Chưa Muộn Phải Không Em

Chương 10

viiele

31/03/2014

Có tiếng điện thoại, nó vội cầm đt lên, số của Gia Kiệt, nó nhẹ nhàg:

- alô…

- Cô đến ngay nhà bà cho tôi.

Nó linh cảm có chuyện chẳng lành. Khi đến nhà bà, nó cảm thấy sợ sợ. Vì ai cũng nhìn nó bằng một ánh mắt không thiện cảm. Bà Lâm, mẹ của hắn bước đến gần cô.

- bốp… - Đồ vô liêm sỉ - Bà ta quát lên.

- Con làm cái gì vậy hả? Chuyện còn chưa rõ ràng mà. – Bà quát lên.

- Còn rõ gì nữa hả mẹ? Chuyện có sự chứng kiến của cả Gia Kiệt và Giang Ly mà còn không rõ gì nữa. Đã vậy, cô còn đổ tội cho Giang Ly. Cô thật là trơ trẽn mà. – Bà Lâm nói to.

- Thưa bà. Thưa mẹ.. Con không làm gì có lỗi cả. Mong 2 người xem xét lại… Con.. thực sự con không phải là người như vậy.. – Băng Dy nghẹn ngào.

- Ta cũng tin con không phải người như vậy. Chuyện này ta sẽ cho người điều tra làm rõ. Con yên tâm. Không ai qua mắt được ta đâu. Gia Kiệt đưa Băng Dy về đi. – Bà nghiêm nghị.

- Con đưa Giang Ly về, Băng Dy. Cô tự về đi. Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. – Gia Kiệt nói xong liền quay lưng đi..

Băng Dy mệt mỏi ra về. Cô cứ đi, trời mưa phùn nhẹ. Nước mắt dường như còn chảy nhiều hơn cả lượng mưa tạt vào mặt cô. Cô cứ đi, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

- Băng Dy à. Em không sao chứ? Anh nghe chuyện, vừa chạy đến thì em cũng vừa đi. Anh chạy theo vì nghỉ em sẽ đi bộ. Em… Em đừng buồn. Anh tin em mà. – Chính là HẮc Bảo.

Băng Dy chợt quay lại, đưa đôi mắt long lanh nhìn Hắc Bảo, Cô nghẹn ngào:



- Em không hề làm chuyện đó. Trước giờ, em chưa bao giờ nghĩ đến những việc xấu như vậy. MÀ đây lại là việc liên quan đến nhà họ Chiêu. Ơn em chưa trả hết. Làm sao em có thể hại họ chứ?.. Em.. – Băng Dy nức nở.

Hắc Bảo lấy tay vuốt trôi những giọt nước trên mặt Băng Dy rồi nhẹ ôm cô vào lòng.

- Anh tin em. Băng Dy à. Em phải mạnh mẽ lên.

Băng Dy chợt thấy ấm áp. Cô khẽ hỏi:

- Sao anh lại tốt với em như vậy chứ? Mỗi lần em buồn, em gặp chuyện. Anh luôn ở bên em. Em.. cảm ơn anh nhiều lắm.

- Đồ ngốc! – Hắc Bảo dịu dàng.

Cô khẽ mỉm cười tuy giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má.

2 ngày sau.

Băng Dy đang dọn dẹp thì có số lạ gọi đến.

- A lô?

- …

- Sao? Mẹ tôi… Mẹ tôi.. Băng Dy vội chạy nhanh..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chưa Muộn Phải Không Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook