Chu Sa

Chương 33: Nghĩa vụ

Kiều Tây

25/10/2020

Thể lực giữa nam và nữ quả nhiên có sự khác biệt.

Nhưng không biết Giang Thâm bị cái gì kích thích, đột nhiên ngồi thẳng dậy đè Chu Sa dưới người. Lúc này, Chu Sa đang nghĩ, có cái gì dễ kiếm để cô cũng trói tay Giang Thâm lại hay không?

U oán?

Làm sao có thể. Bất quá là do cách Giang Thâm muốn lạnh là lạnh, muốn phát tiết là phát tiết chọc giận Chu Sa mà thôi.

Dựa vào cái gì muốn cô hầu hạ Giang Thâm có tâm tình và dục vọng kỳ quái này?

Giang Thâm nhanh chóng cởi bỏ dây chun quấn quanh côn th*t và dây nịt trên chân, vén váy Chu Sa lên tiến vào từ phía sau, sự ấm áp quen thuộc lại vây chặt hắn lần nữa, Giang Thâm thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Cả thân thể và tinh thần đều thỏa mãn.

Xem ra Chu Sa cũng rất để ý hắn, còn bởi vì hắn lãnh đạm mà cáu kỉnh kiểu này.

Chu Sa bị Giang Thâm đâm đến nỗi nằm nhoài trên giường, có thể vừa rồi Giang Thâm bị nghẹn sắp chết, nên hiện giờ va chạm vừa nhanh vừa mạnh.

Chỉ trong chớp mắt, trong đầu Giang Thâm không còn nghĩ được gì, khoái cảm trên cơ thể đã che lấp tất cả, bây giờ hắn chỉ muốn bắn vào trong Chu Sa mà thôi.

Chu Sa cảm thấy động tác của Giang Thâm càng lúc càng nhanh, Giang Thâm siết chặt eo cô, dường như muốn cả hai quả trứng cũng tiến vào bên trong cô.

Rốt cục, Giang Thâm phát ra một tiếng không thể ức chế gầm nhẹ bắn ra.

Chu Sa cũng bị đâm đến thở hổn hển, cô ghé lên cuối giường để ổn định lại một chút, lại phát hiện Giang Thâm bỗng yên tĩnh lại, không nhúc nhích.

"Thế nào?" Chu Sa nhích eo về phía trước một chút, để côn th*t Giang Thâm trong cơ thể của cô trượt ra, tinh dịch bên trong tiểu huyệt bắt đầu chảy ra theo.

Một giây sau, bỗng nhiên Giang Thâm lật người Chu Sa lại đặt trên giường, một tay đè xuống bả vai Chu Sa, một tay còn lại xé quần áo Chu Sa ra.

"Giang Thâm!!" Chu Sa cao giọng quát, Giang Thâm bất thình lình làm vậy khiến lưng của cô bị phần khóa cài dây lưng cấn lên, rất đau, Giang Thâm bị điên rồi à?

Mắt Giang Thâm trở nên đỏ ngầu, trong nháy mắt lúc xuất tinh, hắn trông thấy trên lưng Chu Sa lộ ra một dấu hôn màu hồng nhạt.

Hắn nhìn chằm chằm dấu hôn kia cho đến cơn giận bao trùm toàn thân.

Dưới lớp quần áo rách bươm, những dấu đỏ trên người Chu Sa bỗng lộ rõ, từ ngực đến eo, thậm chí giữa hai bắp đùi, đều là dấu vết hoan ái, thậm chí những dấu vết này cũng không phải chỉ một lần ân ái mà có thể tạo thành.

Giang Thâm dường như có thể trông thấy hình dáng của một người, hôn từ môi Chu Sa đến ngực của cô, hôn đến eo cô, hôn đến bắp đùi cô, hết sức triền miên.

Giang Thâm giận quá hóa cười: "Che mắt của tôi lại, là sợ tôi trông thấy cái dấu này à?"

Được, được lắm, Chu Sa chẳng những không hề u oán vì bị hắn vắng vẻ, ngược lại, cô còn sống tốt ghê gớm, không có mình, liền có đàn ông khác.

Đây cũng không phải ý định ban đầu của Chu Sa, nhưng cô lười giải thích. Cô tránh khỏi tay Giang Thâm, ngồi dậy, cũng may nhờ kinh nghiệm lần trước, ở văn phòng, cô đã để sẵn mấy bộ quần áo.

Giang Thâm trầm mặc nhìn Chu Sa, lửa giận bốc lên càng lúc càng cao, hắn nắm lấy cằm Chu Sa: "Em có người tình ở Châu Thành?"

Chu Sa nghiêng đầu, lại không thể thoát khỏi tay Giang Thâm, Giang Thâm ép Chu Sa phải nhìn mình.

"Không có." Chu Sa không giãy dụa nữa, nhìn lại Giang Thâm.

Ngón tay Giang Thâm khẽ run rẩy: "Vậy là mới quen." Chu Sa thừa nhận lời của Giang Thâm.

Giang Thâm không thể phân biệt rõ cảm xúc hiện tại của hắn đến tột cùng là cái gì, hắn tới gần Chu Sa: "Tôi để em đi công tác, là cho em đi để người khác làm sao?".

Hắn nghĩ, có phải đêm trước hắn không cùng Chu Sa làm tình, thì cô đang cùng người đàn ông nào đó ở bên ngoài lên giường hay không?

Giang Thâm cảm thấy mình thật nực cười.

Chu Sa lại cười: "Chủ tịch, giữa tôi và anh, có nghĩa vụ phải thủ tiết cho đối phương à?"

Anh là ai? Anh lại là gì của tôi chứ?

"Được, được lắm." Giang Thâm gật gật đầu, hắn buông lỏng tay ra.

Giang Thâm đứng thẳng người lên, bắt đầu mặc quần áo, lúc cài lại cúc áo cuối cùng, Giang Thâm mở miệng, giọng điệu từ đè nén phẫn nộ vừa nãy đã biến thành lạnh lùng: "Từ hôm nay trở đi, cô và Mạt Lỵ phòng Tổng giám đốc đổi cương vị cho nhau đi, cô xuống dưới, để cô ấy lên đây."

"Vâng thưa chủ tịch, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp." Giọng Chu Sa không chút ngập ngừng, cô mặc quần áo xong cũng không nói thêm lời nào khác liền mở cửa đi ra ngoài.

Chu Sa đồng ý nhanh chóng như thế càng chọc Giang Thâm tức giận hơn, hắn đi tới trước cửa sổ, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Chu Sa khiến hắn muốn nổi điên, không có nghĩa vụ phải thủ tiết?

Đến cùng thì cô dựa vào cái gì mà dám làm như vậy? Là do hắn dung túng và tỏ ra yêu thích cô nhiều quá hay sao? Cho nên cô mới không biết kiêng nể gì như vậy?

Được, vậy hắn sẽ cho cô biết rõ ràng, cô chẳng có gì đặc biệt.

Giang Thâm hoặc cố ý hoặc vô tình xem nhẹ cảm xúc không có gì ngoài tức giận trong nội tâm, thiêu đốt đến độ bên ngoài hắn đều bị bao phủ bởi lửa giận, để hắn không cảm nhận được thực chất bên trong lại chua lè, trong miệng lại đắng chát, tim đau nhói, mà bên trong lửa giận đó cũng lẫn đầy sự ghen ghét.

Giang Thâm nghĩ, hắn không thể vứt bỏ Chu Sa một cách đơn giản như vậy được, cô còn hữu dụng, nên hắn nhất định phải thần phục Chu Sa.

Hắn đột nhiên có chút mong đợi, lúc cô phát hiện hắn có niềm vui mới, cô không còn là một điều đặc biệt, cô sẽ như thế nào?

Giang Thâm nhớ tới hôm nay Thôi Nhất Minh thất hồn lạc phách, Chu Sa sẽ giống Thôi Nhất Minh sao?

Nghĩ đến đó, Giang Thâm cảm thấy tâm trạng mình tốt lên một chút.

Về phần Mạt Lỵ... Hắn lựa chọn Mạt Lỵ, vì cô ta rất biết cách bắt lấy tất cả các cơ hội. Khoảng thời gian Chu Sa không có ở đây, cô ta dùng đủ kiểu lý do tới tìm hắn. Trong ánh mắt của cô ta cũng không chút che giấu sự ái mộ và dã tâm, liếc sơ qua một cái là có thể nhìn thấu.

Cô gái dễ lợi dụng như vậy, quả là không còn ai thích hợp bằng.

Giang Thâm nhớ lại vừa rồi Chu Sa không chút do dự đồng ý sau đó quay người mà ra, liền mím chặt môi.

Để Chu Sa xuống lầu dưới suy nghĩ lại cho kỹ một chút.

Mọi thứ của cô ở đây, đều là hắn cho cô.

Rời khỏi sự che chở của hắn, để cô ngẫm lại, đến cùng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.

- --------------Dịch: Mama Tổng Quản-----------------

Chu Sa thay quần áo xong, lấy thân phận thư ký hành chính của Giang Thâm lần cuối để liên hệ với người phụ trách nhân sự của phòng Tổng giám đốc, xác định thay đổi xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Chu Sa không có gì bất mãn, Giang Thâm là chủ tịch, cô sẽ chấp hành toàn bộ sự sắp xếp nhân sự mà hắn muốn.

Về phần đổi vị trí của cô có phải vì muốn kết thúc mối quan hệ thể xác này hay không, Chu Sa cũng không thèm để ý, càng không tức giận, đây là quyền tự do lựa chọn của người trưởng thành.

Giang Thâm chỉ là một trong những bạn giường mà cô chọn thôi, Giang Thâm đương nhiên cũng có thể từ chối mà.

Đến cùng là cô dựa vào cái gì hả?

Thì là không yêu đó.

Chu Sa dọn dẹp đồ đạc xong, đợi một hồi sau, Mạt Lỵ đã ôm hộp đồ dùng đến tìm cô.

Trên mặt cô ta không che giấu nổi niềm vui và sự phấn khích, thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh tốt tâm trạng khi đối diện với Chu Sa. Một thư ký cần phải có sự điềm tĩnh, cô ta lại có chút vênh váo tự đắc, còn dùng giọng điệu nói chuyện như với bại tướng dưới tay mình để nhận bàn giao công việc từ Chu Sa.

Chu Sa coi như không nghe thấy, sau khi bàn giao xong mọi việc cho Mạt Lỵ liền ôm thùng đồ dùng đi xuống lầu.

Đổi một môi trường làm việc mới sẽ tăng thêm không ít kinh nghiệm làm việc, điều này không có gì là không tốt, thậm chí Chu Sa hơi hơi muốn đổi đến bộ phận nghiệp vụ, nơi đó chắc ăn là bộ phận rèn giũa nhân sự càng kinh hơn.

Sau khi Hoa Nhài rời đi thì phòng Tổng giám đốc còn ba người, chị Hoàng là người phụ trách toàn phòng Tổng giám đốc, đối với việc Chu Sa đến đây đơn giản thể hiện sự hoan nghênh, cũng bàn giao cho Chu Sa nội dung công việc mới. Những thư ký không được Giang Thâm đặc biệt lựa chọn này thật sự rất chuyên nghiệp, mọi người không ai có biểu hiện ngạc nhiên hay nhiều chuyện xăm xoi về việc Chu Sa xuất hiện ở đây, nói tóm lại là không khí làm việc của phòng Tổng giám đốc cũng không tệ lắm.

Chu Sa an tâm chờ đợi.

Giang Thâm đứng trước cửa sổ điều chỉnh cảm xúc hồi lâu, lúc mở cửa phòng làm việc ra lại phát hiện một cô gái bật đứng dậy ở vị trí Chu Sa ngồi trước giờ: "Xin chào chủ tịch."

Đây là cái cô Mạt Lỵ kia à?

Tốc độ cũng nhanh thật.

Giang Thâm có chút bực bội, hắn gật đầu một cái, đóng cửa lại.

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Lời của tác giả: Giang Thâm tiếp tục tìm đường chết không thể cứu vớt.

Lời của Mama: Bà tác giả lười thiệt sự, dù sao đất diễn của cô Hoa Nhài (Mạt Lỵ) cũng không ít, bà ấy không thèm đặt cái tên nào sang hơn tí luôn á, cứ Hoa Nhài Hoa Nhài nghe mà phèn cả truyện hà. Ngặt nỗi ta thích mùi hoa nhài nữa chứ, mỗi lần mở tủ quần áo ngửi thấy mùi hoa từ túi hương là lại nhớ con mắm này, thiệt nghẹn họng mà.

Và sau 1 đim si nghĩ chiện cái tên của con mắm Bông Lài thì cuối cùng ta quyết định để tên Hán Việt cho nó là Mạt Lỵ. Trên thực tế thì với mình là con mẻ tên Lài hay Lỵ thì bản chất cũng là người qua đường râu ria. Tuy nhiên, để mỗi lần mình ngửi hương hoa nhài trong tủ không phải nhớ tới coan mắm thúi này thì Lỵ vẫn hơn. Ahihiiiiiiiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chu Sa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook