Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tại hạ Ứng Quảng Xuyên bái kiến thiếu hiệp.

Xe ngựa chạy thêm một lúc, người đàn ông trung niên thấy hai vị hộ vệ cuối cùng cũng không nhắm mắt dưỡng thần nữa, lúc này mới quay sang cười chắp tay với người thanh niên áo lam vừa mới lên xe.

Thanh niên áo lam liếc mắt nhìn người đàn ông tên Ứng Quảng Xuyên, mỉm cười cũng không nói gì.

Tự tìm mất mặt, Ứng Quảng Xuyên cảm thấy hơi xấu hổ, một lần nữa ngồi về chỗ cũ.

Thiếu nữ 15,16 tuổi ngồi bên cạnh hắn, thấy phụ thân mình chủ động chào hỏi mà thanh niên áo lam rõ ràng lại bỏ qua, nhất thời hừ lạnh, thấp giọng nói.

- Kiêu cái gì mà kiêu, chờ ta thông qua khảo hạch đệ tử của Lâm Môn kiếm tông, tiến vào Lâm Môn kiếm tông, trở thành đệ tử của kiếm tông đệ nhất Thánh Quang đế quốc. Đến lúc đó, xem đám võ giả các ngươi đối với ta chả tất cung tất kính.

Mặc dù đã cố ý đè thấp thanh âm xuống nhưng xe ngựa lớn bao nhiêu, cho dù nàng nói nhỏ hơn nữa, mấy người trong xe ngựa cũng sẽ nghe thấy rất rõ ràng. Ứng Quảng Xuyên lập tức quát lớn.

- Lan Chỉ, không được vô lễ.

Nói xong, hắn vội vàng nhìn thanh niên áo lam chắp tay bồi tội nói.

- Vị thiếu hiệp này, thực là xin lỗi. Nữ nhi ta ngày thường được nuông chiều quá, có chỗ mạo phạm, ta thay mặt nàng hướng thiếu hiệp bồi tội.

- Không sao!

Thanh niên áo lam khẽ cười một tiếng, dường như cũng không để chuyện này trong lòng.

Lúc này, thanh niên tầm 18, 19 tuổi còn lại trong xe ngựa, vốn đã sớm không thể giữ im lặng được nữa, dường như rốt cục cũng tìm được chủ đề để nói.

- Vị Ứng cô nương này, chẳng lẽ cũng đi Lâm Môn kiếm tông khảo hạch đệ tử?

- Không sai

- Thật là đúng dịp, chuyến này tại hạ cũng đi Lâm Môn kiếm tông khảo hạch đệ tử ngoại môn.

- Ngươi cũng là?

Thiếu nữ tên Ứng Lan Chỉ ngạc nhiên nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt quét lên quét xuống không ngừng đánh giá hắn.

Hiển nhiên từ nhỏ Ứng Lan Chỉ sống trong phú quý, tướng mạo, vóc người, làn da mọi thứ đều không kém. Hơn nữa tuổi còn rất nhỏ, tràn ngập thanh thuần, sớm đã thu hút được vị thanh niên này, chỉ là lúc trước chưa tìm được cách mở lời, cho nên không biết làm thế nào để tiếp cận.

Lúc này cảm thấy Ứng Lan Chỉ đang quan sát mình, hắn lập tức ưỡn ngực, thẳng lưng, cố gắng duy trì một hình tượng tốt đẹp, mỉm cười nói.

- Tại hạ Địch Kiền Nguyên, mười năm trước dưới cơ duyên xảo hơp, gia phụ quen biết với một vị chấp sự ngoại môn của Lâm Môn kiếm tông, sau đó vị tiền bối này truyền thụ cho tại ha một môn kiếm pháp tên Húc Dương của Lâm Môn kiếm tông. Giờ đây có chút thành tựu, võ giả cũng đã đạt tới cấp sáu. Bởi vậy, có ý đi thử một chút, nhìn xem bản thân có thể thi vào Lâm Môn kiếm tông, trở thành đệ tử ngoại môn hay không?

- Võ giả cấp sáu?

Ứng Lan Chỉ kinh hô:

- Địch công tử đã là võ giả cấp sáu? Trời ạ, nhìn huynh không lớn hơn ta bao nhiêu, không ngờ đã là võ giả cấp sáu. Từ nhỏ ta đã được phụ thân đốc thúc tu luyện, đến nay khó khắn lắm mới bước vào bình cảnh của võ giả trung giai, đạt tới cấp bốn mà thôi.

- Ha ha, Lâm môn kiếm tông chiêu thu đệ tử, ngoại trừ tu vi của bản thân ra, thiên phú cũng vô cùng trọng uyến. Nhìn Ứng cô nương bất quá mới 15, 16 tuổi cũng đã là võ giả cấp bốn. Nếu như có thể tiến vào Lâm Môn kiếm tông, được Lâm Môn kiếm tông bồi dưỡng, 19 tuổi đạt được thành tựu như ta cũng không phải là việc khó.

Nói xong, Địch Kiền Nguyên còn bổ xung thêm một câu.

- Ứng cô nương, hai người chúng ta cùng đi Lâm Môn kiếm tông tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn. Nói không chừng cả hai đều có thể thành công, đến lúc đó trở thành sư huynh muội, vì vậy, cô nương cũng không cần kêu ta là Địch công tử, nếu cô nương không chê Địch mỗ, chúng ta có thể xưng huynh gọi muội.

Địch Kiền Nguyên trời sinh tướng mạo dễ nhìn, hơn nữa trên mình còn mang thêm thân phận võ giả cấp sáu, cùng với việc hai người đều chung mục đích đi Lâm Môn kiếm tông tham gia khảo hạch,bởi vậy quan hệ giữa hai người được kéo lại gần không ít. Ứng Lan Chỉ lập tức kêu lên.

- Địch sư huynh, huynh cũng không cần xưng ta là Ứng cô nương, vài ngày tới tham gia khảo hạch, nói không chừng sư muội còn cần sư huynh chiếu cố nhiều.

- Ha ha, Ứng sư muội yên tâm, nếu có thể giúp, ta Địch Kiền Nguyên nhất định không chối từ.

- Đa tạ Địch sư huynh.

- Vậy thì làm phiền Địch thiêu hiệp.

Ứng Quảng Xuyên ngồi bên cạnh lúc này cũng chắp tay nói.

19 tuổi đã là võ giả cấp sáu, mười phần không tồi, có khả năng rất lớn sẽ hoàn thành khảo hạch đệ tử ngoại môn. Hơn nữa, một ngày nào đó đột phá sẽ trở thành võ giả cao giai, coi như là trong lớp đệ tử ngoại môn của Lâm Môn kiếm tông cũng sẽ có được thân phận nhất định.

- Đây là việc ta phải làm.

Đôi bên khách sáo, rất hanh đã trò truyện vui vẻ. Không khí trong xe ngựa cũng không còn trầm lắng như trước nữa.

Chuyện phiếm một lúc, xe ngựa hơi dừng lại. Sau đó một người thanh niên lưng đeo trường kiếm nhìn qua rất có phong phạm của một vị đại hiệp bước lên xe.

Ánh mắt người thanh niên quét qua mấy người trong xe ngựa, cảm thấy trong này dường như không ai có dáng dấp của một cao thủ, liền lười tiếp tục để ý tới, lập tức ngồi xuống một bên. Bất quá, lúc này Địch Kiền Nguyên dường như nhớ ra điều gì, mặt mày kích động nói.

- Xin... Xin hỏi ngài có phải là Thất Tinh kiếm, đại hiệp Tư Thất Tinh ?

- Ừ?

Người thanh niên nhìn về phía Địch Kiền Nguyên hỏi.

- Ngươi nhận ra ta?

- Nhận ra, đương nhiên là nhận ra. Thất Tinh Kiếm Tư Thất Tinh, năm ấy đại hiệp ngài một người một kiếm, chống lại Huyết Tiến dong bình đoàn chuyên đánh cướp cố chủ. Toàn bộ dong binh đoàn 63 người, trong đó có cả một vị võ giả cấp 8, bốn vị võ giả cấp 7, không một ai có thể tránh thoát được ngài trừng phạt. Sự tích bực này, khiến cho tục danh của Tư Tinh Đại hiệp đối với tại hạ quả thực như sấm bên tai.

- Huyết Tiến dong binh đoàn.

Lúc này Ứng Lan Chỉ cũng nghĩ tới điều gì, không nhin được thét lên đầy kinh hãi.

- Ta nhớ ra rồi, năm đó chuyện này khiến cho toàn bộ Thanh Hồng Thành sôi trào, Huyết Tiến dong binh đoàn, đây là dong binh đoàn cực mạnh có được võ giả cấp 8 trấn giữ, được xếp vào thế lực thượng đẳng, không ngờ bị một mình Tư Thất Tinh đại hiệp tiêu diệt. Quả thực là không thể tin nổi.

Mặc dù Tư Thất Tinh không nhận ra Địch Kiền Nguyên cùng Ứng Lan Chỉ, thế nhưng đối với ánh mắt sùng bái của 2 người, ngược lại cũng có chút hưởng thụ, phất phất tay tùy ý nói.

- Chuyện này cũng không coi vào dâu. Trong lớp đệ tử ngoại môn của Lâm Môn kiếm tông, thực lực của ta vốn bài danh trước một trăm. Nếu liền ngay cả một Huyết Tiến dong binh đoàn nho nhỏ đều không diệt được, thì lấy cái gì đặt chân ở Lâm môn kiếm tông!

- Đệ tử ngoại môn bài danh trước một trăm?!

Nghe được mấy từ này, Ứng Quảng Xuyên chấn động.

Người khác có thể không biết, thế nhưng hắn tuyệt đối biết rõ. Lâm Môn kiếm tông, đây chính là tông môn đệ nhất của Thánh Quang đế quốc. Năm đó, Thánh Quang đế quốc thành lập, đều là nhờ Lâm Môn kiếm tông hỗ trỡ. Từ đó về sau, Lâm Môn kiếm tông có được Thánh Quang đế quốc nâng đỡ, số lượng ngoại môn đệ tử vượt qua ba mươi vạn người.

Trong 30 vạn người bộc lộ tài năng, đứng trước 100. Thực lực của vị Tư Thất Tinh này có thể tưởng tượng mạnh như thế nào!

Trong khi Ứng Quảng Xuyên còn đang mải miết nghĩ làm cách nào có thể kết giao với Tư Thất Tinh, nhìn xem có thể nhờ hắn mang theo nữ nhi của mình tiến vào Lâm Môn kiếm tông hay không, xe ngựa một lần nữa dừng lại. Nga sau đó, cửa xe mở ra, một vị nữ tử với dung nhan xinh đẹp làm cho người đối diện cảm thấy xuân phong như mộc, bước lên xe.

Trong xe ngựa, Tư Thất Tinh còn đang mải chuyện trò cùng hai người Ứng Lan Chỉ,Địch Kiền Nguyên. Giọng điệu hai người tràn ngập ngưỡng mô, khiến cho khuôn mặt Tư Thất Tinh xuất hiện một tia ngạo nghễ. Bất quá, khi ánh mắt hắn rơi vào người vị nữ tử vừa bước lên xem, mặt mày lập tức cả kinh, không kịp đáp lới Ứng Lan Chỉ, Địch Kiền Nguyên, cung kính thi lễ với nữ tử.

- Sư đệ Tư Thất tinh bái kiến Quảng Hàn Yên sư tỷ!

Hiển nhiên Quảng Hàn Yên cũng không nhận ra Tư Thất Tinh, bất quá tính cách của nàng dường như cũng tương đối ôn hòa, coi như là không biết cũng lễ phép gật đầu đáp lễ.

- Tư sư đệ!

- Quảng Hàn Yên sư tỷ từ bên ngoài trở về để tham dự đại điển truyền ngôi của tông môn sao?

Tư Thất Tinh cung kính nói, làm gì còn chút cao ngạo nào giống như lúc trước trả lời Ứng Lan Chỉ, Địch Kiền Nguyên.

Nguyên nhân bởi vì vị nữ tử tên Quảng Hàn Yên này không chỉ tướng mạo đẹp đẽ, trong lớp đệ tử ngoại môn cũng có danh khí cực cao, hơn nữa một thân tu vi trong lớp đệ tử ngoại môn xếp hạng trước mười. Lần này có hi vọng rất lớn tiến thêm một bước, trở thành đệ tử nội môn, bằng vào tài nguyên phong phú mà đệ tử nội môn có được, đánh vỡ bình cảnh võ giả cấp chín, bước vào Tiên thiên mật cảnh.

Tiên Thiên mật cảnh, trên lục địa ma thú hoành hành này, đây chính là cường giả tọa trấn một tòa thành, một câu nói có thể nắm giữ sống chết của vạn người. Quảng Hàn Yên gật đầu, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh trong xe. Mấy người khác trong xe ngựa thấy vị Tư Thất Tinh cao cao tại thượng này đối với Quảng Hàn Yên cung kính có thừa, đương nhiên là không dám chậm trễ, vộ vàng cung kính hành lễ.

Mà Quảng Hàn yên cũng gật đầu đáp lễ.

Bất quá, khi ánh mắt nàng rơi vào người thanh niên áo lam, anh mắt lập tức sáng ngời.

Khiến nàng chú ý cũng không phải cái khác mà mà thanh kiếm trong tay người này.

Mặc dù thanh kiếm này gần như là đã được bọc trong một lớp vải, không thấy rõ mũi kiếm, nhưng chỉ cần phần diện tích lộ ra ngoài cùng với khí tức kỳ lạ mà thanh kiếm tỏa ra cũng đã khiến cho người ta cảm thấy đây tuyệt đối không phải là vật phàm.

- Vị thiếu hiệp này, chẳng biết có thể cho ta mượn kiếm của huynh hay không?

- Kiếm của ta?

Thanh niên áo lam nhìn thoáng qua thanh bội kiếm màu ám hồng, khóe miệng vểnh lên, tựa cười mà không phải cười trả lời.

- Chỉ sợ là không được!

- Làm sao có thể, thanh kiếm này vừa nhìn đã biết là không phải vật phạm. Từ ngoại hình cho đến chất liệu đều tràn ngập một loại cảm giác kỳ dị. Người rèn thanh kiếm này tyệt đối là một vị đại sư đúc kiếm.

Người thanh niên vẫn lắc đầu.

- Thực sự thanh kiếm này người khác không cầm được!

Ý tứ dường như cũng không phải là thanh kiếm này không đáng được đánh giá. Dường như Quảng Hàn Yên cũng không hiểu được ý tứ của người thanh niên. Cho rằng hắn không muốn để cho mình xem xét, có chút tiếc nuối. Bất quá, bởi vì thanh kiếm này, nàng đối với người này sinh ra một chút hứng thú. Người có được bảo kiếm bực này, sao có thể là hạng người vô danh. Nghĩ đến đây, nàng hơi chắp tay nói.

- Được rồi, chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của thiếu hiệp.

- Tên của ta?

Nam tử áo lam nói, bất chợt thần sắc có chút hoảng hốt. Bất quá cũng chỉ trong chốc lát, hắn lập tức hoàn hồn.

- Ha ha, chẳng lẽ ngay cả đến tục danh thiếu hiệp cũng không tiện cho biết!

Quảng Hàn Yên mỉm cười nói, nụ cười khiến cho người đối diện cảm thấy xuân phong như mộc.

Bất quá, dường như người thanh niên cũng không cảm nhận được vẻ cuốn hút đó, ánh mắt lướt qua Quảng Hàn Yên, chậm rãi mở miệng, giọng điệu mạng theo

một loại cảm giác không nói lên lời.

- Ta là Huyền Thiên Tông

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Chư Thiên Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK