Chưa Muộn Phải Không Em

Chương 8

viiele

31/03/2014

Nó đang với tay lau cái kệ sách bụi bám lâu ngày thì có tiếng chuông cửa. Nó vội vàng chạy ra. Nó giật mình, vì bà nội( bà của Gia Kiệt) đích thân đến đây thăm nó. Nó vui mừng, hớn hở ôm lấy bà nội làm bà nội cũng giật mình.

Bà âu yếm vuốt tóc nó.

- Nhớ cháu quá. Chịu không nổi nên ta tới thăm đây.

- Cháu xin lỗi! Vì anh Gia Kiệt bận chuyện ở công ty quá nên 2 cháu không về thăm bà được. Cháu không dám về một mình, vì Gia Kiệt nói về 1 mình người ta sẽ dị nghị nên cháu đành thôi. – Băng Dy mỉm cười nhìn bà.

- Ừ. Ta biết rồi. Cháu định để ta ở ngoài này luôn sao? – Bà nheo mắt hỏi.

- Í! Cháu quên mất. Bà vô đây. Hihi.

Chắc lâu lắm rồi nó mới được quay trở lại với con người thật của nó. Nó vui lắm. Vì có bà nói chuyện với nó. Chợt nó giật mình. Lỡ Gia Kiệt và Giang Ly về bây giờ thì biết làm thế nào. Tiếng chuông cửa reo lên. Vì nó đang nấu ăn nên Bà vội ra mở cửa. Băng Dy lo lắng.

- Chết rồi!

- Giang Ly? Sao cháu lại đi với Gia Kiệt. – Bà nghiêm nghị hỏi khi thấy Gia Kiệt và Giang Ly đang đi với nhau.

Băng Dy nghe thấy thế bèn vội chạy ra, tiếp lời trong khi hai người kia vẫn đang lung túng chưa biết trả lời như thế nào.

- Dạ lúc nãy bà đến nên cháu đã nhắn tin cho Gia Kiệt đến mời Giang Ly qua ăn cơm luôn cho vui đó bà ạ. Lâu lắm rồi mấy bà cháu mình mới được như vầy mà. Ơ. Anh HẮc Bảo? Anh cũng đến sao? – Băng Dy đang mỉm cười trả lời thì chợt ngơ ngác vì thấy Hắc Bảo đứng sau Gia Kiệt không biết từ lúc nào,

- Là bà nói anh đến dùng cơm do Băng Dy nấu đấy. – Hắc Bảo mỉm cười trìu mên với Băng Dy. Giang Ly cười, nói với bà nội:

- Bà ơi! Biết bà ở đây, cháu đang bận cũng vội qua liền đấy. Đông vui quá bà nhỉ. Mình vô nhà thôi nào.

Bữa cơm trôi qua đầy ắp tiếng cười. Bà nội nói muốn ở lại đây ít hôm vì bà rất thích nói chuyện với Băng Dy và muốn nghỉ việc ở công ty 1 tuần để nghỉ dưỡng. Giang Ly đành phải về nhà.

Tối…



- Bà ơi! – Băng Dy tay ôm gối, thò đầu vào cửa phòng, nheo mắt, cười hì hì với bà rồi chạy tọt nhảy lên giường ôm bà chặt cứng.

- Ơ cái con bé này! Không được. Còn thằng Kiệt . Nó chờ cháu bên kia kìa. – Bà cười nói.

- Hehe. Cháu cũng qua đây. Cháu muốn ngủ với bà yêu. –Gia Kiệt tay cũng ôm gối chạy vào,

Và thế là bà đồng ý.

Bà ơi ! – Băng Dy chợt hỏi.

- Bà kể chuyện cổ tích cho tụi cháu nghe đi.

Gia Kiệt cười lớn :

- Con nhỏ này. Bao nhiêu tuổi rồi chứ.

Băng Dy chợt buồn, nhẹ nhàng nói.

- Ba mẹ cháu đều xuất thân từ cô nhi viện. Nên cháu không có ông bà nội ngoại gì cả. Ba và mẹ từ lúc cháu còn nhỏ đang không gần gũi với nhau. Ba chẳng bao giờ tỏ ra yêu thương và quan tâm cháu cả. Còn mẹ thì thường xuyên làm cả ngày lẫn đêm. Cháu đều phải tự lo tất cả mọi việc. Nên chẳng bao giờ cháu được nghe người thân kể chuyện cho nghe cả. Bà ơi ! Bà làm bà nội cháu nhé ! được không ?

- Con bé này. Chứ ta không phải là bà của con sao ? – Bà chợt cười nói.

- Ừ nhỉ ? Cháu quên mất. Thôi bà kể đi.

Bà bắt đầu kể. Giọng bà kể đều đều, Băng Dy khép mắt lắng nghe. Còn Gia Kiệt, anh không hề chú tâm đến câu chuyện mà bà đang kể. Anh đang suy nghĩ về Băng Dy. Anh chợt thấy thương cảm cho cô. Anh thấy cô rất đáng thương. Vậy mà trước giờ anh đối xử không tốt với cô. Anh thật có lỗi..

3 bà cháu chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, mãn nguyện, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chưa Muộn Phải Không Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook