Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thấy được sao?”. Jack lạnh nhạt nói.

Trên hình chiếu, Vũ Minh cùng mấy người Lâm Dũng bị hạm đội oanh kích, Vũ Vân có thể thấy Lâm Dũng bị trọng thương, cũng thấy được Vũ Minh đám người chật vật trốn chạy. Mà đáng thương nhất chính là Jack, nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, sau đó được người khác mang đi.

“Thấy rõ chứ? Đây là nguyên nhân Vũ Minh hắn cùng Thiên Lam vương quốc kết thù oán. Biết ta là ai sao? Ta trước kia là 1 phần của hoàng thất, vì bắt ta, họ không chút quan tâm tới sinh mạng của Vũ Minh mấy người. Khi đó họ chỉ mới vừa bước vào vũ trụ liền nhận lớn như thế ủy khuất, ngươi nói có tức giận hay không? Đó là lý do tại sao Vũ Minh lại muốn làm sụp đổ Thiên Lam”.

Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh thấy hình ảnh này liền lâm vào trầm mặc.

“Chưa hết đâu, xem tiếp đi”.

Hình ảnh chuyển biến, trên hình chiếu thấy Vũ Minh nhiều lần cùng Thiên Lam quân đoàn đối chiến, nhiều lần kém chút liền treo. Đây là trong 10 năm qua hắn làm nhiệm vụ ám sát các thành viên trong hoàn thất.

Thực tế, cũng không phải như thế, Vũ Minh cũng không phải gặp nguy hiểm gì lớn, chẳng qua là Jack cố ý chia cắt hình ảnh mà thôi.

Mà cuối cùng hình ảnh, chính là Vũ Minh cùng Tiêu Thần chiến đấu trong hầm để xe. Không biết hắn từ nơi nào lấy được hình ảnh này, lúc đó Vũ Minh quả thật rất thảm.

Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh ánh mắt biến hóa, hòa hoãn hơn không ít, nhiều hơn là phức tạp tâm tình.

“Đây… cũng không phải là lý do để hắn giết nhiều người”. Vũ Ân Tĩnh mạnh miệng nói. Nhưng thực ra trong lòng nàng đã không có oán hận gì Vũ Minh nhiều.

“Không, ngươi không hiểu, hắn phải gánh vác những thứ ngươi không cách nào tưởng tượng. Các ngươi tinh cầu hẳn là vừa mới bước vào vũ trụ thời đại, đúng không? Biết kết cục của những tinh cầu này là gì sao? Đại đa số đều bị biến thành nô lệ tinh cầu, nhân loại giống như động vật bị đem bán đấu giá, biết kết cục như thế là thế nào không? Các ngươi sẽ bị đánh giấu lên nô lệ dấu ấn, mang trên người dấu ấn đó vĩnh viễn sẽ bị người khác kỳ thị cùng coi thường”.

“Mà tại Hệ Ngân Hà, có trên 1000 tinh cầu có sự sống, trong đó có 8 phần là nô lệ tinh cầu. Một phần bị hủy diệt, một phần còn lại mới có thể chân chính tự do. Mà Vũ Minh hắn chính là không muốn nhìn thấy cảnh này, cho nên mới muốn tạo nên thế lực của riêng mình, lật đổ Thiên Lam vương quốc”.

“Hắn không ngại mang danh bạo quân, tàn ác, bởi vì hắn cần trong thời gian ngắn tạo ra danh tiếng, cần thời gian ngắn nhất đánh hạ Thiên Lam, như vậy tinh cầu các ngươi mới có thể yên ổn, bước vào vũ trụ mới không bị người khác xem thường”.

“Ngươi thật cho rằng hắn muốn như thế?”. Jack cười nhạt nói.

Đương nhiên, phía trên tất cả đều là hắn biên đi ra.

Có cái rắm gánh vác. Chẳng qua là thuần túy muốn đe dọa người khác mà thôi.

“Như vậy, hắn vì cái gì làm sát thủ? Còn sử dụng tên khác?”. Vũ Vân cau mày nói.

“Ngươi không nghĩ ra? Sau trận chiến kia, Thiên Lam cho rằng hắn đã chết, cho nên hắn mới phải sử dụng danh tự khác. Nếu như tin tức hắn còn sống lộ ra, như vậy Thiên Lam sẽ không tiếc mọi giá đem hắn giết chết, bị 1 tên võ giả ghi thù không phải là điều gì tốt. Quan trọng nhất, nếu hắn bị lộ, bị bắt được, như vậy hắn sẽ bị điều tra trí nhớ, thông qua đó sẽ biết được vị trí tinh cầu của các ngươi, đến lúc đó… ta không cần nói các ngươi cũng hiểu đi?”. Jack lạnh nhạt nói.

Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh im lặng không lên tiếng, họ không nghĩ tới Vũ Minh phải gánh vác nhiều thứ như thế, khắp nơi đều sẽ gặp nguy hiểm, sống chui sống nhủi chỉ để Thiên Lam không phát hiện vị trí trái đất.

Vũ Minh lúc này trong lòng như nở hoa, Jack bản lĩnh thật đúng là mẹ nó điêu. Sử dụng bằng chứng, hình ảnh làm chứng minh, lợi dụng ngôn ngữ kỹ thuật đem Vũ Minh đặt vào vị trí vô cùng vi diệu, gánh hết mọi thứ về mình chỉ vì không muốn người thân gặp nguy hiểm.

Không thấy được Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh đều đã tin 7 phần sao? Dám chắc chỉ cần Vũ Minh bán chút khổ, chắc chắn sẽ được 2 người họ tha thứ.

Chỉ là… Vũ Minh thật đúng là không có mặt mũi đi bán khổ. Lời của Jack đều đem hắn có chút không biết nói cái gì mới tốt, đem hắn nâng cao như thế không sợ té chết sao?.

“Vũ Minh, ngươi chẳng lẽ không muốn nói cái gì?”. Jack biết, lúc này hỏa hầu đã không sai biệt lắm, nếu như Vũ Minh đi ra tố khổ, như vậy liền hoàn mỹ.

Vũ Minh trừng mắt nhìn hắn một cái, hơi trầm mặc 1 chút rồi nói.

“Ta biết, ta có lỗi với mẹ con các ngươi, rời đi lâu như thế không về thăm các ngươi là ta sai. Nhưng, ta cũng không có cách nào, vũ trụ, quá mức nguy hiểm, nơi này chính là mạnh được yếu thua thế giới. Khắp nơi đều là nguy hiểm, ta không muốn vì mình mà để lộ ra vị trí trái đất”.

“Ta cũng không muốn giải thích cái gì, các ngươi nói ta hiếu sát, không sai. Ta xác nhận, nhưng… đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng ta cũng không thể không làm thế. Trái đất sớm muộn cũng sẽ bước vào vũ trụ thời đại, đến lúc đó ta không muốn người từ trái đất đi ra chịu lấy người khác ức hiếp”.

“Cho nên, các ngươi hận ta cũng tốt, ghét ta cũng được. Ta vẫn sẽ tiếp tục làm như thế, cho đến khi ta hoàn toàn chưởng khống được Hệ Ngân Hà mới thôi. Hơn nữa, ta còn có 1 lời hứa chưa thực hiện, cho nên, ta không có nhiều thời gian nán lại nơi này quá lâu”. Vũ Minh không có sử dụng ngôn ngữ vũ trụ, mà là dùng trái đất ngôn ngữ cùng Vũ Vân và Vũ Ân Tĩnh giao tiếp.

Hắn không muốn lừa gạt chính con của mình, hận hắn cũng được, ghét hắn cũng thế. Không quan trọng, chỉ cần chúng có 1 hoàn cảnh tốt để phát triển là được.

Đó cũng là lý do hắn muốn thâu tóm toàn bộ Hệ Ngân Hà cùng các vương quốc xung quanh.

“... Là như thế phải không?”. Vũ Vân lẩm bẩm nói, giống như tự thuyết phục mình như thế.

“Tuy nhiên, ta không đồng ý cách làm của ngươi, nhưng là… ta biết, ngươi làm thế là vì chúng ta tốt. Cho nên… cha, có thể hay không, đừng như thế tàn nhẫn? Chẳng lẽ… không có biện pháp khác ôn hòa hơn sao?”. Vũ Ân Tĩnh nhẹ giọng nói.

“Ngươi… ngươi gọi ta cái gì?”. Vũ Minh ngẩn ra, lắp bắp nhìn Vũ Ân Tĩnh nói, hắn sợ mình nghe lầm.

Hắn vốn cho rằng hắn nói ra sự thật, hai đứa con của mình sẽ tức giận phẫn nộ, nhưng… nàng vậy mà gọi hắn là cha? Hắn là nghe lầm sao?.

“Cha”. Vũ Ân Tĩnh nói, ánh mắt đều có chút long lanh sắp khóc. Giọng nói đều mang theo nhớ nhung, nức nở âm thanh.

Vũ Minh ánh mắt nhìn về phía Vũ Vân tràn đầy chờ mong.

Vũ Vân biết ý tứ của hắn, trầm ngâm 1 chút rồi nói.

“Mặc dù, ta không đồng ý cách làm của ngươi, nhưng… cha, đừng lại tiếp tục như thế”.

Vũ Minh khựng lại vài giây, sau đó phá lên cười.

Hắn cười rất lớn, giọng cười đều mang theo vui sướng.

Kiếp trước, hắn có không ít con cái, nhưng là toàn bộ hắn cũng không có cảm tình, một người cũng không có. Không phải hắn vô tình, mà là bởi vì những người đó đều sống dưới hắn hào quang, mang theo “nhị đại” thuộc tính, không có lấy 1 người hợp tâm ý của hắn. Hơn nữa, những người đó đều bị các nữ nhân của hắn dậy hư.

Khắp nơi đều là đấu đá lẫn nhau, nghe lời mẹ của mình làm không ít chuyện thương thiên hại lý, hơn nữa còn lén lút làm sau lưng hắn. Những chuyện đó hắn thế nào không biết? Chẳng qua hắn không muốn quan tâm mà thôi. Khi đó đã là Đế Cảnh, hắn nào quan tâm tới mấy vấn đề cỏn con đó.

Nhưng hiện tại khác biệt.

Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh là con của hắn cùng Eun Jung tình kết mà thành. Không giống như trước kia, chỉ là dựa vào lợi ích cho nên mới lấy thêm nữ nhân, không có quá nhiều cảm tình. Nhưng Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh khác biệt, hắn là thật dành tất cả tình cảm của 1 người cha dành cho họ.

Cho nên cảm xúc đương nhiên sẽ khác.

Jack thấy Vũ Minh cười điên dại như thế, hắn khẽ thở dài lắc đầu. Nhân loại a, trước mặt tình cảm thân nhân liền biến thành 1 kẻ ngu như thế. Âm thầm phân phó để mấy tên lính cùng những người không liên quan rời đi. Jack liền lặng lẽ đi ra ngoài.

Nơi này, thời khắc này là thuộc về họ. Cha con nhận nhau, nên để họ tâm sự đủ đi.

Mà Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh thấy Vũ Minh phát ra từ nội tâm vui mừng, họ cũng có chút bùi ngùi. Ngoài miệng thì nói rằng oán hận Vũ Minh, ghét bỏ Vũ Minh, nhưng thực chất bên trong họ lại khao khát tình cảm của người cha hơn bao giờ hết.

Cho nên họ mới tự mình lén lút rời đi trái đất.

Có một điều họ không có nói ra, hoặc là ngại mất mặt không có nói ra. Ngày đó khi đi vào không gian loạn lưu, trong lòng cả hai người Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh đều cảm thấy mình sẽ chết, mà khi đó nội tâm đều hiện lên một ý nghĩ.

“Cha, ngươi vẫn khỏe chứ?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK