Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tận mắt thấy được sự đáng sợ của ngọn lửa đen kia, Phù Du kiếm chủ không chút do dự vung kiếm chặt xuống cánh tay trái.

Ngay khi lão vừa chém xuống cánh tay trái xuống, cánh tay đó đã bị ngọn lửa đen cắn nuốt sạch sẽ hóa thành tro bụi bị gió cuốn đi.

Thấy kết của của cánh ta, Phù Du kiếm chủ phát lạnh. Đối với luồng kiếm khí kia, lão đột nhiên cảm thấy sợ hãi khó nói thành lời.

Nhưng mà, còn không đợi lão hoàn hồn, cảm giác kia một lần nữa bủa vây chặt lấy lão

Trong sát na lão xoay người nhìn Huyền Thiên Tông...

Lão thấy tuyệt vọng!

Hơn 100 luồng kiếm khí!

Tròn trĩnh hơn 100 luồng kiếm khí!

Hơn 100 luồng kiếm khí đan xen tạo thành một cơn lốc phủ bốn phía xung quanh lão.

- Không!

Tiếng kêu thê lương cùng thảm thiết quanh quẩn giữa hư không.

Bùm!

Trong sát na, Phù Du kiếm chủ- cường giả bán thần bị hơn 10 luồng kiếm khí xuyên thủng. Ngọn lửa đen cắn nuốt nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng rồi sau đó thiêu thân thể lão thành tro bụi.

Không chỉ Phù Du kiếm chủ.

Bởi vì phạm vi bao phủ của trên 100 đạo kiếm khí quá lớn.

Một mình Phù Du kiếm chủ căn bản là không thể đỡ hết. Ngoại trừ 10 đạo kiếm khí bắn lủng lão ra, những luồng kiếm khí còn dư phủ xuống Trương Hồi Phong, Dương tiêu cùng với một vài vị khách đứng cạnh đó.

Bùm! Bùm! Bùm!

Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết.

Tiên Thiên? Tông sư? Truyền kỳ?

Bất luận là kẻ nào! Bất luận là tu vi gì? Chỉ cần bị kiếm khí đánh trúng, kết cục không gì khác ngoài bị xuyên thủng sau đó bị ngọn lửa màu đen ẩn chứa bên trong cắn nuốt hóa thành tro bụi.

Thi cốt vô tồn!

Chỉ trong máy mắt, đã có hơn 10 vị cao thủ Tiên thiên cảnh, vài vị cường giả Tông sư cảnh, cùng vài vi khách quý Truyền kỳ cảnh bị vạ lây chết ngay tại chỗ.

Thanh tràng! ( Dọn dẹp)

Đây mới thực sự là thanh tràng!

- A!

- Rốt cục đây là loại kiếm thuật gì?

- Khủng khiếp! Quá khủng khiếp! Ngay cả Nghiêm Bích Đào kiếm tông cùng Phù Du kiếm chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Bán thần, hai vị bán thần vĩ đại, mỗi một vị đều đủ khả năng mở ra một thế lực nhất lưu, trở thành bá chủ một phương.

- Chạy mai! Chúng ta chỉ là người đến dự lễ, cũng không phải thành viên của Lâm môn Kiếm tông, chúng ta không có liên quan!

Vài chục vị khách nhân thân phận tôn quý tử vong. Rốt cuộc đám khách nhân vốn còn đang chờ xem hài kịch cũng rơi vào sợ hãi và hỗn loạn.

Thực tế, vài chục vị khách tử vong cũng không phải là nguyên nhân chính, chủ yếu chính là kết cục của Nghiêm Bích Đào cùng Phù Du kiếm chủ.

Nghiêm Bích Đào! Phù Du kiếm chủ!

Đây chính là bán thần vĩ đại, là nhân vật dậm chân một cái đủ để khiến cho thủ đô Thánh quang Đế quốc run rẩy. Nếu bọn họ nguyện ý quản lý địa bạn, lập tức có thể chấp chưởng sống chết của hàng triệu người. Ngoại trừ Chí tôn Thần thoại, bán thần chính là người phát ngôn mạnh nhất trên đại lục.

Cường đại là như thế, trước mặt người thanh niên tên Huyền Thiên Tông kia lại nhỏ bé đến vậy. Sự cường đại của hắn, đã vượt quá cực hạn tâm lý của tất cả mọi người. Trước khi Huyền Thiên Tông xuất thủ, đối với cuồng ngôn muốn diệt Lâm môn Kiếm tông, mọi người đều cảm thấy y nói khoác mà không biết ngượng mồm. Nhưng giờ phút này....

Không một người nào hoài nghi nửa phần những lời y đã nói.

Nếu như Lâm môn Kiếm tông Thần thoại Chí tôn Lâm Trấn Phương xuất thủ, có thể ngăn cản hoặc chống lại Huyền Thiên Tông. Nhưng nếu Lâm Trấn Phương không ra mặt, kết cục của Lâm môn Kiếm tông chỉ có một.

Diệt môn!

Triệt để bị hủy diệt!

- Chạy! Chạy mau!

- Chiến đấu bực này, chúng ta căn bản không có khả năng can dự vào, nếu bị vạ lây, chúng ta chỉ còn đường chết!

- Chạy, nhanh chạy khỏi Lâm môn Kiếm tông!

Giây phút này, trong đầu tất cả mọi người chỉ còn một ý nghĩ này, ngay cả những bán thần như Mộ Hóa, Hằng Bách Kiếp cũng không ngoại lệ.

Quá kinh khủng.

Quá cường đại.

Đều là Bán thần, Nghiêm Bích Đào, Phù Du kiếm chủ còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết, đổi lại là bọn họ, kết cục cũng không khác gì.

Chí tôn Thần thoại!

Hung nhân bực này, chỉ có Chí Tôn Thần thoại vĩ đại mới có thể chống lại!

- Ha ha! Sợ hãi đi! Run rẩy đi! Biết run rẩy cùng sợ hãi rồi sao? Chỉ là, đã muộn rồi! Cơ hội đã bi bỏ lỡ, không một kẻ nào có thể sống rời khỏi Lâm môn Kiếm tông! Chết! Chết! Các ngươi đều phải chết!

Huyền Thiên Tông cười lên đầy điên cuồng. Một khắc sau, y đột nhiên giơ thanh kiếm trong tay lên cao, hướng về phía cột khí do sát khí, oán hận, phẫn nộ ngưng tụ thành chém ra một kiếm.

Trong sát na, một luồng kiếm khí khiến cho người ta phát ra sợ hãi từ linh hồn bắn ra từ Chí tôn Ma kiếm, mang theo lực lượng xuyên thủng vạn giới, nổ tung giữa hư không.

Ầm! Ầm! Ầm!

Bầu trời run rẩy.

Kiếm khí trùng tiêu, bộc phát ra lực lượng xé rách toàn bộ mây xanh trên bầu trời vài trăm dặm xung quanh Lâm môn Kiếm tông. Từng vòng không gian rung động mà mắt thường có thể thấy được truyền ra khắp bốn phía, không gian chấn động giống như là sắp bị xé rách.

- Phủ xuống! Phủ xuống đi!

Đúng lúc này, Huyền Thiên Tông lần thứu hai huy kiếm, ba luồng kiếm khí khổng lồ dọc theo cột khí, xông thẳng lên trời, điên cuồng đánh vào phiến không gian đang không ngừng khuyếch tán.

Ầm! Ầm!

Hư không vang lên một tiếng nổ cực lớn, chấn động khắp đất trời!

Rốt cục!

Xé rách!

Bầu trời phía trên Lâm môn Kiếm tông bị xé rách!

Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ra từ bên trong vết rách điên cuồng trùng kích bốn phía xung quanh.

Huyền Thiên Tông vung tay giống như là đang kéo một thứ gì đó từ bên trong thế giới kinh khủng kia ra ngoài. Một kết giới to lớn nhanh chóng hình thành, bao phủ toàn bộ Lâm môn Kiếm tông. Lượng lượng bạo ngược cùng kinh khủng không ngừng rít gào bên trong không gian kết giới.

- Đây là.....

Từng tận mắt thấy qua thế giới đáng sợ kia, Hằng Bách Kiếp trợn trừng 2 mắt, nhìn chằm chằm vào bên trong thông đạo không gian, trong ánh mắt đầy vẻ sợ hãi cùng khó có thể tin!

- Nguyệt Ma giới!

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Chư Thiên Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK