Trang Chủ
Kiếm hiệp
Chúa Tể Chi Vương
Thanh Đầu Hổ Vương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xùy... Vèo...

- Một đạo tàn ảnh mũi tên phá không mà đi, mang theo tiếng rít sắc bén, giống như sét lao về phía Thiết Trác Ưng đang bay lượn trong hư không.

Mũi tên này, chính là Triệu Phong tập trung thị giác siêu cấp của mắt trái cường đại tính toán quỹ tích, thậm chí còn bao hàm lĩnh ngộ của bí tịch trung cấp đỉnh phong “Liên Châu Lưu Tinh Tiễn”.

- Gào...

Trên bầu trời truyền đến tiếng ưng rít gào sắc bén ẩn hàm giận dữ.

Chỉ thấy phần bụng của Thiết Trác Ưng cắm một mũi độc tiễn, máu tươi nhuộm ướt lông vũ, tiếp đó hùng hổ lao thắng về phía Triệu Phong.

- Không hay!

Triệu Phong biến sắc, lập tức thi triển công pháp khinh thân Phiêu Lăng Độ, nhảy vào trong mảnh rừng cây dày đặc bên dưới.

Một mũi tên của Triệu Phong, mặc dù bắn trúng mục tiêu, thế nhưng cũng không có đâm trúng chỗ hiểm.

Tốc độ phản ứng, tốc độ phi hành và năng lực phòng ngự của Thiết Trác Ưng đều vượt xa dã thú bình thường hầu như có thê xếp vào phạm trù hung thú.

Một tiễn này của Triệu Phong lại không tạo thành vết thương trí mạng đủ uy hiếp nó.

Bịch bịch...

Thân hình Triệu Phong như yến, nhanh nhẹn linh hoạt như khi xuyên qua trong rừng cây dày đặc, mắt trái cũng không quên tập trung lên người Thiết Trác Ưng.

Băng... vèo...

Một lát sau, lại một mũi tên phá không mà đi.

Lần này, mũi tên đâm trúng cổ họng của Thiết Trác Ưng, vậy mà lại không thể xuyên qua cổ họng của nó.

- Bình thường thì cổ họng chính là bộ vị yếu hại của dã thú, lực phòng ngự của Thiết Trác Ung quả thật đáng sợ.

Triệu Phong lại kéo dài thời gian, nhìn thấy Thiết Trác Ưng ở trên không trung hét thảm một tiếng, sau đó rơi xuống đất.

Thì ra. Triệu Phong bắn ra hai tiên, đều có bôi kịch độc, mà mũi tên thứ hai lại bắn vào chỗ hiểm. Lúc này Thiết Trác Ưng đã độc phát thân vong.

Triệu Phong thở phào một hơi, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, săn giết Thiết Trác Ưng, đủ mang về cho hắn bảy tám trăm lượng bạc.

Cộng thêm đầu Kim Văn Xà giết được lúc trước. “Giá trị con người” của Triệu Phong bây giờ, ước chừng đã trên ngàn lượng.

Đây chính là tài phú mà cả đời hắn chưa từng có.

- Chút bạc này, e rằng chưa đủ để cho ta mua sắm dược liệu trân quý, đột phá tam trọng võ đạo.

Triệu Phong cố kiềm chế hưng phấn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo.

Ba ngày tiếp theo, Triệu Phong lại đến khu rừng hoang ở biên giới Hoành Vân Thiên Lâm.

Mỗi lần Triệu Phong kéo dây cung đều khiến cho dã thú phi cầm phát ra tiếng rít gào thảm thiết.

- Ngũ Độc Ngô Công độc tính mãnh liệt, có thể ngâm chế rượu thuốc, rèn luyện thân thể, giá hai trăm lượng bạc...

- Thanh Phong Điêu, thực lực ngang với tam trọng võ đạo đỉnh phong giá trị khoảng chín trăm lượng bạc...

- Hắc Ban Dã Trư, thực lực tiếp cận tam trọng võ đạo, giá trị bốn trăm lượng bạc...

Vì để săn giết càng nhiều dã thú và thu hoạch được nhiều ngân lượng hơn. Triệu Phong đã toàn lực phát huy Phiêu Lăng Độ và Liên Châu Lưu Tinh Tiễn.

Trải qua mấy ngày cố gắng, phần trước của công pháp khinh thân Phiêu Lăng Độ đã được Triệu Phong luyện đến cảnh giới tiểu thành.

Tốc độ của hắn bây giờ, e rằng còn vượt qua Võ Đồ tam trọng võ đạo, thậm chí là sánh ngang với Võ Giả tứ trọng.

- Liên Châu Lưu Tinh Tiễn lại càng không tến nhiều công sức tu luyện thì hỏa hầu đã đạt đêm đại thành, thậm chí tiếp cận đỉnh phong.

Triệu Phong không khỏi cảm khái bản thân đúng là Thần Tiễn Thủ trời sinh. Bây giờ, nếu lại để hắn đối phó với Thiết Trác Ưng, chỉ cần một mũi tên là hắn có thể bắn trúng chỗ hiểm của mục tiêu, mà lực sát thương lại tăng nhiều, thậm chí là một kích tất sát.

Ba ngày qua hắn thu hoạch được không ít, lại săn giết được hai con Trọng Thiết Cung còn có bảy tám loại dã thú khác.

- Bây giờ số tài liệu mà ta săn bắn thu được, đại khái có giá trị chừng ba bốn ngàn lượng bạc rồi.

Triệu Phong sửa sang lại hai cái túi lên, trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu.

Mục tiêu mà hắn săn giết, có một đặc điểm, đó chính là hình thể không quá lớn, nhưng lại cực kỳ hung hiểm, rất khó săn giết, bởi vậy giá trị rất lớn.

Đối với thu hoạch trước mắt. Triệu Phong cơ bản đã thỏa mãn chuẩn bị trở về. Lúc hắn trở về, hắn vẫn tiếp tục thúc dục mắt trái tìm kiếm mục tiêu.

Dù sao ở trong rừng, tầm mắt cũng bị hạn chế, hắn không chắc có bỏ sót mục tiêu hay không.

Grào...

Đúng lúc này, tại phía bắc Hoành Vân Thiên Lâm đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm rung trời.

Tiếng hổ gầm này khiến huyết khí trên người Triệu Phong chấn động, màng nhĩ đau đớn. Xung quanh. tiếng gió vang lên phần phần cát bay đá chạy.

- Đây là dã thú gì sao lại uy thế như vậy? Triệu Phong chấn động.

Hắn vội vàng thúc dục mắt trái tầm mắt chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua bốn năm dặm, lập tức nhìn thấy một Thanh Đầu Hô Vương dài đến 4-5m.

Thanh Đầu Hổ Vương này thể trạng so với hổ bình thường còn lớn hơn nửa phần trên người phát ra một cổ sát khí đáng sợ, tiếng gào rú chấn nhiếp phạm vi mười dặm rừng hoang, khiến vô số sinh linh run rẩy nằm rạp xuống.

- Chạy mau! Đây là Thanh Đầu Hổ Vương đã tấn chức hung thú, thực lực ngang với tứ trọng võ đạo.

Năm sáu thiếu niên nhị trọng tam trọng võ đạo đều hốt hoảng bỏ chạy.

- Mọi người tản ra mà chạy!

- Cầm đầu là một thiếu niên mang sẹo, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi tu vi đạt đến tam trọng võ đạo đỉnh phong trên tay cầm một thanh trường đao, khẽ chém xuống dưới một cái chém gốc đại thụ chừng hai người ôm xuể thành hai đoạn, ngăn trở thế tới của Thanh Đầu Hô Vương.

Bịch... oành...

Móng vuốt sắc bén của Thanh Đầu Hỗ Vương vung lên, liền nghiền gốc đại thụ thành mảnh nhỏ.

- Thực lực của hung thú quả thật đáng sợ. Trong lòng Triệu Phong cũng thất kinh.

Một khi dã thú tấn thăng đến phạm trù hung thú, ít nhất phải là Võ Giả chính thức tứ trọng võ đạo thì mới có thể địch nổi.

Uy lực một trảo sắc bén của Thanh Đầu Hổ Vương này, cho dù là hai ba Triệu Phong cộng lại cũng sẽ bị nó một kích đánh chết.

- Tân Phi! Cẩn thận...

Vài thiếu niên đột nhiên kinh hô một tiếng.

Chỉ thấy Thanh Đầu Hỗ Vương lao thẳng đến thiếu niên mang sẹo có thực lực mạnh nhất cũng chính là Tân Phi trong miệng đám người.

- Họ Tân? Chẳng lẽ là đệ tử “Tân gia”, một trong ba đại gia tộc thành Vũ Dương?

Triệu Phong hơi giật mình, nhìn thấy tiêu chí trên quần áo mấy người thiếu niên này, lập tức có được đáp án khẳng định.

Ầm ầm...

Những nơi Thanh Đầu Hỗ Vương đi qua, cây cối sụp đổ, mọi thứ ngăn cản trước mặt nó, chỉ trong khoảnh khắc đã bị nghiền nát, chia năm xẻ bảy.

Nếu đổi lại là Võ Đồ bình thường, e rằng đã sớm nuốt hận tại chỗ.

Thế nhưng Triệu Phong lại phát hiện, thực lực của tên “Tân Phi” kia lại mạnh mẽ đến đáng sợ, tu luyện đao pháp cao cấp, bản thân cũng có võ học khinh thân cao cấp.

- Tên Tân Phi này có thể một đao chém đứt đại thụ hai người ôm, thực lực so với tạm trọng võ đạo bình thường còn mạnh hơn gấp đôi e rằng không thua gì Triệu Nhât Kiêm trong Triệu tộc.

Triệu Phong âm thầm líu lưỡi.

- Nhanh cứu Tân Phi!

Những đệ tử khác của Tân gia, có hai người lấy ra trường cung, từ xa công kích Thanh Đầu Hổ Vương.

- Thế nhưng công kích của bọn hắn chỉ có thể kiềm chế và phân tán lực chú ý của Thanh Đầu Hô Vương mà thôi.

Lực phòng ngự của Thanh Đầu Hổ Vương, so với Thiết Trác Ưng còn mạnh hơn gấp hai ba lân công kích của tứ trọng võ đạo trở xuống, giống như gãi ngứa vậy.

- Nếu như thành công săn giết Thanh Đầu Hỗ Vương giá trị hai ba vạn lượng bạc này, vậy cũng tương đương với mấy chục dã thú mà ta giết rồi.

Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, đột nhiên nảy ra một quyết định can đảm.

Bịch bịch...

Hắn lập tức thi triển Phiêu Lăng Độ, nhảy vọt lên đỉnh ngọn cây, tiếp cận địa điểm phát sinh.

Lúc Triệu Phong chạy đến nơi, năm sáu đệ tử của Tân gia. dưới sự công kích của Thanh Đầu Hỗ Vương, đã rơi vào nguy cơ trùng điệp.

- Liệt Phong Đao!

Trong mắt Tân Phi lóe lên tia sáng, trường đao bổ ra như sấm sét, tiếng gió rít gào chói tai hung hăng bổ trúng trán Thanh Đầu Hổ Vương.

Quả thật là một đao đáng sợ.

Triệu Phong ở ngoài mấy trăm mét, mắt trái tập trung nhìn quá trình một đao kia xuất ra. uy lực một đao đó có thể trong chớp mắt chém chết hai tam trọng võ đạo bình thường nếu đổi lại là mình cũng không thể chính diện ngăn cản.

Hắn còn cảm ứng được, trong cơ thể Tân Phi ẩn hiện một tia khí tức màu xanh nhạt, hiển nhiên chính là dấu hiệu sắp tu thành Võ Đạo Nội Kinh.

Xùy... Phành...

Thân đao chém trúng Thanh Đầu Hỗ Vương, lún sâu vào nửa tấc, chợt một cỗ cự lực chấn bay Tân Phi khiến hắn thổ huyết.

Uy lực của một đao kia thậm chí tiếp cận Võ Giả chính thức tứ trọng võ đạo, đủ tạo thành thương tổn cho hung thú.

Grào...

Thanh Đầu Hỗ Vương rống lên một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Tân Phi.

Tân Phi dù sao cũng đạt đến cấp bậc “Chuẩn Võ Giả”, liền mượn lực thi triển công pháp khinh thân cao cấp, tránh thoát công kích.

Thế nhưng một đao kinh người mà vừa rồi hắn phát ra, tiêu hao rất lớn, bây giờ dưới tình huống Thanh Đầu Hổ Vương điên cuồng phản công lại cực kỳ nguy hiểm.

- Liệt Phong Đao!

Tân Phi ngưng tụ khí huyết toàn thân, lại lần nữa phát ra một đao sắc bén dữ dội để lại một vết máu trên trán Thanh Đầu Hô Vương.

Mà thân hình của hắn thì lại lần nữa bị đánh bay, thổ huyết dựa vào một cây đại thụ.

Grào...

Thanh Đầu Hỗ Vương mở cái miệng lớn dính máu cắn về phía Tân Phi. Mà Tân Phi lúc này đã gần như kiệt lực, khó có thể trốn tránh.

Mấy tên đệ tử của Tân gia la hét, mắt thấy Tân Phi sắp gặp tao ngộ trong chiếc miệng máu kia.

- Tân Phi!

Băng...

Đột nhiên, tàn ảnh một mũi tên phá không mà đến, xuyên qua kẽ hở các nhánh cây, lá cây, chuẩn xác đâm trúng đầu Thanh Đầu Hô Vương.

Grào Grào...

Thanh Đầu Hổ Vương phát ra tiếng gào thét cực kỳ thê lương, ngay khoảnh khắc đó, trong phạm vi vài dặm từng trận tiếng gió môi lên, kinh tâm động phách.

Chúng đệ tử Tân gia đều ngẩn ngơ, chỉ thấy con mắt của Thanh Đầu Hỗ Vương bị một mũi tên đâm trúng máu tươi chảy đầm đìa...

Lực phòng ngự của Thanh Đầu Hổ Vương rất mạnh mẽ, thể nhưng con mắt dù sao vẫn là bộ vị yếu ớt nhất.

Trong tiếng rít gào giận dữ vang trời Thanh Đầu Hỗ Vương ngược lại muốn tìm kiếm “thủ phạm” đã bắn ra mũi tên đó, khiến Tân Phi may mắn tránh được một kiếp.

Thế nhưng nhìn khắp rừng cây bốn phía nào thấy thân ảnh của thủ phạm đó?

- Thật nguy hiểm!

Triệu Phong trốn ở sau lưng một gốc đại thụ, chỉ cách Thanh Đầu Hỗ Vương chừng hơn 100m, thầm đổ mồ hôi lạnh.

Thừa dịp Thanh Đầu Hỗ Vương gào thét phát điên, mấy người đệ tử của Tân gia lập tức chạy trốn.

Thế nhưng Thanh Đầu Hỗ Vương mất đi mục tiêu nào chịu buông tha cho bọn hắn lại lần nữa điên cuồng công kích.

- A....

Theo tiếng kêu thảm thiết, một tên đệ tử nhị trọng võ đạo của Tân gia đã bị một trảo của Thanh Đầu Hô Vương xé nát.

Tình cảnh này khiến cho Triệu Phong ở cách đó không xa cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Mắt thấy đệ tử Tân gia lại lần nữa lâm vào nguy cơ, rất có thể toàn quân bị diệt.

Băng...

Theo tiếng dây cung lại là tàn ảnh của một mũi tên phá không bay tới, đâm vào một con mắt khác của Thanh Đầu Hổ Vương.

-Grào...

Thanh Đầu Hỗ Vương hét lớn một tiếng nhắm mắt lại, mũi tên kia chỉ miễn cưỡng đâm rách da nó.

- Haiz...

Triệu Phong núp trong bóng tối khẽ lắc đầu.

Không phải là tiễn thuật của hắn không đủ cao minh, mà là vì Thanh Đầu Hỗ Vương đã đề phòng kế sách lặp lại, rất khó thành công.

- Liệt Phong Đao!

Nhân cơ hội này. Tân Phi lại phát động một đao sắc bén dữ dội chém trúng trán của Thanh Đầu Hô Vương, chồng lên trên vết thương lúc trước.

Thoáng chốc, trên trán của Thanh Đầu Hổ Vương đã xuất hiện một vết máu sâu đến hai thốn.

- Cơ hội tốt...

Ánh mắt Triệu Phong cũng sáng lên, kéo động dây cung, liên tiếp phát động công kích.

Mỗi một mũi tên mà hắn phát ra, đều chuẩn xác không chút sai lệch, bắn trúng miệng vết thương trên trán của Thanh Đầu Hỗ Vương.

Mỗi một mũi tên đều khiến thương thế trên trán Thanh Đầu Hổ Vương trầm trọng hơn một phần.

Theo thời gian trôi qua thế công của Thanh Đầu Hổ Vương dần dần yếu đi.

Một bên thương thể chồng chất, một bên thì dùng độc tiễn tổn thương bắn vào chỗ hiểm trên đầu, kể cả mũi tên bắn trúng con mắt lúc trước.

Lúc này, Thanh Đầu Hỗ Vương đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ thấy nó quay người chạy vào sâu trong Hoành Vân Thiên Lâm.

- Đuổi!

Đệ tử Tân gia nghiến răng nghiến lợi thề phải đem Thanh Đầu Hổ Vương bầm thây vạn đoạn báo thù cho đồng bạn.

Tuy nhiên, mặc dù Thanh Đầu Hỗ Vương bị thương nặng thế nhưng tốc độ vẫn cực nhanh không phải là Võ Đô nhị trọng tam trọng võ đạo có thể đuổi kịp.

Chỉ có Tân Phi có thực lực chuẩn Võ Giả mới miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng lúc này hắn cơ bản đã kiệt lực, vết thương chồng chất, không có bao nhiêu dư lực.

- Ha ha! Cơ hội tốt... Chạy đi đâu!

Triệu Phong như mở cờ trong bụng thi triển Phiêu Lăng Độ, bay vọt qua ngọn cây, nhẹ nhàng đuổi theo Thanh Đâu Hô Vương.

Trong mắt hắn. Thanh Đầu Hỗ Vương chính là đại biểu cho hai ba vạn lượng bạc, là tài phú kếch xù.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Chi Vương

Avatar
Phạm Tuấn22:07 01/07/2019
Có ai thấy nhân vật chính từ khi đoạt xá kiễu khinh địch k? Kiễu tự mãn nhây nhây gét vcl
Avatar
Trung10:10 31/10/2016
Sao cái kết lãng nhách vậy
Avatar
Vuong Than10:10 11/10/2016
ket thuc lang nhach
Avatar
21:10 02/10/2016
C 5 voi c6 ko thay gi het
Avatar
Admoi11:09 30/09/2016
TRUYEN NAY HET ROI NHE
Avatar
Nguyễn CHí Hoàng23:09 28/09/2016
Hết truyện rồi hả ad ơi ???
Avatar
Nguyễn Thái Học20:09 22/09/2016
Không biêt tác phẩm còn hay hết tại đây admin ơi? Hy vọng phần tiếp theo mở ra một khung cảnh thế giới của sự cạnh tranh khốc nhiệt hơn cho nhân vật.
Avatar
Dinhnghia22:09 19/09/2016
Mười mấy ngày uif ad ơi sao chưa có chập mới
Avatar
Nguyễn minh tuyến23:09 13/09/2016
Một tuần ùi chưa ra chập nào cả ad ơi
Avatar
Mr nguyên18:09 13/09/2016
Sao lâu ra chập mới vậy á ơi 7 ngày ủi đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK