Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ha ha ha...

Tận mắt chứng kiến Long tấn vân chết dưới kiếm của Lâm húc nhật, Huyền thiên tông cười lên đầy nhạt nhẽo.

- Tâm tình ta, bất chợt tốt hơn rất nhiều.

- Huyền thiên tông, oan có đầu nợ có chủ, Long tấn vân có lỗi với ngươi, nay đã bị tông chủ xử tử tại chỗ. Mà Lâm môn kiếm tông chúng ta vì ngươi cũng đã gặp phải tai kiếp hủy diệt, chuyện này, hẳn là nên dừng lại ở đây.

Người đệ tử Lâm môn kiếm tông truyền kỳ cảnh còn sống sót tên Tề thiên phóng trầm giọng nói.

Long tấn vân đã chết, hắn thân là là đệ tử Lâm môn kiếm tông lại có tu vi truyền kỳ, trong lòng khó mà tránh khỏi có chút động tâm với ngai vị tông chủ của tông môn cổ xưa này.

- Oan có đầu nợ có chủ. Quả thực những lời này không hề sai, nhưng mà dường như lúc này còn có người chưa chết thì phải.

Huyền thiên tông nói xong, liếc mắt nhìn Lâm húc nhật.

Tôn cẩn đứng một bên thấy Huyền thiên tông không định buông tha cho Lâm húc nhật, nhất thời la lên.

- Phó hành sư huynh, dù sao tông chủ cũng là cha của Tiểu nguyệt sư tỷ, hắn....

Ầm!

Kiếm khí xuyên thủng.

Tô cẩn còn chưa dứt lời, mi tâm đã bị kiếm khí của Chí tôn ma kiếm xuyên thủng qua, chớp mắt sau đó đã bị ngọn lửa đốt thành cát bụi.

- Tô sư muội!

- Vô sỉ!

- Huyền thiên tông!

Tận mắt thấy Tô cẩn bị giết, Kinh tình hoài, Tề thiên phóng, Lâm húc nhật đồng thời gầm lên đau đớn.Lâm húc nhật lập tức bước lên phía trước, nhìn chằm chằm Huyền thiên tông phẫn nộ quát.

- Huyền thiên tông, có ân oán gì cứ nhằm vào ta. Ngươi muốn giết ta, mặc ngươi động thủ. Tô cẩn, Tề thiên phóng, Kinh tình hoài chỉ là vãn bối,những người này đều vô tội.

- Vô tội? Ai biết được bọn họ vô tội hay không?

Huyền thiên tông nhìn Lâm húc nhật đang vô cùng tức giận, lại lướt mắt nhìn qua hai người Kinh tình hoài, Tề thiên phóng.

- Muốn chứng minh hai người bọn họ có tội hay không. Đơn giản thôi, giống như năm đó Cổ thiên cơ bắt ta phải chứng minh có bất kỳ quan hệ gì cùng Huyền thiên tông hay không. Hai người các ngươi giết Lâm húc nhật, giết hắn ta liền tin các ngươi vô tội.

- Huyền thiên tông!

- Không có khả năng, ta tuyệt đối không ra tay với tông chủ.

Ngay cả Mộ hóa thân vương đứng bên cũng không nhịn được bước lên trầm giọng nói.

- Huyền thiên tông, ta là Mộ hóa thân vương của Thánh quang đế quốc. Hành động trước đó của ngươi, hoàn toàn có thể nói là xuất phát từ trả thù. Vì điểm này Thánh quang đế quốc chúng ta có thể không truy cứu, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục lạm sát kẻ vô tội. Thần vương vĩ đại bệ hạ tuyệt đối....

Ầm!

Còn chưa nói hết câu, Mộ hóa thân vương đã trợn mắt, vừa định chuyển thân né tránh. Một cỗ lực lượng không gian chỉ chí tôn thần thoại mới có thể chấp chưởng đã trói chặt thân thể hắn. Một giây sau, một đạo kiếm quang đã xuyên thủng qua trán hắn.

- Không!

Giữa tiếng gào kinh hoàng, ngọn lửa màu đen lại rực cháy, cắn nuốt hắn một cách sạch sẽ.

- Mộ hóa thân vương!

- Ghê tởm!

Thấy Mộ hóa thân vương bị giết. Hai vị bán thần cảnh Hằng bách kiếp, Đường chinh hải không nhịn được gầm lên đầy giận dữ.

- Thiếu chút nữa quên mất, ở đây có vẻ có không ít người vô tội.

Huyền thiên tông nhìn Hằng bách kiếp, Đường chinh hải cùng năm vị cường giả truyền kỳ còn sót lại sau vụ nổ khi Lâm trấn phương tự bạo.

- Để chứng minh các ngươi vô tội, động thủ, giết Lâm húc nhật, ai giết lão, ta tin rằng người đó vô tội.

Mấy vị truyền kỳ cảnh còn sót lại liếc mắt nhìn nhau, cũng không có ra tay. Một người trong số đó cùng Lâm húc nhật có quan hệ tương đối tốt, càng lớn tiếng nói.

- Không có khả năng, ta tuyệt đối không ra tay với Lâm húc nhật tông chủ, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục trước dâm uy của ngươi.

Ầm!

Kiếm khí phái không!

Vị cường giả truyền kỳ này còn chưa nói hết câu đã bị một kiếm chém chết.

Tàn nhẫn!

Tàn khốc!

Thủ đoạn như vậy, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng những cường giả truyền kỳ cảnh còn lại khuếch đại lên vô số lần.

Sau khi giết chết vị cường giả truyền kỳ cảnh có thể hùng bá một phương kia, Huyền thiên tông giống như là vừa làm chuyện gì đó rất nhỏ nhặt nói.

- Các ngươi không nói gì. Rất tốt, không nói, ta coi như các ngươi thừa nhận, thừa nhận bản thân có cấu kết cùng Lâm húc nhật. Vậy các ngươi chết đi....

- Đủ rồi.

Lâm húc nhật gầm lên giận dữ.

- Đủ rồi! Huyền thiên tông, mau dừng tay lại! Ta biết, ta biết ngươi muốn gì! Muốn ta phải nếm trải mọi thống khổ năm đó ngươi phải thừa nhận.Được rồi! ta biết, như ngươi mong muốn!

Lâm húc nhật nói xong, nhìn về phía Hằng bách kiếp, Đường chinh hải, Tề thiên phóng, Kinh tình hoài, trầm giọng nói.

- Chư vị! Ra tay đi! Hôm nay la do Lâm húc nhật ta kéo chư vị vào trận tai kiếp này. Mọi sai lầm, đều phải do Lâm húc nhật ta gánh chịu.

- Lâm húc nhật tông chủ!

- Tông chủ!

- Sư bá!

Đường chinh hả, Tề thiên phóng bi ai hô lớn.

Ầm!

Lại một đạo kiếm khí giết chết một vị cường giả truyền kỳ khác.

Lần này, ánh mắt ba vị cường giả truyền kỳ còn sót lại đều xuất hiện sợ hãi. Sắc mặt một người trong đó biến thành dãy dụa, dường như nội tâm đang giằng co mãnh liệt.

- Quá chậm, hết nói này nói nọ ,nhưng vẫn không có ra tay. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Ba lần hô hấp, ta cho các ngươi thời gian ba lần hô hấp. Sau ba lần hô hấp còn không ra tay, ta tự mình tiễn các ngươi đi.

- Ra tay!

Tận mắt thấy Huyền thiên tông lại ra tay giết chết một quý khách mình mời đến, Lâm húc nhật gầm lên đau đớn, lạnh lùng nói.

- Chư vị, mau ra tay. Nếu mọi người còn coi ta là bạn, xin hãy để cho ta giúp đỡ mọi người trong giây phút sau cùng này. Mọi người hãy mau ra tay!

Nói xong, lão nhìn Tề thiên phóng, Kinh tình hoài quát lớn.

- Hai người các ngươi còn không ra tay. Chẳng lẽ ngay cả mệnh lệnh của tông chủ, các ngươi cũng không nghe hay sao?

- Tông chủ!

- Sư bá!

- Lâm húc nhật tông chủ.

Tề thiên phóng, Kinh tình bộ dạng đau thương.

- Xin nhắc nhở, đã qua thời gian một hơi.

- Động thủ.

Lâm húc nhật trợn mắt nhìn Tề thiên phóng, Kinh tình hoài, giọng nói đầy bi thương cùng bất cam.

- Nhân năm đó, quả hôm nay, Lâm môn kiếm tông trong tay ta rơi vào kiếp nạn hủy diệt. Lâm húc nhật ta còn mặt mũi nào gặp lại các vị trưởng bối, sư huynh dưới đó. Chỉ có lấy cái chết ,mới có thể chuộc tội! Ra tay đi.

- Sư bá!

- Tông chủ, xin lỗi, đệ tử có tội!

Rốt cục, thời gian giới hạn sắp tới gần, Tầ thiê phóng là người đầu tiên không chịu nổi áp lực bởi vì tử phong phủ xuống, bi ai gầm lên một tiếng, xuất kiếm, kiếm phong bén nhọn, đâm thẳng vào người Lâm húc nhật.

Tiên huyết đỏ thẫm tràn ra chảy dọc theo lưỡi kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Chư Thiên Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK