Chu Sa Hồng

Chương 2

Minh Khai Dạ Hợp

16/02/2020

Edit: Yangmimi912

Lương tiểu thư nhìn anh một hồi lâu không nói lời nào, ánh mắt này không thể nói là có cái ý vị gì, giống như là nhìn kỹ nhiều hơn. Cô có con mắt đào hoa, trong mắt lại phát ra ánh sáng, làm cho cô vốn tư sắc không tầm thường lại càng thêm vài phần linh động.

Phó Duật Thành nhiều ít có chút không được tự nhiên, cũng may Lương Phù thu hồi ánh mắt, tùy ý hỏi: “Mới tới?”

Phó Duật Thành gật gật đầu, tung chìa khóa xe trong tay lên một chút, hướng cô nhìn một cái, ý hỏi cô xe ở đâu.

Lương phù cười cười, không nói câu nào, vuốt bột phấn hoa trên cánh tay, dẫn đường.

Trong nội viện có hồ nước, trong hồ có vài bông hoa súng. Nghĩ đến cũng mới gặp hạn, không biết còn có thể sống hay không. Bên hồ có đá cuội trải đường, Lương Phù đi trên đá cuội bước chân nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước.

Xe của Lương phu nhân là một chiếc Audi giản dị tự nhiên, Lương Phù thì lái một chiếc xe Jeep Wrangler màu đỏ chót chói mắt người. Lương tiểu thư đi chiếc xe như vậy Phó Duật Thành cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Phó Duật Thành đem xe di chuyển khỏi chỗ cũ, nhường chỗ cho Lương Phù, lại dịch xe trở về. Đang muốn xuống xe lại nghe Lương Phù ở bên ngoài nhà để xe hô: "Từ từ".

Lương Phù từ trên xe mình nhảy xuống, hướng phía Phó Duật Thành đi tới, kéo cửa xe bên ghế phụ, "Tôi lấy chút đồ." Cô ngồi trên ghế lái phụ, vươn cánh tay ra lại là hướng về ghế lái bên này thăm dò tìm đồ.

Không gian nhỏ hẹp, một trận nước hoa nhạt nhẽo như nước bay đến, cánh tay như bạch ngọc đột nhiên xuất hiện trước mắt, Phó Duật Thành nín thở không chớp mắt, anh không khỏi thẳng tắp phần gáy.

Lương Phù tùy ý vặn xuống, từ tường kép móc ra một tấm thẻ, cũng không nhìn, cầm vào trong tay, liếc anh một cái, làm như thuận miệng hỏi: "Anh tên là gì?"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Phó Duật Thành."

"Trong chữ nào?"

"Bối duật minh duật, thành trong thị thành."

Lương Phù cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh một cái, một tay khác kéo mở cửa xe, "Đi đây, lần sau gặp."

Phó Duật Thành chỉ ngồi chốc lát trong xe, nhìn thấy Lương Phù chạy xe rời khỏi, trong mũi phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt.

Chủ đề bàn tán trong ký túc xá hôm nay tự nhiên không tách khỏi Lương Phù.

Trong phòng ký túc xá có ba nghiên cứu sinh, ngoài Phó Duật Thành và Tưởng Sâm còn có một người tên là Lý Văn Diệu. Lý Văn Diệu ở đây nhưng không phải đồng môn, thầy của hắn tên tuổi còn lớn hơn nữa, là viện trưởng Trịnh của học viện Luật.

Lý Văn Duật cũng học từ đây lên, nghe qua không ít bài giảng của Lương Am Đạo, đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của Lương Phù.

Lúc sắp đi ngủ, Phó Duật Thành đến ban công gọi điện thoại cho người nhà, trong lúc chờ, anh nghe thấy Tưởng Sâm và Lý Văn Diệu đang nói chuyện về Lương Phù.

"Lý Văn Diệu, hỏi cậu chuyện này, con gái của Lương Đạo còn độc thân sao?"

Lý Văn Diệu cùng Tưởng Sâm tính nết trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cậu ta gia cảnh tốt, thành tích ưu tú, đối với lời nói của Tưởng Sâm không quá xem trọng, cũng không để vào trong mắt, ở sau lưng còn từng nói với Phó Duật Thành Tưởng Sâm chính là từ loại đại học gà rừng vào đây nhưng không để lộ, Phó Duật Thành không bình luận.

"Nếu trở thành rể cưng của Lương gia, ít nhất có thể bớt phấn đấu hai mươi năm. Chủ ý của cậu nom cũng được đấy, nhưng mà tôi khuyên cậu nên quay đầu là bờ. Không đùa." Lý Văn Diệu có chút trào phúng "Là con gái một, từ nhỏ lại bồi dưỡng theo hướng nghệ thuật, Lương gia cái gì tính cũng đã tính rồi."

Cậu ta chỉ thiếu điều đem "Chính mình ước lượng" mà nói. Lời này nói ra, Tưởng Sâm thập phần không vui, hắn tự nhận đối với Lương Phù là dụng ý đơn thuần, “Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tôi mẹ nó không nghĩ đến cậu lại xấu xa như vậy.”

Lý Văn Diệu từ sau gối lấy tai nghe cắm vào tai, móc di động ra bật nhạc, "Tôi đây còn muốn khuyên cậu một câu, có rảnh thì đi đến bãi đỗ xe ở đoàn múa ba lê của bọn họ xem ở đó là cái loại xe gì. Vòng tròn này của bọn họ...loạn."

Tưởng Sâm ăn quả đắng, hắn đối Lương Phù hoàn toàn không biết gì cả, mà Lý Văn Diệu một bộ dáng ngữ khí từng trải, khí thế tự nhiên hơn hẳn ba phần làm hắn cái gì cũng không thể phản bác.

“Cậu cùng Lương Phù tiếp xúc qua sao?”

“Không có.”

Tưởng Sâm lập tức ngửi được hướng thắng lợi, vì để gia tăng phân lượng, hắn quyết định kéo thêm chiến hữu tìm lại mặt mũi. Hắn hướng sát vách thành giường đá một cước, gọi: " Lão Phó, ngủ không?".

Phó Duật Thành tay giữ đèn bàn, ngữ khí bình đạm mà "Ừ" một tiếng.

"Chúng ta hôm nay tiếp xúc rất gần với Lương Phù, cậu cảm thấy cô ấy mà Lý Văn Diệu nói là loại người này sao?"

Phó Duật Thành đang đọc sách bị làm phiền, lại bị loại chuyện không quan hệ này xả tới, rất không kiên nhẫn nhưng câu "Nói không đúng" vừa đến bên miệng lại nhớ tới một màn trong xe kia rốt cuộc đem lời trở thành "Tiếp xúc không nhiều lắm, không biết"

Tưởng Sâm được trợ lực, thừa thắng xông lên, “Nghe mấy chuyện vụn vặt liền đưa ra kết luận với người khác, cũng là học luật sao, luật phải cần chứng cứ."

Lý Văn Diệu lười biện bạch giải thích, đeo tai nghe lên.

Tưởng Sâm lực hành động kinh người. Trường học muốn làm tiệc tối cho tân sinh viên, nghiên cứu sinh lực ngưng tụ không bằng khoa chính quy, hội học sinh kêu gọi vài lần cũng không tìm ra cái tiết mục nào.

Lúc này Tưởng Sâm đứng ra ngăn cơn sóng dữ, thuyết phục một nửa số nữ sinh trong viện làm ra một tiết mục nhảy. Hơn nữa, còn mời được Lương Phù đến diễn.

Lấy được phương thức liên lạc với Lương Phù, quá trình khúc chiết không cần nhiều lời, mấu chốt là có thể mời một diễn viên múa nổi danh hạ mình đến diễn cùng đám học sinh vô danh, không thể không nói, Tưởng Sâm người này có chút bản lĩnh.Thời điểm kết thúc buổi diễn, Lương Phù nhận được lời mời thêm bạn tốt WeChat từ Tưởng Sâm.

Nghiệm chứng WeChat ngay ngắn điền mấy chữ: Học sinh thầy Lương, Tưởng Sâm. Cô đem ký ức ngày đó quên sạch sẽ, cũng không thể liên hệ cái tên Tưởng Sâm này với khuôn mặt nào.

Nghiệm chứng thông qua, Tưởng Sâm đi thẳng vào vấn đề.

Lương Phù cảm thấy dũng khí của hắn đáng khen ngợi, chính cô ngày thường huấn luyện đã bận rộn muốn chết, nào có thời gian chỉ điểm cái tiệc tối tân sinh viên bỏ đi kia.

Nhưng khi lời cự tuyệt đã được nhập vào khung thoại, cô lại xóa từng chữ từng chữ một, cuối cùng trả lời: "Có thể, khi nào?"

Chu Đàm đang ở một bên tháo trang sức, nhìn trong gương thấy một gương mặt đang cười ngây ngô, cô đưa tay ra muốn đoạt di động Lương Phù, "Cười dâm đãng như vậy, Tìm đàn ông?"

Lương Phù duỗi tay cản lại, “Đúng vậy.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Phòng hóa trang chất đầy hoa tươi, Chu Đàm gạt hoa sang một bên tìm chỗ trống ngồi xuống, "Chị không biết phàm phu tục tử nào có thể vào được pháp nhãn của em."

Lương Phù cười cười, lấy bông tẩy trang tẩm ướt, nhắm mắt tẩy trang mí trên, qua một lát, cô nghe thấy tiếng thông báo Wechat tích tích kêu lên.

Chờ tẩy trang xong, cô mới thấy tin nhắn của Tưởng Sâm. Người này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phân công rõ ràng, như là sợ có điểm nào đấy làm chậm trễ cô.

Lương Phù ý không ở trong lời, trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn, đối với Tưởng Sâm giọng nói mười phần khách khí. Nhưng mà Tưởng Sâm giống như là có gì thúc đẩy, một tin lại một tin nhắn tới.

Chu Đàm tò mò, thò lại gần xem một chút, trông thấy màn hình đầy chữ, không khỏi líu lưỡi, "Đây là ai?"

"Một học trò của bố em".

"Có trong vòng bạn bè sao? Cho chị nhìn thử xem?", Lương Phù hướng điện thoại nghiêng về phía cô, ngầm đồng ý. Chu Đàm vào xem chân dung Tưởng Sâm, lướt xuống xem vài cái ảnh chụp nữa rồi thoát ra ngoài, nhìn Lương Phù bằng ánh mắt một lời khó nói hết.

"Bạn à, chị phát hiện ánh mắt em thực sự giảm đi không ít đấy."

"Không phải cậu ta."

"Vậy là ai?"

Lương Phù lần thứ hai mở WeChat Tưởng Sâm ra, lướt xuống ảnh chụp tụ tập ngày trung thu, ngón tay cô nhấn một chỗ không nhúc nhích, Chu Đàm theo đó nhìn lại, ở trong tấm ảnh hơn mười người chụp chung kia có một người nhìn mặt một lần là nhớ cả đời, "Cậu ta?"

Chu Đàm đem ảnh phóng lớn, nhìn chằm chằm người đàn ông môi mỏng mắt hẹp trong ảnh một lúc lâu, kết luận: "Đàn ông này không được đâu, xem tướng mạo là người bạc tình."

" Đàm tỷ còn biết xem tướng?"

"Chị kiểm chứng vô số người"

Chu Đàm nói lời này thật ra không phải nói dối, cô nổi danh trong giới là sắc nữ, bạn trai đổi qua vô số lần, lợi hại ở chỗ sau khi chia tay đều trở thành bạn tốt giúp đỡ nhau như huynh đệ không tiếc cả mạng sống. Cô một đường như vậy có một vòng xã giao quan hệ.

Lương Phù đoạt lại di động "Vậy chị thấy em có bao nhiêu phần thắng."

"Còn phải xem cậu ta có mưu đồ gì, tìm được điểm yếu, đánh vào đó."

Chu Đàm vỗ vỗ mặt cô, "Em không cần phải sầu, tướng mạo dáng người đều không thiếu, lại có cha mẹ giàu có, có cả địa vị."

Lương Phù cười nói: "Em thấy chị như muốn uyển chuyển nói em là cái bình hoa chỉ biết dựa vào cha mẹ vậy."

"Giai sĩ một năm làm ra bao nhiêu cái bình hoa có giá trị, em mua nổi sao?"

"Đàm tỷ em sai rồi, em mua không nổi, chị nói đúng."

Lương Phù muốn đến viện làm người hướng dẫn tiết mục, tin tức này đã lan truyền khắp. Mọi người thăm dò được thời gian diễn tập lần thứ nhất sôi nổi tỏ vẻ đến lúc đó muốn dự thính vây xem.

Thời gian diễn tập cách trung thu đã qua hơn một tháng, không thể nghi ngờ, ngày này chính là thời khắc chói sáng của Tưởng Sâm, hắn đến viện chuẩn bị các hoạt động trước. Hắn đem quần áo từ đầu đến chân sửa sang lại ba lần, bảo đảm trên người không có nửa cái nếp gấp mới được.

Lý Văn Diệu ở một bên hừ lạnh một tiếng, “Nhàm chán.”

Lúc này Tưởng Sâm khí phách phong hoa, không có bất kì lời nói nào có thể đả kích hắn, hắn giữa nguyên tư thế trước gương, hào nhoáng nhìn Phó Duật Thành muốn ra cửa hỏi: “Lão Phó, cậu cũng chuẩn bị đi xem náo nhiệt?”

Phó Duật Thành xốc xốc mí mắt, “Tôi đi thư viện.”

"Chưa thấy qua người nào không biết nhìn hàng như vậy, biết Lương Phù diễn xuất bao nhiêu tiền một lúc không?"

Tưởng Sâm làm một trận này không thiếu công. Ba lê rốt cuộc vẫn là rất ít người yêu thích, buổi diễn cũng sẽ không đông người, nhưng phàm có thêm Lương Phù làm diễn viên chính, vé tất nhiên không cần bán cũng hết, tất nhiên lần này người đến xem rất nhiều, Lương Phù chính là một tấm chiêu bài.

Phó Duật Thành không cho ý kiến, lấy sách lập tức đến thư viện.

Một đường từ ký túc xá đến thư viện, Phó Duật Thành gặp phải rất nhiều học sinh hướng về buổi biểu diễn của Lương Phù mà đến. Anh ít nhiều cảm thấy có phải là mình coi thường Lương Phù hay không, hiệu ứng minh tinh này so với tưởng tượng của anh khoa trương hơn rất nhiều.

Đi qua phòng nhân văn, Phó Duật Thành đụng phải phó viện trưởng, anh dừng bước lên tiếng chào hỏi. Dưới cánh tay phó viện trưởng kẹp một chồng sách vở tài liệu, vội vội vàng vàng, chỉ gật đầu ra hiệu đáp lại.

Phó duật thành đi hai bước, lại bị gọi lại.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Cái kia, cậu là học sinh của giáo sư Lương?"

Phó duật thành quay người nói "Vâng"

Phó viện trưởng rút ra một quyển sách đưa cho Phó Duật Thành, " Giúp tôi đưa cho thầy Lương, ông ấy tối nay muốn cho sinh viên chưa tốt nghiệp tự chọn môn học, lúc này hẳn là ở văn phòng."

Ban đêm thư viện nhiều người, sợ đi trễ tìm không thấy, Phó Duật Thành đến thư viện trước chiếm chỗ ngồi, lại hướng viện tìm người.

Bọn anh học nghiên cứu sinh ở học viện luật là từ năm trước mới chuyển tới học giáo sư Lương. Giáo sư đều có phòng làm việc riêng. Phòng làm việc của Lương Am Đạo và phó viện trưởng cùng chung một tầng, bởi vậy ngày bình thường cả một dãy đều yên ắng không ai dám thở mạnh. Hôm nay cũng giống như thế. Thời điểm anh đi đến trước cửa mới phát hiện cửa mở.

Trong văn phòng, Lương Am Đạo không ở đây, Lương tiểu thư lại ở đây.

Cô đứng nghiêm, một đầu chân nâng lên, giống như bình thường đều tập múa như vậy, nhẹ nhàng linh hoạt đứng cạnh bàn làm việc, một tay lại lột cỏ quýt.

Phó Duật Thành hoàn toàn không ngờ bên trong là cái tính cảnh này, nhất thời sửng sốt.

Lương Phù nhìn tới, cười đến tự nhiên hào phóng, mặt mày nồng nàn ba phần xuân sắc, "Phó Duật Thành, ăn quýt không?"

- -----+++------

- Trình edit có hạn, tìm người biết tiếng Trung dịch văn án bộ này, bởi vì câu chữ khó hiểu quá, ai có thể giúp mình, mình vẫn ghi tên người dịch văn án ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chu Sa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook