Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì có được hai vị võ giả ít nhất là cấp 9 Tư Thất Tinh cùng Nghiễm Hàn Yên hộ tống, những người còn lại có thể vượt qua buổi tối một cách an toàn.

Thậm chí trong lúc nghỉ ngơi, mọi người còn có thể đốt lửa, xua tan giá rét bởi vì tại nơi này chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là cực lớn.

Sau khi ăn uống đơn giản, đa phần hành khách trên xe ngựa đều đã đi nghỉ ngơi.

Chỉ là, tại nơi hoang dã tràn đầy ma thú này, cho dù là nằm trong phạm vi của khu vực an toàn, mọi người vẫn vô cùng sợ hãi. Đừng nói tới mấy người trẻ tuổi lần đầu xa nhà như Ứng Lan Chỉ, Địch Kiền Nguyên. Coi như là Nghiễm Hàn Yên, thiếu nữ có được thực lực trước mười trong lớp đệ tử ngoại môn của Lâm Môn kiếm tông, cho dù nhắm mắt vẫn phải tập trung tinh thần. Mỗi giây mỗi phút đều phải chú ý đến động tĩnh bốn phía xung quanh, nếu phát hiện bất cứ điều gì dị thường, sẽ lập tức từ trạng thái dưỡng thần bước vào trạng thái chiến đấu.

Phóng nhãn nhìn lại...

Tòa bộ nơi này, chỉ có người thanh niên áo lam tên Huyền Thiên Tông kia là bình thản ngủ say.

Bởi vì không tài nào chìm vào trong giấc ngủ, Ứng Lan Chỉ không chỉ một lần âm thầm liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng nàng không tài nào hiểu nổi, tại sao giữa một nơi hoang vắng như thế này, hắn lại có thể ngủ một cách ngon lành như vậy.

- Tố chất tâm lý của vị thiếu hiệp Huyền Thiên Tông này quả thực người bình thường tuyệt đối không sánh được.

Nghiễm Hàn Yên nhìn Huyền Thiên Tông hô hấp đều đặn, dường như không có bất kỳ lo lắng gì đối với hoàn cảnh nguy hiểm xung quanh, thấp giọng thì thào. Giọng điệu cũng mang theo một tia dị dạng.

Thật không biết là do hắn bị thần kinh hay là do tài cao mật lớn.

-Giữa nơi hoang vằng như thế này không ngờ có thể ngủ ngon như vậy. Thât không biết tại sao một người như vậy lại có thể tồn tại cho đến bây giờ.

Trong lòng Ứng Lan Chỉ vốn đã không yên, lúc này liền nhỏ giọng lầm bầm.

Mà Từ Hổ cùng mấy vị thị vệ thì âm thầm liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc vì Huyền Thiên Tông to gan lớn mật. Đồng thời, cảm thấy vô cùng hoài nghi:

- Ngay cả điều đơn giản nhất là lòng cảnh giác cũng không có, vì sao một vị võ giả như vậy có thể trở thành một cao thủ hành tẩu nơi hoang dã.

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Khoảng thời gian này, ngoại trừ một con ma thú cấp bảy du đãng gần đó, cũng không xuất hiện nguy hiểm gì. Dù sao cũng đã tới gần khu vực của Lâm Môn kiếm tông, mức độ uy hiếp so với địa phương khác thấp hơn rất nhiều.

Về phần con ma thú cấp 7 kia...

Không cần Nghiễm Hàn Yên ra tay, chỉ cần Tư Thất Tinh cùng đám người Từ Hổ muốn đánh chết nó hoàn toàn là việc dư dả.

Điều duy nhất khiến cho đám hộ vệ có chút không vui chính là. Khi con thú cấp 7 kia chạy tới, kinh động toàn bộ nơi này, nhưng Huyền Thiên Tông vẫn ngủ say như chết, không hề mở mắt. Loại phản ứng này khiến cho đám hộ vệ một lần nữa nhắc lại việc Huyền Thiên Tông không nộp lộ phí, nếu như không phải Từ Hổ can ngăn, chỉ sợ đám hộ vệ kia đã trực tiếp đánh Huyền Thiên Tông đòi lộ phí rồi.

- Huyền Thiên Tông thiếu hiệp đêm qua có ngon giấc...

Nghiễn Hàn Yên rõ ràng đối với người thanh niên có cái tên kỳ quặc này sinh ra không ít hứng thú. Một đêm qua đi không những không khiến cho nàng mất đi hứng thú mà càng thêm say mê.

- Khục, đêm qua hắn ngủ say như vậy, ngay cả ma thú xông vào cũng không biết, nhất định là ngủ vô cùng ngon giấc. Thương thay cho mấy vị đại ca hộ vệ kia, cảm đêm không được chợp mắt chút nào.

Huyền Thiên Tông còn chưa trả lởi, Ứng Lan Chỉ đã mở miệng đầy bất mãn.

Đối với nàng mà nói, ma thú cấp 7 đã là tồn tại mười phần cường đại. Nếu như không có Tư Thất Tinh trong đội ngũ, chỉ bằng mấy người Từ Hổ đối đầu với ma thú cấp bảy, tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá thảm trọng, thậm chí có khả năng sẽ có người chết đi.

Khi cùng con ma thú cấp 7 kia chiến đấu, cho dù biết rõ phía sau có Nghiễm Hàn Yên. Nhưng nghe được tiếng gầm rống của nó, Ứng Lan Chỉ vẫn giật mình thon thót. Ngoại trừ Nghiễm Hàn Yên ra, duy chỉ có Huyền Thiên Tông đã không giao nộp lộ phí thì chớ, lại còn chẳng xuất ra chút lực nào đi đối phó con ma thú cấp 7 đó.

- A...

Huyền Thiên Tông tựa cười mà không phải cười nhìn Ứng Lan Chỉ, cũng không nói câu nào.

Thấy thế, Nghiễm Hàn Yên có chút hiếu kỳ hỏi.

- Huyền Thiên Tông thiếu hiệp, đối với hoàn cảnh như thế thiếu hiệp không cảm thấy chút lo lắng nào sao?

- Vì sao phải lo lắng?

- Đây chính là ma thú cấp, nếu so chiến lực, võ giả nhân loại cấp 7 tuyệt đối khó có khả năng chống lại được. Ma thú cấp 7 hoàn toàn có năng lực đồ thôn.

Huyền Thiên Tông vẫn như vậy, tựa cười mà không phải cười nhìn Nghiễm Hàn Yên, lắc đầu nói.

- Ma thu cũng không đáng sợ. Thứ thực sự đáng sợ chính là nhân tâm.

- Nói cứ như là ngươi lợi hại lắm không bằng. Nếu ngươi lợi hại như vậy, vì sao đêm qua khi con ma thú cấp 7 kia mò vào chỗ chúng ta, ngươi còn ngủ say như chết, một điểm phản ứng cũng không có.

- Khục,Lan Chỉ không được nói bậy.

Thấy nữ nhi của mình càng ngày càng vô lễ. Ứng Quảng Xuyên vội ho khan một tiếng, chắp tay nói.

Xin lỗi, xin lỗi, Huyền Thiên Tông thiếu hiệp. Tại hạ quản giáo không nghiêm, tiểu nữ có điều mạo phạm. Mong thiếu hiệp chớ để bụng, tại hạ thay mặt nữ nhi hướng thiếu hiệp bồi tội.

- Không sao! TA còn chưa đến mức so đo cùng một tiểu nha đầu.

Huyền Thiên Tông mỉm cười, hiển nhiên không để lời nói của một cô bé trong lòng.

- Hừ!

Ứng Lan Chỉ bĩu môi, phảng phất đã nhìn ra, người tên Huyền Thiên Tông này chỉ là một tên võ giả phổ thông cố làm ra vẻ mà thôi.

Chỉ là thấy Ứng Quảng Xuyên nghiêm mặt nhìn mình, nàng cũng không dám nói thêm điều gì nữa.

Nghiễm Hàn Yên nhìn Huyền Thiên Tông cùng Ứng Lan Chỉ lớn tiếng, khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng cuốn hút:

- Lời này của Huyền Thiên Tông thiếu hiệp ta vô cùng tán thành. Quả thực, so với ma thú, nhân tâm đáng sợ hơn nhiều. Có thể thốt lên được những lời này, nhất định thiếu hiệp đã trải qua rất nhiều chuyện giống như vậy !

- Rất nhiều chuyện?

Huyền Thiên Tông trước sau như một tựa cười mà không phải cười nói.

- Vô gian Địa ngục có tính không.

Vô gian Địa ngục một trong bát đại ngục trong phật giáo. Cũng chính là mười 18 tầng địa ngục lưu truyền trong dân gian.

Trong đầu nhớ lại môt vài tin tức có liên quan đến Vô gian Địa ngục. Nghiễm Hàn Yên nhìn về phía người thanh niên vừa nhìn qua đã biết là từng tải này, trong lòng càng thêm tò mò.

Vô gian Địa ngục.

Ăn nói lung tung.

Thật sự là đã từng nếm trải nỗi đau đớn như vậy.

Bất quá, chắc cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.

Phàm là kẻ bị đánh vào Vô gian Địa ngục, tuyệt đối sẽ không có hi vọng đươc giải thoạt.

Còn người thanh niên trước mặt, mặt mày hờ hững, dáng dấp ung dung. Dường như không có được loại dày vò thống khổ khi bản thân rơi vào Vô gian Luyện ngục.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Chư Thiên Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK