Trang Chủ
Kiếm hiệp
Chúa Tể Chi Vương
Quyết Đấu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Đệ nhất ngoại tầng Triệu Phong ra rồi!

- Hắn chính là vương giả mới của ngoại tầng Triệu tộc.

Triệu Phong xuất hiện, dẫn đến một trận oanh động nho nhỏ trong đám người.

- Chậc chậc, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào, chẳng qua chỉ là một nửa bước Võ Giả. Gọi Triệu Lân Long xuất hiện đi.

Trên mặt thiếu niên mũ rơm đầy vẻ khinh thường.

Trong số đệ tử của hai tộc, tu vi và uy vọng của hắn là cao nhất, cho đến bây giờ vẫn chưa xuất thủ.

Ngược lại. Tân Phi ở bên cạnh nhìn thấy Triệu Phong thì ánh mắt sáng lên, chiến ý dâng cao.

- Triệu Phong! Tân Phi này chính là hạng nhất ngoại tầng Tân gia, một mình hắn đánh với ba người chúng ta còn dùng một chiêu chiến thắng.

Triệu Càn thấp giọng nhắc nhở.

Một chọi ba? Một chiêu chiến thắng?

Triệu Phong có chút giật mình, dù sao thì đám người Triệu Càn cũng đều là cấp bậc chuẩn Võ Giả.

- Triệu Phong chúng ta lại gặp mặt rồi còn nhớ rõ ước định lúc trước hay không?

Tân Phi chậm rãi bước tới, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Phong.

Hắn cũng vì tu vi của Triệu Phong quá thấp mà khinh thường.

Lần trước, trong Hoành Vân Thiên Lâm, Tân Phi đã biết Triệu Phong còn chưa đạt đến nhị trọng võ đạo đỉnh phong thì đã có thể dùng ba chiêu đánh bại Tân Cương tam trọng võ đạo đỉnh phong.

Nửa tháng trước, Tân Phi cũng tấn chức tứ trọng võ đạo, trở thành đệ nhất ngoại tầng của Tân gia.

Hắn vô tình nghe nói ngoại tầng của Triệu tộc vừa xuất hiện một thiên tài khoảng mười ba mười bốn tuổi đã có thể ngưng tụ ra Võ Đạo Nội Kình, cường thế quật khởi quét ngang toàn bộ đệ tử ngoại tầng giành được hạng nhất.

Mà tên thiên tài đó của Triệu gia chính là Triệu Phong này.

Lần này, hắn và thiếu niên mũ rơm kia cùng đến Triệu gia khiêu chiến, cũng không phải là ngẫu nhiên.

Chỉ khác ở chỗ...

Mục tiêu của Tân Phi chính là Triệu Phong đệ nhất ngoại tầng Mà mục tiêu của thiếu niên mũ rơm lại là Triệu Lân Long, đệ nhất nội tầng.

- Đương nhiên còn nhớ rõ, ước hẹn sẽ luận bàn.

Triệu Phong từ trong đám người đi ra.

Đội ngũ hai bên rất nhanh nhường ra một khối đất trống.

Trên sân lập tức trở nên yên tĩnh.

Triệu Phong và Tân Phi đứng cách nhau vài trượng giằng co lẫn nhau.

Thiếu niên mũ rơm kia áp trận cho Tân gia, có chút kinh ngạc thầm nghĩ:

- Mặc dù Tân Phi chỉ mới tấn chức tứ trọng võ đạo, thế nhưng thực lực không thể xem thường không ngờ lại xem trọng tiểu tử này như vậy.

- Tu vi và tuổi của ta đều cao hơn ngươi, lần này luận bàn, tạm thời không cần dùng đao.

Trên mặt Tân Phi lộ vẻ quyết đoán, thu hồi thanh đao.

- Tân Phi, Triệu mỗ khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên toàn lực ứng phó.

Trong giọng nói của Triệu Phong lộ ra vài phần tự tin.

Hắn vừa dứt lời, đệ tử của hai phe gia tộc đều kinh ngạc không nhỏ.

Phì...

Tiểu tử này lấy đâu ra tự tin như vậy?

Đám đệ tử Tâm gia lập tức cười nhạo một trận.

Đám người Triệu Nhạc, Triệu Càn cũng lộ vẻ kinh ngạc.

- Tổt! Sẽ theo ý ngươi.

Thần sắc Tân Phi càng ngày càng ngưng trọng chậm rãi lấy ra trường đao.

- Bắt đầu thôi!

Triệu Phong khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh linh động, Lăng Độ Khí Quyết trong cơ thể run lên, thoáng chốc trải rộng khắp nơi trong thân thể.

Phần lớn người đang quan chiến đều không nhìn thấy rõ động tác của Triệu Phong.

Hơn nữa, quỹ tích động tác của Triệu Phong rất nhẹ nhàng phiêu dật, thân thể dường nhu không có trọng lượng.

- Tật Phong tam trảm!

Hàng lông mày của Tân Phi nhướng lên, trường đao trong tay rít gào, phát ra một cό nội tình bá đạo mãnh tuyệt, gió vô hình từ bốn phía cuốn tới, đâm thẳng vào da thịt xương cốt.

Vύ... νù... νù...

Trong giây lát ngắn ngủi, trường đao trong tay Tân Phi liên tục chém ra ba đao, lưỡi đao khí cuốn ra, cắt nát bấy toàn bộ lá rụng xung quanh.

Nộ Long Quyền.

Quyền pháp của Triệu Phong phiêu hốt bất định, dùng Lăng Độ Khí Quyết thi triển, lực bộc phát kinh người lại không mất đi sự linh dật.

Hai đao trước, hắn có thể nhẹ nhàng tránh được.

Keng... phành...

Đến đao thứ ba, nắm quyền của Triệu Phong rít gào, phát một luồng khí tức xanh nhạt, khí thế như mộ long gào thét, va chạm với trường đao của Tân Phi.

- Cường độ thật mạnh. Võ Đạo Nội Kình này tại sao lại quỷ dị phiêu hốt như vậy.

Tân Phi chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, thân hình liên tiếp thối lui trường đao trong tay hắn thiếu chút nữa rời tay.

Ngoài ra, còn có một luồng nội kình phiêu hốt linh dật rót vào cơ thể hắn.

Bịch bịch bịch...

Tân Phi liên tục lui bước mới có thể miễn cưỡng hóa giải công kích của đối phương nội tâm càng hoảng sợ hơn.

Một chiêu bị thiệt, hắn lập tức hiểu rõ nguyên nhân:

Thứ nhất, Nộ Long Quyền của Triệu Phong có cường độ kinh người, hỏa hầu cũng tinh thuần như ý.

Thứ hai, một quyền của đối phương giống như tìm được chỗ yếu nhược nhất trên thân đao.

Thứ ba, Võ Đạo Nội Kình của Triệu Phong cũng không thua kém tứ trọng võ đạo của hắn chút nào, thậm chí còn huyền diệu và cao minh hơn.

Nguyên nhân lớn nhất trong đó là điểm thứ ba.

Thân là Võ Giả chính thức, tứ trọng võ đạo, Võ Đạo Nội Kình của hắn làm sao có thể bại trong tay một nửa bước Võ Giả?

Nộ Long thức thứ bảy!

Triệu Phong phát động quyền pháp rít gào giận dữ, thừa thắng truy kích.

Bởi vì Nộ Long Quyền đã đạt đến viên mãn, chiêu thức Triệu Phong sử dụng thậm chí đã thoát ly hạn chế của bản thân võ học, đặc biệt còn phối hợp với Lăng Độ Khí Quyết, khiến cho bộ quyền pháp này lại càng tăng thêm vài phần linh động.

- Tật Phong lục trảm!

Lệ quang trong mắt Tân Phi lóe lên, không chút do dự, phát động chiêu thức mạnh nhất.

Trong chốc lát hàn quang trên lưỡi đao xoay tròn, phát ra tiếng rít chói tai dưới sự thúc dục của trường đao, từng đạo sắc bén như dải lụa phong kín phạm vi mấy mét.

Dưới tình huống này, một vài Võ Giả đứng quan chiến cũng cảm thấy động dung.

Triệu Phong biết, chiêu thức của đối phương thuộc về công kích có tính phạm vi bao phủ, ý đồ thay đổi hoàn cảnh xấu, bức lui mình.

Thế nhưng, Triệu Phong cũng không lùi, thân hình thong dong né tránh áp sát, ngẫu nhiên tung ra một quyền nhắm trúng sơ hở trên thân đao của đối phương.

Luận tốc độ thân pháp, hắn hơn hẳn Tân Phi Võ Đạo Nội Kình cũng cao minh hơn rất nhiều.

Keng...

Một quyền của Triệu Phong gõ lên sống đao của Tân Phi thân hình lại lần nữa áp sát, phát động vài quyền như sấm sét, Võ Đạo Nội Kinh trong khoảnh khắc bắn ra mấy lần.

Tân Phi liên tục thối lui, khí huyết sôi trào.

Ọc...

Liên tiếp bày quyền hắn thổ ra một búng máu, thân hình nhoáng lên một cái rời khỏi vòng chiến.

- Đa tạ.

Triệu Phong mỉm cười, lưu lại sự rung động trong lòng thiếu niên của hai tộc.

- Thật là lợi hại! Không ngờ chỉ dựa vào tu nửa bước Võ Giả mà có thể chiến thắng chân Võ Giả.

- Không hổ là đệ nhất ngoại tầng của Triệu gia ta, là thiên tài quật khởi thần tốc.

.....

Dùng tu vi nửa bước Võ Giả, chiến thắng chân Võ Giả, quả thực không dễ dàng.

Trong lúc Triệu Phong chiến đấu, bởi vì tu vi bị “hạn chế”, cho nên lực đạo và Võ Đạo Nội Kình đều bị giữ lại không thể phát huy Nộ Long Quyên đến mức viên mãn được.

Ngay cả như vậy thì hắn cũng chỉ dùng mười chiêu là đánh bại được Tân Phi.

- Các hạ cao minh, Tân mỗ bội phục.

Tân Phi dù thua cũng không có thẹn quá hóa giận, bộ dáng rất thản nhiên.

Triệu Phong không khỏi tán thưởng đối phương, thắng không kiêu bại không nản, phần tâm tính này quả rất khó có được, thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không thấp.

- Chậc chậc! Tiểu tử ngươi cũng có chút thủ đoạn, Tân Đông ta cũng muốn lĩnh giáo vài chiêu.

Thiếu niên mũ rơm ở bên cạnh Tân Phi đột nhiên phát ra âm thanh rất quái dị.

Phốc phốc...

Chỉ thấy hắn vung tay lên, quần áo và mũ rơm trên người đều bay đi, lộ ra cơ bắp cứng rắn như đồng.

Hít...

Bên phía đệ tử Triệu tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Mắt trái Triệu Phong tập trung lên người Tân Đông hàng lông mày cũng nhảy dựng lên.

Mỗi một tấc cơ bắp trên người Tân Đông phảng phất như dùng đồng thiết đắp thành ẩn chứa khí huyết và cường độ mạnh mẽ.

Võ Đạo Nội Kinh chạy ngang chạy dọc không ngừng.

- Triệu Phong, cẩn thận! Hắn chính là “Tân Đông” xếp hàng thứ ba trong nội tầng của Tân gia, đã luyện “Minh Đồng Da Sắt” đến tầng thứ tư, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, đao kiếm cũng khó mà thương tổn được...

Triệu Càn vội vàng nhắc nhở.

Còn không đợi hắn nói xong thì Tân Đông đã cất bước đi đến.

Cũng không thấy đối phương cố gắng ngưng tụ khí huyết Võ Đạo Nội Kinh, thế nhưng khí lực bên trong huyết nhục của hắn lại tự vận hành truyền đến một cỗ áp bách cường đại.

- E rằng chỉ dựa vào thân thể thì thực lực của hắn cũng đủ so với tứ trọng võ đạo rồi.

Triệu Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực vô hình.

- Trước khi khiêu chiến Triệu Lân Long, ngươi có tư cách làm món khai vị cho ta rồi Tân Đông liếm liếm môi nói.

Dứt lời, hắn liền không coi ai ra gì bước đến Triệu Phong.

Hoặc là dùng từ “áp bách” để hình dung thì càng chân thực hơn.

Triệu Phong phát hiện trên người Tân Đông có rất nhiều sơ hở, bộ dạng lại rất tùy ý.

Viêm Cương quyền.

Triệu Phong dùng Lăng Độ Khí Quyết, nhanh chóng ngưng tụ nội kình một quyền đánh ra, đánh trúng ngực đối phương.

Bành...

Một quyền đánh lên người Tân Đông thế nhưng đối phương lại cười dài một tiếng, nói:

- Ngươi không đánh mạnh thêm được sao?

Phòng ngự thân thể thật mạnh.

Đệ tử của hai tộc ở xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm.

- Không tốt!

Một quyền của Triệu Phong không ngờ không thể phá được phòng ngự của đổi phương.

- Cút ngay!

Tân Đông quát một tiếng vang như sấm rền, cánh tay vung lên, Võ Đạo Nội Kinh trầm trọng hùng hậu giống như Thiết Ngưu xông tới.

Một kích này của hắn là cậy vào Võ Đạo Nội Kình hùng hậu, e rằng có thể vượt cấp khiêu chiến với ngũ trọng võ đạo.

Triệu Phong cũng phản ứng rất nhanh, Võ Đạo Nội Kinh của Lăng Độ Khí Quyết nhanh chóng ngưng tụ.

Phành...

Hắn và Tân Đông khẽ va chạm, mượn lực tung người thối lui, thân hình như lá rụng sau vài lần lăng không trở mình liền đáp xuống đất.

- Lực lượng rất mạnh, ngay cả thân thể của hắn cũng cứng rắn như sắt thép.

Sau khi Triệu Phong hạ xuống khí huyết trong cơ thể cũng cuồn cuộn không thôi.

- Tiểu tử khá lắm, tiếp thêm vài chiêu của ta.

Tốc độ của Tân Đông so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn, lao vọt đến trước Triệu Phong, thân hình giống như tường sắt vách thép, áp bách đến.

Triệu Phong tất nhiên sẽ không đổi chiến với hắn liền phát huy ưu thế và tốc độ của mình, Võ Đạo Nội Kinh hết sức linh động phiêu dật, dây dưa một hồi.

Phành... bành...

Mỗi lần đổi chiến, Triệu Phong đều cảm thấy cánh tay chấn động run rẩy, liền nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.

Hắn biết rõ chênh lệch lớn nhất giữa mình và đối phương chính là lực lượng cơ thể và khả năng phòng ngự.

Tân Đông là Võ Giả am hiểu luyện thể, cơ bắp toàn thân cứng rắn như sắt thép, lực lượng cũng vượt xa người cùng cấp.

Tu vi của Triệu Phong lại bị áp chế tại cảnh giới nửa bước Võ Giả, cho nên lực lượng và Võ Đạo Nội Kinh đều chỉ phát huy được sáu bảy thành, tất nhiên khó mà chính diện đối kháng được.

- Ha ha ha... Tiểu tử ngươi quá yếu, nhanh gọi Triệu Lân Long ra đây, ngoại trừ hắn, những kẻ khác còn chưa đủ lọt vào mắt Tân Đông ta.

Tân Đông lại dùng một quyền chấn khai Triệu Phong về phía sau, khóe miệng nhếch lên mụ cười mỉm.

Bởi vì có ưu thế là tốc độ và Võ Đạo Nội Kinh, cho nên mặc dù Triệu Phong không thể thủ thắng thì vẫn có thể dây dưa để đứng vào thế bất bại.

Tân Đông cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không muốn cùng Triệu Phong dây dưa, hắn muốn giữ lại thể lực để lát nữa đánh một trận với Triệu Lân Long.

- Vậy sao? Ngoại trừ Triệu Lân Long ra không ai có thể lọt vào mắt ngươi sao?

Đúng lúc này, một thanh cực kỳ lạnh lẽo từ phía sau truyền đến.

Thanh âm kia lạnh đến mức người khác phải rùng mình.

- Người nào?

Tân Đông quát lên một tiếng chói tai Ánh mắt của mọi người lập tức đổ về phía chủ nhân của âm thanh đó.

- Triệu Hàn!

Một vài đệ tử của Triệu tộc lập tức kinh hô.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một thiếu niên mặc huyền y, bình tĩnh lạnh lùng, chậm rãi đi tới.

Mỗi một bước chân của đối phương đều phát ra hàn lực kỳ dị và lực áp bách khiến người khác hít thở không thông.

- Triệu Hàn xếp hàng thứ ba đệ tử nội tầng thực lực rất gần Triệu Lân Long và Triệu Phong*.

Thế nhưng khi mắt trái của Triệu Phong tập trung lên người Triệu Hàn, liền kinh hãi thốt lên tiếng:

- Ngũ trọng võ đạo.

Không sai, không phải tứ trọng võ đạo, mà là ngũ trọng võ đạo.

- Làm sao có thể, Triệu Hàn đã đột phá ngũ trọng võ đạo từ lúc nào?

Một vài đệ tử của hai tộc đều kinh ngạc đến ngẩn người.

- Xem ra vị trí số một trong Triệu tộc có thể sẽ đổi người rồi.

- Ít nhất là còn chưa nghe nói Triệu Lân Long đã đột phá ngũ trọng võ đạo.

Triệu Hàn vừa hiện thân lập tức chấn nhiếp hai tộc.

Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn khắp mọi người xung quanh, lúc quét qua Triệu Phong thì hờ hững nói:

- Ngươi chính là Triệu Phong?

Hả?

Triệu Phong chi cầm thấy một luồng áp bách lạnh lẽo truyền đến, thầm nghĩ:

- Tên Triệu Hàn này biết mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Chi Vương

Avatar
Phạm Tuấn22:07 01/07/2019
Có ai thấy nhân vật chính từ khi đoạt xá kiễu khinh địch k? Kiễu tự mãn nhây nhây gét vcl
Avatar
Trung10:10 31/10/2016
Sao cái kết lãng nhách vậy
Avatar
Vuong Than10:10 11/10/2016
ket thuc lang nhach
Avatar
21:10 02/10/2016
C 5 voi c6 ko thay gi het
Avatar
Admoi11:09 30/09/2016
TRUYEN NAY HET ROI NHE
Avatar
Nguyễn CHí Hoàng23:09 28/09/2016
Hết truyện rồi hả ad ơi ???
Avatar
Nguyễn Thái Học20:09 22/09/2016
Không biêt tác phẩm còn hay hết tại đây admin ơi? Hy vọng phần tiếp theo mở ra một khung cảnh thế giới của sự cạnh tranh khốc nhiệt hơn cho nhân vật.
Avatar
Dinhnghia22:09 19/09/2016
Mười mấy ngày uif ad ơi sao chưa có chập mới
Avatar
Nguyễn minh tuyến23:09 13/09/2016
Một tuần ùi chưa ra chập nào cả ad ơi
Avatar
Mr nguyên18:09 13/09/2016
Sao lâu ra chập mới vậy á ơi 7 ngày ủi đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK