Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- A cuối cùng cũng tới nơi!

- Vấn Kiếm Sơn! Vấn Kiếm Thành.

Bên cạnh chiếc xe ngựa, một người thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi và một nam thanh niên tầm 18, 19 tuổi nhìn về phía tòa thành hùng vĩ trước mặt, cùng với dãy núi lớn diện tích vượt quá 1000 km2 phía sau, mặt mày tràn ngập chờ mong.

Cho dù còn ở bên ngoài thành, mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đỉnh núi, hình bóng một thanh cự kiếm được điêu khắc từ đá cao tầm 9 thước chót vót trong mây. Năng lượng mạnh mẽ từ thanh cự kiếm tràn ngập ra bên ngoài, tựa như ánh sáng thần thánh, tinh lọc hết thảy tội ác cùng hắc ám trên thế gian.

- Lâm môn Kiếm tông! Kiếm tông đệ nhất Thánh quang Đế quốc!

Đứng cạnh xe ngựa, Từ Hổ nhìn về phía hình bóng thanh cự kiếm cắm trên đỉnh Vấn Kiếm Sơn, mặt mày cũng có chút thổn thức, cảm khái.

Đối với bất kỳ võ giả nào mà nói, có thể dựng lên một thanh kiếm thạch điêu cao tới 900 mét tuyệt đối là một kỳ tích vĩ đại. Vừa nhìn thấy thanh kiếm kia, liền liên tưởng tới ngọn núi đó là nơi cư ngụ của một đám cường giả tuyệt thế. Bất luận Vấn Kiếm Thành rơi vào cục diện nào, mọi người đều cảm thấy an lòng.

- Rốt cục cũng tới Vấn Kiếm Thành.

- Thực nóng lòng, so với Thanh Hồng thành, quả thực Vấn Kiếm Thành náo nhiệt gấp trăm lần.

Cho dù còn chưa vào thành, chỉ thấy trước cửa thành đủ loại cửa hàng bán đồ ăn vặt, cùng với dòng người tấp lập ra vào công hội Liệp Ma giả, dong binh công hội, đã có thể thấy được sự phồn hoa của tòa thành này.

Khác với những thành thị khác, trong thành cả ngày bị bao phủ bởi một bầu không khí sợ hãi. Vấn Kiếm Thành mang tới cảm giác an bình, phồn vinh, dường như trong tòa thành này tràn ngập một loại lực lượng, sớm muộn cũng sẽ bộc phát quét sạch mây đen hắc ám bao phủ phương viên nghìn vạn dặm xung quanh.

- Có thể sinh hoạt trong một tòa thành không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có phồn hoa đô hội như thế này, thực là một việc cực kỳ may mắn.

Người hộ vệ đứng bên cạnh Tử Hổ còn rất trẻ chỉ tầm 20 tuổi, nhìn về phía Vấn Kiếm Thành hùng vĩ, thần sắc đầy mong chờ.

- Rất nhanh thôi, tiền bạc chúng ta tích cóp trong những năm này đã sắp đủ rồi. Đến khi đó, chỉ cần đóng góp thêm cho Vấn Kiếm Thành một cống hiến vinh quang cấp 1 là có thể thu được quyền ở lại Vấn Kiếm Thành. Rồi chúng ta sẽ có thể mang theo thân nhân định cư tại Vấn Kiếm Thành.

Lời nói của Từ Hổ magn theo một quyết tâm cường đại. Dường như đây là nguyên nhân chính khiến cho hắn trở thành hộ vệ, mạo hiểm tính mạng không ngừng qua lại giữa Vấn Kiếm Sơn và Thanh Hồng thành.

Ứng Quảng Xuyên nhìn về phía nữ nhi của mình Ứng Lan Chỉ, trong ánh mắt ký thác kỳ vọng lớn lao đối với chuyến đi Lâm môn Kiếm tông khảo hạch đệ tử ngoại môn này.

- Xin phụ thân yên tâm, nhất định nữ nhi có thể tiến vào Lâm môn Kiếm tông!

Ứng Lan Chỉ dùng sức gật đầu.

Nghiễm Hàn Yên, Tư Thất Tinh đứng một bên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người thiếu niên. Dường như trên người họ, 2 người thấy lại được bóng dáng chính mình khi lần đầu bước vào Vấn Kiếm Sơn, gia nhập Lâm môn Kiếm tông, khiến cho hai người có chút cảm khái.

- Được rồi Huyền Thiên Tông thiếu hiệp, hai người này muốn tới Vấn Kiếm Sơn, tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn. Không biết thiếu hiệp tới Lâm môn Kiếm tông chúng ta với mục đích gì?

- Ta nói đi giết người, ngươi có tin không?

Huyền Thiên Tông mỉm cười đáp lại.

- Giết người?

Nghiễm Hàn Yên nao nao, sau đó mở miệng nói.

- Huyền Thiên Tông thiếu hiệp , xin đừng nói giỡn.

Huyền Thiên Tông mỉm cười không nói.

Thấy thế, Nghiễm Hàn Yên có chút tiếc nuối, lần nữa nhìn về phía thanh bảo kiếm không phải vật phàm nằm trong tay Huyền Thiên Tông nói.

- Đáng tiếc, đến bây giờ ta vẫn không có may mắn được thấy hình dáng thực sự của thanh bảo kiếm này/

- Thanh kiếm này của ta cũng không phải vật phàm, rơi vào tay người thường, họa hoạn khôn cùng.

- Không phải vật phàm. Ha hả, lợi hại như nào đi chăng nữa, chẳng lẽ còn có thể so với Xích huyết Phần thiên kiếm của Lâm môn Kiếm tông hay sao? Nghiễm Hàn Yên sư tỷ chỉ muốn nhìn qua một chút, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì?

Địch Kiền Nguyên thấy Nghiễm Hàn Yên có hứng thú với thanh kiếm này như vậy, cũng lên tiếng giúp, hy vọng, có thể lưu lại ấn tượng trong lòng vị sư tỷ này.

- Xích huyết Phần thiên kiếm?

Chí bảo trấn tông của Lâm môn Kiếm tông, một trong tam đại thần khí của Thánh quang Đế quốc. Đương nhiên là Huyền Thiên Tông đã nghe nói qua. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn lắc đầu.

- Kiếm trong tay ta tên là Chí tôn Ma kiếm, cùng Nguyệt thần, Luân hồi, Lôi đình trượng là tứ thần khí từ thời thượng cổ của Nguyệt ma giới, trong đó Chí tôn Ma kiếm là thần khí đứng đầu. Kiếm khí của nó từng xuyên thủng 3 đại thế giới Nguyệt Ma giới, Thiên hoang thế giới, cùng địa cầu. Xích huyết Phần thiên kiếm, không biết có thể đỡ được Chí tôn Ma kiếm một kích hay không?

- Ha ha!

Ứng Lan Chỉ vốn thường bị nhắc nhở là ăn nói bậy bạ , lần này thực sự không nhịn được bật cười.

- Chí tôn Ma kiếm? Ha ha, kiếm khí xuyên thủng 3 đại thế giới Nguyệt Ma giới, Thiên hoang thế giới, cùng địa cầu. Thật đáng sợ, ha ha, cười chết mất, ha ha ha!

Vừa nói, vị thiếu nữ này không nhịn được ôm bụng phá lên cười.

Ngay cả Nghiễm Hàn Yên nghe được lời giới thiệu này của Huyền Thiên Tông, cũng không nhịn được mỉm cười.

- Huyền Thiên Tông thiếu hiệp thực có khiếu hài hước.

Huyền Thiên Tông thấy mọi người không tin, mỉm cười cũng không giải thích thêm.

Tư Thất Tinh nhìn Nghiễm Hàn Yên trong mắt vẫn còn có chút tiếc nuối, liên tưởng tới năng lực lớn nao của vị sư tỷ này, cắn răng trong lòng đã quyết định, lập tức quay đầu nhìn Huyền Thiên Tông nói.

- Dọc đường, chúng ta đã ra tay giúp ngươi giải quyết không ít phiền toái. Ngay cả con ma thú cấp 7 kia cũng không cần người xuất lực. Đem thanh bội kiếm kia của ngươi cho sư tỷ mượn nhìn cũng không mất cái gì cả. Nếu ngươi cảm thấy làm hoen ố bảo kiếm của ngươi, cùng lắn ta bồi thường thêm một ít ngân lượng. Ngươi nói đi!

Trong lời nói, đã mang theo ý cảnh cáo.

- A....

Loại cảnh cáo này, đương nhiên Huyền Thiên Tông nhìn ra, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt, bất quá hắn cũng không có trả lời trực tiếp, mà nhìn thoáng qua Vấn Kiếm Sơn đằng sau, hỏi một câu.

- Các ngươi muốn lên Vấn Kiếm Sơn?

- Không sai, chúng ta thân là đệ tử ngoại môn xuất xắc của Lâm môn Kiếm tông, truyền ngôi đại điện, thịnh hội bực này đương nhiên là không có khả năng vắng mặt.

- Không vắng mặt sao?

Huyền Thiên Tông nói, khẽ gật đầu.

- Cũng không khác biệt nhiều!

Sau đó nhìn về phía Nghiễm Hàn Yên, thần sắc cũng không biết là trào phúng hay là mỉm cười nói.

- Ngươi thực sự muốn nhìn bội kiếm trong tay ta?

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Chư Thiên Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK