũ Minh, vận mệnh cũng không có cho không ngươi cái gì, ngươi cần bỏ ra để đánh đổi. Ngươi trọng sinh, chính là nó giúp ngươi, còn báo đáp thế nào. Từ ngươi”. Ông lão nói.

“Ha ha, tính toán để ta chết, rồi cho ta trọng sinh, rồi còn đòi ta báo đáp? Nào có chuyện dễ dàng như thế?”. Vũ Minh cười lạnh.

“Không, nó cho ngươi, không chỉ đơn giản như thế. Vận Mệnh Nữ Thần chỉ là đại biểu cho nó mà thôi. Ngươi có tin hay không, năm đó nàng biến mất, tất cả đều vì ngươi?”. Ông lão lắc đầu nói.

“Vì ta? Buồn cười, ta và nàng ngay cả gặp cũng chưa, ngươi lại nói nàng vì ta?”. Vũ Minh có chút buồn cười.

“Ha ha ha, đừng trừng ta, lần này ta nhất định phải nói”. Vũ Duệ đột nhiên cười lớn.

“Thế giới này vốn dĩ linh hồn không thể tồn tại quá lâu, nhưng ngươi lại có thể sống sót bao nhiêu năm như thế trong thông đạo thời gian, ngươi có 1 chút mặt mũi nào không? Nếu không phải nàng, ngươi có thể thuận lợi sống lại sao? Chết cười mất. Ha ha ha”.

“...”.

Vũ Minh không nói gì, mặc dù lời của Vũ Duệ rất có khả năng, nhưng theo bản năng, hắn không tin tưởng bất cứ lời nào của hắn.

“Hắn cũng không có nói láo, Vận Mệnh Nữ Thần quả thật đã hi sinh bản thân vì ngươi. Thế giới này vốn dĩ linh hồn không thể tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác linh hồn lại thật sự có. Ngươi biết tại sao không?”. Ông lão kia nói.

Nghĩ 1 chút Vũ Minh liền lắc đầu.

“Bởi vì, thế giới này, vốn dĩ đã từng có từng linh hồn, không phải như bây giờ, mà là có nơi sống của linh hồn. Họ sẽ lần lượt đầu thai, lần lượt luân hồi. Nhưng bây giờ. Nơi kia, đã bị phá hủy. Quy tắc bị thay đổi, cho nên linh hồn mới không thể tồn tại lâu được”.

“Nơi đó chẳng lẽ là...” Vũ Minh có chút khó tin.

“Đúng, nơi kia chính là Vũ Trụ Hải. Mà ta, chính là cai quản Vũ Trụ Hải suốt mấy trăm vạn kỷ nguyên qua.-”. Ông kìa ngạo nghễ nói.

Mấy trăm vạn kỷ nguyên... 1 kỷ nguyên là 1 tỷ năm. Mấy trăm vạn...Vũ Minh có chút khó tưởng tượng, ngoài sáng thế thần ra, hắn thật không biết ai có khả năng sống lâu đến thế, dù sao ngay cả Đế Cảnh cũng chỉ sống chưa tới 1 kỷ nguyên, nói gì tới người khác.

“Rất giật mình đúng không? Bởi vì ta chính là người cai quản Vũ Trụ Hải, được quy tắc chí cao thừa nhận, cho nên ta có thể sống lâu đến thế, nhưng là bây giờ, ta chỉ có thể chui rúc ở trong thế giới này, nếu như ra ngoài, sẽ ngay lập tức bị chí cao quy tắc mạt sát”. Ông lão kia thở dài 1 cái.

“Nói như thế ta cũng có thể hiểu. Nhưng ta kỳ quái, thế giới này hình thành thế nào? Tinh thần thế giới của ta cùng nó dung hợp, có khác biệt gì hay không?”. Vũ Minh nghĩ 1 chút rồi nói.

“Thực tế mà nói, nơi này cũng không thể nói là thế giới, trừ khi, ngươi đột phá tới cấp bậc nhất định”. Ông lão lắc đầu.

“Là sao?”. Vũ Minh có chút mơ hồ, tại sao lại liên quan tới hắn?.

“Thế giới này là do ngươi sáng tạo ra, cũng không phải của ta. Ta chẳng qua là đồng sở hữu mà thôi. Năm đó kiếp nạn buông xuống, quy tắc bị phá vỡ, ta bị đẩy vào vòng luân hồi, cũng may trên người có quy tắc che chở nên còn sống sót, chìm vào trong giấc ngủ vô tận”.

“Sau đó không biết qua bao nhiêu năm tháng, ta đột nhiên thức tỉnh, lúc đó Vận Mệnh Nữ Thần xuất hiện, cô ta dùng vận mệnh trói buộc, đem ta nhốt vào 1 viên bảo thạch. Lúc đầu ta rất tức giận, chỉ là ta lại bất lực, không có biện pháp chống trả nào”.

“Ta ở bên trong này rất cô độc, cũng không thể xem xét tới tình hình bên ngoài”.

“Cho đến khi ngươi hấp thu lấy bảo thạch, ta xâm nhập vào bên trong vũ trụ nhỏ của ngươi, lúc đó ta mới biết được mọi chuyện”.

“Vậy còn hắn? Hắn tại sao lại ở đây?”. Vũ Minh chỉ Vũ Duệ nói.

“Hắn? Thật ra mà nói, hắn cũng không phải tâm ma của ngươi, bản thân hắn là ma, nhưng hắn lại không phải ma”. Ông lão nhìn Vũ Duệ nói.

Vũ Minh có chút lộn xộn. Cái gì mà hắn là ma, không phải ma.

Biết được Vũ Minh khó hiểu, ông ta liền giải thích.

“Hắn bản thân chính là tâm mà của ngươi, nhưng tư tưởng cũng không có như tâm ma muốn thôn phệ ngươi. Hắn rất khác biệt, còn khác biệt như nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết hắn chắc chắn sẽ không hại ngươi, như thế hắn cũng sẽ hại chính bản thân hắn”.

“Ta làm sao có thể tin được lời các ngươi nói?” Mặc dù có chút tin tưởng, nhưng Vũ Minh đề phòng tâm vẫn rất cao.

“Ta còn chưa nói xong đây. Ngươi bị phong ấn linh hồn, cũng là do ta tạo thành”. Ông lão đột nhiên nói.

“Cái gì?!”. Vũ Minh bật dậy.

“Đừng nóng giận, nghe ta nói hết đã. Ngươi nhớ lúc ngươi tu luyện Cửu U Hỗn Độn Quyết đột nhiên bất tỉnh chứ? Lúc đó cũng không có như tưởng tượng của ngươi phạm vào thiên kỵ. Mà là lúc đó ta xuất hiện, dẫn đến chí cao chú ý, nó muốn đem ta mạt sát”.

“Chẳng qua ta trốn nhanh, nhưng ngươi lại bị liên lụy, chí cao không thể giết ngươi nếu như ngươi không phạm vào cái gì quá đáng, nó không có ý thức, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Ta ở bên trong thế giới của ngươi, nó lại không thể giết được ta, cho nên nó hạn chế ngươi”.

“Nói như thế, tất cả đều là ta đáng phải chịu?”. Vũ Minh nổi giận quát lớn.

“Nhưng ngươi lại đổi được thứ không ai trong vũ trụ có thể có” Vũ Duệ đột nhiên nói.

“Muốn gạt ta? Ta từ Đế Cảnh trực tiếp bị giáng xuống Tử Linh cảnh, ngươi bảo ta đánh đối được cái gì?”. Vũ Minh kém chút không có động thủ.

“Ngươi đổi được, là cả 1 thế giới, là 1 thế giới có thể phát triển. Ngươi biết điều này đồng nghĩa với cái gì không? Đồng nghĩa với việc ngươi có thể không nhìn bất kỳ ai, không quan tâm hắn là người nào. Dù cho ngươi chỉ là kiến hôi. Nhưng chỉ cần 1 ý niệm liền có thể trốn thoát. Điều này còn chưa đủ?”.

“Vậy ta lại nói tiếp, ngươi thế giới có thể bồi dưỡng cường giả, cường giả cũng không có so với thế giới bên ngoài kém. Chỉ cần nó phát triển thành 1 chân chính thế giới. Lúc đó ngươi liền có thể đem ra làm lực lượng của mình. Ngươi nó, giáng xuống Tử Linh cảnh, có đáng giá hay không? Ngươi mẹ nó có muốn mặt không?”.

Vũ Duệ cười lạnh, thật là sống trong phúc mà không biết phúc.



“Ây... ngươi nói cái gì?”. Vũ Minh có chút ngẩn người. Hắn vừa rồi giống như... đọc được suy nghĩ của Vũ Duệ.

Vũ Duệ có chút tức điên. Ông lão kia thấy thế khẽ cười 1 tiếng, rồi quay qua nhìn Vũ Minh nói.

“Hắn nói không sai, Cửu U Hỗn Độn Quyết chính là chìa khóa tạo ra thế giới, kiếp trước ngươi không cách nào tu luyện tới tầng 3 là vì tầng 3 là 1 tầng áo nghĩa, áo nghĩa về thế giới”.

“Cho đến khi đó, ngươi có thể sử dụng nó làm nơi chưa đồ, trốn tránh kẻ thù, bổ sung sinh mệnh lực”.

“Mặc dù thế giới này có chút thiếu sót, nhưng may mắn ta tìm tới Vũ Duệ, có hắn tại, kết hợp cùng ngươi. Thế giới này sớm muộn sẽ trở thành chân chính thế giới”.

“Ngươi nên cám ơn Vận Mệnh Nữ Thần, nàng mục đích, cũng chỉ muốn trốn tránh kiếp nạn mà thôi”.

Ông lão nói xong thở dài 1 tiếng, gương mặt lộ ra vẻ già nua khiến người khác có chút cảm khái.

“Kiếp nạn? Cái gì kiếp nạn?”. Vũ Minh có chút không hiểu.

“Đến lúc biết ngươi sẽ biết, ta không thể nói được quá nhiều”. Ông lão lắc đầu nói.

“...”.

Vũ Minh có chút im lặng. Thần mẹ nó không thể nói quá nhiều. Nãy giờ ngươi nói so với ta còn nhiều. Còn bảo không thể nói quá nhiều?.

“Ta hiện tại chỉ là ở dạng linh thể, không thể ra thế giới bên ngoài. Ta sống cũng không được quá lâu, cũng đến lúc đưa thứ này cho ngươi rồi”.

Nói xong ông ta búng tay 1 cái, 1 vệt sáng lóe lên chui vào đầu Vũ Minh.

Hắn chỉ thấy có 1 vệt ấn ký khắc vào não hải của hắn. Sau đó đối với toàn bộ thế giới này hắn hiểu rõ rệt. Biết được toàn bộ mọi thứ, biết được tại sao cứ 50 năm 1 lần lại phải 1 lần tẩy rửa ký ức.

Chung quy, thế giới này còn thiếu sót nhiều lắm, chí cao quy tắc lần đó giáng lâm cũng khiến cho thế giới này ảnh hưởng. Muốn giải quyết nó, rất khó.

Hắn bây giờ đã biết, thế giới này thật sự là của hắn, sở dĩ trước kia hắn không làm được, là bởi vì ông lão này tồn tại, bây giờ ông ta giao ra ấn ký, thế giới này với ông ta đã không còn mối liên hệ nào nữa.

Ông ta... cũng sẽ tan biến.

Vũ Minh có chút hoảng hốt. Hắn không thích nhận ân tình của người khác, nhưng ân tình này của ông ta, lớn lắm.

Mặc dù là hắn sáng tạo ra thế giới này, nhưng chính ông ta đã tự tay xây dựng nó. Sở dĩ đưa Vũ Minh vào đây, chỉ là để làm bước cuối cùng. Ông ta sẽ hóa thành năng lượng bổ sung cho thế giới này hoàn thiện hơn,

Bản thân ông ta là chúa tể Vũ Trụ Hải, ông ta đại diện là luân hồi. Ông ta bổ sung, cũng chính là luân hồi. Từ đó thế giới này sẽ không cần tiêu tốn năng lượng để rửa đi ký ức nữa mà sẽ để nó tự mình vận hành.

Tâm ma của hắn, cũng chính là Vũ Duệ, bị ảnh hưởng khi hắn sáng tạo thế giới, triệt để biến đổi tư tưởng cùng cách nhìn. Tuy rằng tính cách, gương mặt đề giống hắn, nhưng hiện tại Vũ Duệ cùng Vũ Minh cũng không phải là 1 nữa, mà là 2 cá thể khác nhau.

“Ngươi... cần gì chứ?”. Vũ Minh cười khổ.

Ông ta nếu muốn, hoàn toàn có thể tự mình chưởng khống thế giới này, ấn ký kia chính là quyền sở hữu thế giới. Ông ta cũng không phải là chủ nhân chân chính của thế giới, không phải toàn năng. Nhưng ít ra ông ta cũng trường tồn khi thế giới này vẫn còn.

Nhưng ông ta không làm thế, mà đưa Vũ Minh vào đây, trao trả ấn ký, để rồi tan biến vào hư không. Vũ Minh có chút không hiểu.

“Sống... cũng không phải là điều gì sung sướng. Sống quá lâu, là 1 loại thống khổ”. Ông lão cười nói.

“Trần Lâm trong thế giới này, sở dĩ có thể sống lâu như thế, cũng là do ta làm. Ngươi cũng thấy, sống... cũng rất khó chịu”.

“Ngươi còn gì muốn hỏi không? Thời gian của ta cũng không nhiều”.

“Mục đích của ngươi là gì? Ta nghĩ... có lẽ không tự nhiên mà ngươi lại giao lại cho ta ấn ký”. Vũ Minh nghĩ nghĩ rồi nói.

“Đúng thế. Thế giới này không có bữa cơm miễn phí, tuy nhiên, ta cũng không có yêu cầu gì cả, dù sao, trước sau gì ngươi cũng sẽ làm”. Ông lão cười cười.

“Ý ngươi là sao?”. Vũ Minh không hiểu sao có chút hốt hoảng.

“Chỉ cần chờ ngươi sở hữu Vực, đến lúc đó có thể liền sẽ biết tác dụng to lớn của thế giới này. Còn những thứ còn lại, về hỏi bạn tốt của ngươi sẽ rõ”. Không chờ Vũ Minh hỏi tiếp, ông lão cười cười, sau đó đứng dậy lẩm bẩm.

“Ta phải đi rồi. Các tiểu tử, tạm biệt”.

Ông ta nở ra nụ cười rực rỡ, sau đó hóa thành hàng vạn hạt sáng tan biến vào trong không khí.

Ngay sau đó, cả thế giới liền tan biến, trở lại thành 1 mảnh hỗn độn.

Vũ Minh có thể thấy nó hình thành từ 1 điểm kỳ dị, sau đó bùng nổ ra tạo thành vô số thiên thạch. Chậm rãi mà hình thành từng ngôi sao, từng viên hằng tinh.

Hắn thấy rõ ràng, 1 sinh mệnh đầu tiên trên thế giới xuất hiện. Nó chậm rãi hình thành 1 cái cây, chĩa ra cành cây đâm xuyên vào toàn bộ các ngôi sao, hằng tinh, tinh cầu...

Mọi ngóc ngách trong vũ trụ đều được nó trải rộng ra. Sau đó... nó liền biến mất.

Nếu không phải là chủ nhân của thế giới này, hắn chắc chắn sẽ không phát hiện. Gốc cây kia, từ từ tan biến hóa thành từng chút sinh mệnh lan tràn khắp vũ trụ.

Đúng lúc này, bên tai Vũ Minh vang lên tiếng nói.

“Đừng mê mẩn, những thứ này đều dùng năng lượng trong cơ thể ngươi, cho nên, cố mà tu luyện đi”. Vũ Duệ lên tiếng.

“Mắc mớ gì tới ngươi?”. Vũ Minh trừng mắt đáp. Hắn nảy sinh ra ý tưởng giết chết tên này.

“Ngươi tuy là chủ nhân thế giới này, nhưng ta là thiên đạo ở đây, ngươi giết ta, thế giới này bị phá hủy, bây giờ, cút ra ngoài cho ta”. Vũ Duệ thừa biết Vũ Minh trong đầu nghĩ gì.

“Ngươi...”. Vũ Minh tức run người.

“Người cái gì mà ngươi, cút ra ngoài”. Vũ Duệ vung tay lên 1 cái, Vũ Minh liền bị đánh bay mất.

Vũ Minh đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng, ở bên trong võ giả liên mình, sau đó tức giận hét lên 1 tiếng.

“Vũ Duệ, tên khốn kiếp”

.....

Nhìn về phía Vũ Minh biến mất, Vũ Duệ nhếch môi nói.

“Cảm giác này... thật mẹ nó sướng”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook