Chưa Muộn Phải Không Em

Chương 7

viiele

31/03/2014

Tối đó vì đi xem phim với Hbảo nên 10h nó mới về. Nó vào nhà thì chợt thấy Giang Ly chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh đứng đó chờ sẵn. Nó chợt thấy khó chịu. Cô ta nói:

- Cô đi đâu giờ này mới về vậy hả? Nhìn cô như vầy, tiền nhà họ Chiêu cho cô chắc chỉ đủ trả nợ nên…đừng có nói thiếu tiền nên… nên…

- Bốp… - 1 cái tát in lên mặt cô ta.. Cô ta tức giận đỏ mặt lên quát:

- Anh Kiệt, anh ra xem con nhỏ này nó dám tát em nè. Huhu…

Gia Kiệt nghe thấy, vội chạy ra. Đến bên cô ta, vuốt nhẹ má thử xem có sao không rồi quắc mắt nhìn nó:

- Cô đang làm cái gì vậy hả,,, hả?

- Tôi không làm gì sai đâu? Anh hỏi bạn gái anh đi. Cô ta xúc phạm tôi đấy. Cô ta có học không vậy?

- Bốp… - Lần này là cái tát của Gia Kiệt dành cho Băng Dy. Cô té xuống đất, tay cô va phải thành ghế, chảy máu. Cô ngỡ ngàng, đau đớn. Cô vụt chạy vào phòng, khóc nức nở.

……………………………….

Sáng hôm sau.



Băng Dy đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Gia Kiệt. Vì cô biết, đây là bổn phận của cô. Và không phải là bổn phận của một người vợ, mà là một người đã nhận tiền và phải hầu hạ chủ. Nghe tiếng động, cô ngước lên nhìn thì thấy Giang Ly vẫn mặc nguyên cái áo ngủ mỏng tanh đi ra từ phòng của Gia Kiệt, Băng Dy ái ngại nhìn và khẽ nói:

- Bữa sáng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Cô gọi Gia Kiệt ra cùng ăn đi.

Giang Ly nhếch mép, cười khinh:

- Sao cơ? Ăn những thứ rẻ tiền và dơ bẩn từ tay cô làm đây sao? – Giang Ly vừa nói vừa mang những thức ăn mà Băng Dy vừa làm ném xuống đất. Tiếng chén dĩa vỡ làm Gia Kiệt vội chạy ra. Giang Ly vờ hoảng hốt:

- Anh! Xem kìa. Em nói anh không thích ăn món này đâu. Em bảo cô ta làm món khác nhé mà cô ta không chịu, đã vậy còn quắc mắt nhìn em rồi ném những thứ này vô người em nữa.

- Cô đang làm gì vậy? Băng Dy? Nếu cô xem tôi là chủ của cái nhà này thì Giang Ly chính là bà chủ của ngôi nhà này đó. Cô biết chưa hả? – Gia Kiệt tức giận nói.

Giang Ly nũng nịu:

-Thôi mình đi ăn sáng đi anh. Em vô thay đồ nhé.- Nói xong, cô ta vờ quay sang Băng Dy ngọt ngào

- Băng Dy à. Tôi không giận cô đâu. Cô dọn giúp tôi nhé. Lát tôi sẽ mua thức ăn sáng về cho cô. – Nói xong, cô chạy nhanh về phòng.

Băng Dy thở dài, nhẹ nhàng cúi xuống lượm những mãnh vỡ dưới sàn nhà. Cô cảm thấy tủi thân, và cô nhớ mẹ, rất nhớ. Cô thấy đau lắm. Nhưng cô biết, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Cô không thể nản lòng được.



Gia Kiệt nhìn cô quan sát. Gia Kiệt cũng không ngờ cô lại có thể làm vậy với Giang Ly, nhưng anh tin Giang Ly. Trước giờ, cô chẳng bao giờ nói dối anh. Anh khẽ nói với Băng Dy:

- Nếu cô muốn tồn tại trong căn nhà này được lâu dài, thì tốt nhất nên làm tròn cái bổn phận của mình đi. Cô hiểu ý tôi chứ?.

Nói xong Gia Kiệt bỏ đi, để lại Băng Dy với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

1 tháng cứ tiếp tục trôi qua, nó trở nên trầm hẳn đi. Nó chỉ vui, chỉ cười khi được nghe điện thoại của mẹ nó gọi hay là nói chuyện, đi chơi với Hắc Bảo. Và nó thấy Hắc Bảo đúng là một người tốt. Hắc Bảo luôn an ủi nó, động viên và quan tâm nó. Nó rất cảm kích.

….

Sáng..Nó đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hồ bơi, suy nghĩ về cuộc đời mình. Nó bỗng nghe tiếng của Giang Ly nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ rất nũng nịu.

-Em biết rồi, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Nhưng 10 ngày nữa em mới bay sang được. Gia Kiệt 10 ngày nữa mới sang kí hợp đồng bên Nhật. Anh ráng chờ đi. Ém sẽ sang mà…….

-……

- Ừm. Vậy thì anh sang cũng được. Em biết rồi. Nhớ anh. Bye nha.

Băng Dy nín thở nghe từng câu từ miệng Giang Ly thốt ra, chẳng phải là cô ta đang ngoại tình sao? Mà không, sao lại có thể gọi là ngoại tình chứ? Cô ta và Gia Kiệt có phải là vợ chồng đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chưa Muộn Phải Không Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook