Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn tòa thành vĩ đại trước mắt, tường thành giống như ngọc trắng cao vút tận mây xanh, hai người Lăng Nguyệt, Bạch Tuyền Tuyền cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Một vài người xung quanh dường như là cư dân bản địa của tòa thành này, có lẽ đã quá quen với cảnh tượng này, ánh mắt nhìn về phía hai người mang theo vẻ khinh bỉ.

Biểu hiện kia rõ ràng là đang miệt thị hai kẻ nhà quê không có kiến thức gì.

- Quá hùng vĩ, quá to lớn, cả đời ta chưa từng thấy tòa thành nào hũng vĩ đến như vậy!

Nhìn tường thành trước mắt, cùng sự phồn hoa đằng sau đó mà bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Lăng Nguyệt chép miệng lắc đầu cảm khái

- Đúng, đúng!

Đứng cạnh hắn, Bạch Tuyền Tuyền vô cùng phối hợp/

- Quả là kỳ tích, ta chưa từng nghĩ tới, nhân loại chúng ta lại có thể xây lên một công trình hùng vĩ đến như vậy. Trình độ khoa học của thế giới này chỉ tương đương với thời trung cổ trên địa cầu, cho dù dưng lên một tòa thành lớn, có lẽ cũng không có cái gì đặc sắc. Hiện tại xem ra, thực sự là để cho người ta mở mang tầm mắt.

- Tuyền Tuyền này, chẳng lẽ trên Trái đất của các ngươi có những công trình kiến trúc hùng vĩ hơn thế này sao?

- Cao hơn thì có, nhưng thành thị cổ kính mà đạt được quy mô như thế này thì hoàn toàn không có. Cho dù bằng vào sức mạnh khoa học kỹ thuật của thế giới chúng ta muốn xây dựng lên một tòa thành lớn như thế này ít nhất cũng cần phải mất mười mấy năm.

- Đi, đi, chúng ta tranh thủ thời gian vào thành thôi.

- Ừ, ta muốn dạo phố, ta muốn mua sắn, ta muốn mang theo lượng lớn đặc sản trở về.

Bạch Tuyền Tuyền nói, quay đầu nhìn về phía Bạch Ly kêu to.

- Ca, còn có đại ca Huyền Thiên Tông, hai người nhanh chân lên.

Nói xong mặc kệ hai người, dắt theo Lăng Nguyệt chay về phía thành Thánh Quang.

- Chúng ta nhanh đi theo sau.

Bạch Ly nhìn về phía dòng người cuồn cuộn như nước ra vào thành Thánh Quang nói một tiếng.

- Lưu lượng người di chuyển nơi này thực là quá lớn. Không chừng hai đứa bé này lạc đường mất, ngộ nhỡ không cẩn thận bị kẻ xấu lừa, hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng.

- Hả?

Ánh mắt Bạch Ly co rụt lại:

- Ngươi biết được thân phận của hắn?

- Không biết!

Huyền Thiên tông trả lời ngược lại khiến bạch ly im lặng, một vài giây sau hắn mới tiếp lời:

- Chuyện khác ta mặc kệ, ta chỉ hi vọng tuyền tuyền vui vẻ là được. Lăng Nguyệt thích nàng, nàng cũng rất thích cùng với Lăng Nguyệt, thế là đủ.

- Còn thiếu rất nhiều.

Huyền Thiên tông khẽ lắc đầu, nói đầy thâm ý:

- Nếu như phán đoán của ta là thật, lấy thân phận của Lăng Nguyệt, cho dù bản thân hắn muốn cưới Nguyệt Nguyệt. Người trong nhà hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng... Quả thực thân phận của hắn rất không tầm thường.

Bạch ly mỉm cười, mặc dù biểu hiện trên mặt không có gì khác thường, nhưng sâu trong đôi mắt lại mang theo sự tự tin mãnh liệt.

- Cho dù Tuyền Tuyền chỉ là người bình thường, cho dù ta cũng chỉ là một tên nhân loại có chút đặc thù. Nhưng ta tin chắc, thân là ca ca, vì muội muội của mình tranh thủ hanh phúc. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy, ta vẫn có thể làm được. Ta tin rằng, cuối cùng, người nhà của hắn sẽ đồng ý.

Huyền Thiên tông nhìn Bạch Ly, vẻ mặt có chút quỷ dị.

Một lúc sau, hắn mới cười khẽ nói.

- Ngươi đã cứu ta một lần, ta sẽ giúp ngươi.

Bạch Ly kinh ngạc nhìn Huyền Thiên tông. Từ những lời nói trước đó, hắn có thể đoán ra, gia cảnh nhà Lăng Nguyệt khẳng định là không bình thường, nói không chừng là người thừa kế của một thế lực lớn nào đó. Không ngờ người không tính là hào sảng như Huyền Thiên tông lại có thể sẵn sàng lựa chọn cùng hắn đối đầu với thế lực kia...

Điều này khiến hắn cảm thấy khá là kinh ngạc.

Chỉ là hắn cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ lễ phép gật đầu nhẹ nói.

- Cám ơn!

- Không có gì!

Nói xong, hai người hòa vào trong dòng người đuổi theo Lăng Nguyệt và Bạch Tuyền Tuyền.

Lấy thực lực của Bạch Ly và Huyền Thiên tông, chỉ cần bọn hắn không muốn, căn bản không tồn tại tình huống mất dấu, cho dù là tại mảnh đất cao thủ nhiều như mây như Thánh Quang Đế đô.

Bởi vậy, mặc dù đuổi theo nhưng hai người vẫn chỉ không nhanh không chậm theo ở phía sau cũng không có vội vàng đuổi kịp.

- Bạch Ly, ngươi đến từ Trái đất à?

- Ừm, ta là một vị võ giả đến từ Trái đất, đang tìm thuốc cho Tuyền Tuyền, sơ ý bị vết nứt không gian thôn phệ, cửu tử nhất sinh, hai người chúng ta mới đến được thế giới Thiên Hoang.

Huyền Thiên tông gật đầu.

- Ta có thể cảm nhận được khí tức của linh hồn nàng yếu hơn người thường.

Nói đến đây, hắn hơi dừng lại.

- Hẳn là cùng ngươi có quan hệ đi.

- Ừ, là lỗi của ta, cho nên ta vẫn một mực tìm cách, hi vọng có thể chữa khỏi cho àng. Chỉ là, lĩnh vực linh hồ quá thâm ảo, ta căn bản là không thể can thiệp vào. Trước mắt cũng chỉ còn cáhc tìm tới thiên tài địa bảo phù hợp đển tẩm bổ linh hồn.

- Như vậy ngươi phải nhanh lên, nếu ta không đoán sai. Ba năm sau, linh hồn của nàng sẽ hoàn toàn suy kiệt.

- Ta sẽ!

Bạch Ly gật đầu, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, mang theo quyết tâm không gì có thể rung chuyển.

Thấy thế Huyền Thiên tông cười khẽ.

- Hả? Hình như Tuyền tuyền cùng Lăng Nguyệt đang gặp phải rắc rối?

Đột nhiên Bạch Ly khẽ nhíu mày, lập tức rảo bước, chỉ trong vài cái chớp mắt đã biến mất trong dòng người.

Huyền Thiên tông không nhanh không chậm theo sát phía sau. Thoạt nhìn bước chân có vẻ chậm chạp, nhưng mỗi lần bước ra lại dễ dàng vượt qua mười mấy mét. Dường như tốc độ có vẻ thua kém Bạch Ly, nhưng đợi Bạch Ly có mặt ở hiện trường, hắn cũng đã đứng ở gần đó quan sát.

- Ta sẽ không cùng các ngươi trở về. Ta chịu đủ rồi, ta vĩnh viễn sẽ không quay lại chỗ lẻ loi, trơ trọi đầy cô đơn không khác gì ngục tù đấy nữa đâu.

Xa xa, Huyền Thiên tông có thể nghe rõ tiếng gầm mang theo đầy sự phẫn nộ của Lăng Nguyệt.

- Thật có lỗi, thiếu tộc trưởng, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng. Xin đừng để cho chúng ta cảm thấy khó xử.

Một người nam nhân mặc áo xanh mang theo tám người đang bao vây ba người Lăng Nguyệt, Bạch Tuyền Tuyền, Bạch Ly trầm giọng nói. Rõ ràng đây là một người gàn bướng, nghiêm minh.

- Không! Ta tuyệt đối sẽ không trở về. Ngươi trở về nói cho cha ta, ta đã trưởng thành, tao có ước mơ, ta có truy cầu, ta có lý tưởng, giấc mộng của chính mình. Ta muốn sống một cuộc sống cho chính bản thân ta chứ không phải là con rối dựa theo sự sắp đặt của hắn.

Nói xong, Lăng Nguyệt mang theo kích động dơ tay về khoảng không nắm chặt lại.

- Ta muốn tự quyết định tương lai của chính ta và ta có đủ sức mạnh để làm tốt điều đó.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Chư Thiên Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK