Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hiểu được sao?”. Vũ Minh thu lại thủ thế, nhìn Vũ Vân hỏi.

“Hiểu được… một chút”.

“Xuân Phong Lôi Mộng Vũ, không phải nằm ở Phong Lôi 2 chữ này, mà là cuối cùng chữ Vũ. Tấn công như vũ bão, linh hoạt như phong, uy mãnh như lôi. Ngươi chỉ làm được uy mãnh, nhưng thiếu sót sự linh hoạt, tốc độ ra đòn cùng đa dạng vận dụng”.

“Như chiêu ‘Thanh Xuân Hồi Phong’, đó không chỉ đơn giản là chưởng pháp, chú trọng ở chữ Hồi, hấp khí, cũng có thể hấp vật thể, đem chúng kéo lại, có lẽ ngươi còn làm không được hủy bỏ chiêu thức khi sử dụng, chỉ cần nắm rõ sự vận chuyển của chân nguyên lực là có thể ngắt quãng chiêu thức của mình”.

“Bách Liệt Quyền Phong Nha ta cũng không cần nói nhiều, ngươi nắm giữ rất khá, chỉ là độ chính xác còn chưa đủ, có thể ra trăm quyền trong một giây, vậy tại sao lại không thể đánh ra trăm quyền vào cùng một chỗ? Phong tỏa xung quanh của kẻ địch là không sai, nhưng đừng quên, ngươi đối đầu là duy nhất một kẻ địch, không nên dùng theo quần công chiêu thức”.

“Thiên Kiếm Chi Cước ta cũng không cần nói, ngươi tu luyện không sai”.

“Nộ Hổ Xuất Động, cái gì là nộ? Nộ không phải là ở cảm xúc của ngươi, mà là ở chiêu thức. Ngươi thiếu chính là khí thế, đánh ra không có cảm giác được vạn thú chi vương cảm giác”.

“Về phần Bách Bộ Chấn Cước, ngươi tuy nhiên chưa thi triển ra, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi tu luyện… cũng không có thành quả gì”.

“Nói đi, ngươi có phải… không thích quyền cước? Ta có thể cảm giác được, ngươi không thích hợp tu luyện quyền cước. Hơn nữa chiêu thức của ngươi cũng có một chút… bá đạo thuộc tính, sử dụng nhiều man lực”. Vũ Minh thoáng cái liền nhìn ra Vũ Vân nội tình.

“Cái kia… cha, thực ra ta…”. Vũ Vân ấp úng nói.

“Hì hì, cha, ca ca hắn là ngưỡng mộ ngươi. Cho nên muốn học võ học của ngươi. Đáng tiếc thiên phú của hắn không thích hợp, sư phụ cũng có nhắc nhở nhiều lần, nhưng hắn là không chịu nghe”. Vũ Ân Tĩnh cười hì hì nói.

Nghe thế, Vũ Minh kinh ngạc nhìn Vũ Vân, chỉ thấy hắn xấu hổ cười cười. Thực tế không phải hắn không muốn đổi, chỉ là hắn cảm thấy, sử dụng Xuân Phong Lôi Mộng Vũ rất thuận tiện, cũng không có người là đối thủ, cho nên mới như thế.

Vũ Minh nội tâm cảm thấy ấm áp, đưa tay xoa đầu Vũ Vân nói.

“Cực khổ ngươi, nhưng là, nó thật không thích hợp ngươi. Nói đi, ngươi muốn học cái gì, ta dạy ngươi”.

“Cha, thực ra… ta muốn học thương pháp. Nhưng là Vũ gia không có thương pháp võ kỹ, cho nên…”.

“Thương pháp sao? Tốt. Ta có một bộ võ kỹ, cấp bậc không tính là cao cấp, chỉ đạt tới Linh cấp. Ngươi muốn học sao?”. Vũ Minh hỏi.

“Cha, Linh cấp là cái gì? Không phải võ kỹ chỉ có 4 cấp bậc Thiên Địa Huyền Hoàng sao?”. Vũ Vân khó hiểu hỏi.

“Không, bên trên còn có Linh cấp, Thánh cấp cùng Thần cấp. Đây là vũ trụ, không phải trái đất. Rất nhiều thứ không thể dùng trên trái đất quan niệm đi suy đoán vũ trụ, hiểu được sao?”. Vũ Minh nói.

“Là như thế a? Linh cấp hẳn là rất mạnh mẽ đi?”.

“Không tính là mạnh, chỉ có thể nói là trung lưu mà thôi. Muốn học hay không?”.

“Muốn”.

“Vậy được, lại mang nó lên đi”.

Vũ Minh lần nữa đưa ra cho Vũ Vân một cái vòng phòng hộ năng lượng.“Cha… không cần đi?”. Vũ Vân khó xử nói, hắn cảm thấy như thế này có chút… mất mặt.

Vũ Minh hiển nhiên là nhìn ra được ý nghĩ của hắn, hắn cười nói.

“Đây là Linh cấp, so Thiên cấp cao hơn 1 cấp bậc, uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Ta sợ ngươi sẽ bị thương, cho nên vẫn là mang nó lên đi”.

“Được, cha, ngươi là muốn dạy ta võ kỹ gì?”.

“Đây là 1 bộ thương pháp, ta tình cờ có được. Nó gọi Bá Vương Thương”. Vũ Minh nghiêm túc nói.

Bá Vương Thương, thực tế, Vũ Minh là đã đem nó cấp bậc hạ xuống, nó là thuộc về bán thánh cấp bậc, thậm chí có thể xưng là thánh cấp, nhưng mà hắn không muốn hù dọa Vũ Vân, mà lại, Thánh cấp, ngoài vũ trụ là không có. Hắn không muốn Vũ Vân gặp phiền toái. Vẫn nói là Linh cấp tốt hơn.

“Thật bá đạo tên gọi”.

“Được, tới đây đi, tấn công ta”. Vũ Minh từ trong không gian trang bị, lấy ra một cái nano vũ khí, biến thành 1 thanh trường thương, cầm trên tay trường thương, Vũ Minh đưa ngón tác ngoắc ngoắc nhìn Vũ Vân nói.

Vũ Vân híp mắt lại, sử dụng ra tốc độ nhanh nhất áp sát Vũ Minh, một quyền đánh tới. Hắn thấy Vũ Minh trên người tràn đầy sơ hở, cảm giác có chút bị vũ nhục, liền lao tới công kích.

Vũ Minh cười 1 tiếng, trường thương trong tay trong nháy mắt xuất ra, đánh từ dưới đất quạt lên.

Vũ Vân biến sắc, hắn cảm thấy bản thân xung quanh cơ thể giống như bị thứ gì đó khóa chặt, trong nháy mắt liền bị đánh bay lên trời, mà bên ngoài cơ thể hắn cũng hiện ra vòng phòng hộ năng lượng dao động.

Đây là… bị tấn công? Hắn thế nào trúng chiêu?.

“Chiêu thứ nhất: Lực Bạt Sơn Hà”. Vũ Minh âm thanh vang lên.

Vũ Vân còn chưa định thần lại, thậm chí thân thể còn đang từ trên cao rơi xuống, hắn lần nữa nhận được công kích.

Chỉ thấy Vũ Minh bàn chân dùng lực đạp mạnh một cái bay người lao tới Vũ Vân, hắn bàn tay nắm lấy bả vai Vũ Vân, cở thể từ phía trước lách ra phía sau, sau đó nhảy lên, bàn tay dùng lực đem Vũ Vân đẩy ra, ngay sau đó, trường thương trên tay từ bên dưới đâm lên, Vũ Vân thoáng cái bị đánh bật ngửa ra phía sau. Mà trường thương của hắn liền lập tức đánh xuống, đem trước ngực Vũ Vân chẻ ra một đạo ra ràng.

Bởi vì có vòng phòng hộ năng lượng, cho nên có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Chưa dừng lại ở đó, Vũ Minh liên tục ra 2 đòn. Ngay khi đem Vũ Vân đánh bật về phía sau, hắn rút lại trường thương, người nhảy lên, tư thế giống như đang nằm ngửa ngả về phía trước. Trường thương truyền qua tay kia từ trên đầu đánh xuống đem Vũ Vân đánh cái cúi gập người xuống.

Mà đòn tiếp theo, hắn thả chân xuống đất ngay khi ra đòn kia, sau đó một thương đâm ra đem Vũ Vân đâm bay ra xa.

Vũ Ân Tĩnh bên cạnh nhìn trợn mắt há mồm, uy lực quá mạnh mẽ, quá hoa lệ, qua bạo lực.

Nàng có thể thấy được, cả quá trình Vũ Vân hoàn toàn là bị treo lên đánh.

“Đây là chiêu thứ 2: Lạc Ảnh Truy Hồn”. Vũ Minh âm thanh lần nữa vang lên.

Vũ Vân lần này hiểu, kế tiếp hắn lại tiếp tục bị đánh.Quả nhiên như thế.

Vừa dứt lời, Vũ Minh tiếp tục động.

Vũ Vân lúc này cách mặt đất chưa tới nửa mét, Vũ Minh huy động trường thương quét ngang một cái, trong nháy mắt, giống như có một trận cuồng phong đem Vũ Vân hất lên, ngay sau đó, Vũ Minh trường thương từ dưới quét lên, Vũ Vân thoáng cái bị đánh bay lên trời.

Mà Vũ Minh bàn chân nhún một cái nhảy lên, sau đó cả người quay tròn, trường thương trong tay cũng theo đó quay theo. Vũ Vân giống như bị một cái cối xay cắt chém liên hồi.

Còn đang bang hoàng, Vũ Vân liền cảm thấy mình lần nữa nhận được công kích, cả người rơi tự do xuống dưới. Bởi vì vừa rồi Vũ Minh từ trên cao dùng trường thương đập hắn rơi xuống.

Mà lúc này, Vũ Vân ánh mắt như muốn rời ra, bởi vì hắn thấy Vũ Minh tay nắm trường thương cắm đầu lao xuống, mũi thương chỉ cách hắn chưa đầy một cm.

Ầm!

Vũ Vân cả người rơi xuống đất, mà xung quanh cũng thoáng cái bị nổ cái tan tành.

Đây chính là dư lực của cuối cùng chiêu thức.

“Chiếu cuối cùng: Hoành Tảo Thiên Quân”.

Vũ Minh khi còn đang lao xuống liền nói, ngay sau đó, khi Vũ Vân đã chạm đất, hắn cơ thể như bị thứ gì đó kéo lại, sau đó thả người xoay 1 cái lộn người về phía sau đứng xuống dưới đất.

Vũ Vân ngơ ngác nằm trên mặt đất, tuy nhiên trên người vòng năng lượng còn chưa phá hỏng, nhưng là hắn có thể cảm thấy được, vừa rồi một chiêu nếu tiếp tục đánh xuống, hắn chết chắc.

Mà lại, hắn có thể cảm giác được, Vũ Minh vận dụng mức độ chân nguyên lực, lại chỉ là Tụ Huyết cảnh đỉnh phong.

Ông trời a.

Võ kỹ này cũng quá bá đạo đi?.

“Oa, cha! Hảo lợi hại, thật đáng sợ. Võ kỹ này thật mạnh mẽ, oa, ta cũng muốn học, cha, dạy ta, mau dạy ta”. Vũ Ân Tĩnh đôi mắt đều hóa thành ngôi sao, nàng hấp tấp chạy tới bên người Vũ Minh lôi kéo hắn nũng nịu nói.

“Được, một hồi lại dạy ngươi”. Vũ Minh cưng chiều nói.

“Cha, có thể hay không… đừng như thế đối xử với ta, giống như ta ca dạng này… quá mất mặt”. Vũ Ân Tĩnh ríu rít nói.

“Tốt”. Vũ Minh sảng khoái đáp ứng.

“Cha! Ngươi sao có thể dạng này? Ta cùng là con ngươi, làm sao như thế bất công?”. Vũ Vân hoàn hồn lại, nghe được 2 người nói chuyện liền bất mãn nói.

“Nàng là ta tiểu tình nhân, ngươi đây?”. Vũ Minh khinh thường nói.

Vũ Vân há hốc mồm, nói không ra lời.

Mẹ nó, làm nhi tử liền không có nhân quyền sao? Nữ nhi liền được ưu ái? Dựa vào cái gì?.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK