Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 83: Tập nhảy

Pưn Pưn Chan

30/05/2020

Reng! Reng!

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đang rung lên từng hồi trong túi quần của mình, cặp mắt mơ màng khẽ mở ra, ngay lập tức bụng dưới truyền tới một trận đau nhức ê ẩm.

Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên "lạch cạch" trong không gian.

Tôi cố gắng gượng dậy, đôi tay run rẩy móc lấy cái điện thoại trong túi rồi đưa lên trước mặt.

Là số lạ? Ai vậy?

Tôi do dự một chút rồi lười biếng bấm nghe.

"Alo... "

Đầu giây bên kia im lặng một lúc.

"Alo? "

Tôi nói tới lần thứ hai mà người đó vẫn không nói gì, chắc là gọi nhầm, nghĩ vậy tôi định tắt máy. Nhưng ngay khi tôi bỏ điện thoại xuống thì giọng nói trầm thấp vang lại từ bên kia.

"Cậu là Vy? "

Đôi mắt đang buồn ngủ của tôi ngay lập tức sực tỉnh, âm thanh này tôi không bao giờ quên được, đây... chính là giọng của Lưu Minh Vũ....

Sao cậu ấy lại biết số của tôi chứ? Và... sao cậu ấy lại gọi cho tôi?

Tôi lập tức ngồi dậy, vùng kín lại truyền tới một cơn đau tê tái khiến tôi phải đưa tay lên che cái miệng suýt kêu đau qua điện thoại.

Cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, tôi nói:

"Ừ... tớ đây. Vũ à? Có chuyện gì sao? "

"Hôm qua lớp trưởng thông báo chiều nay bốn giờ phải có mặt ở nhà A, cô giáo dạy nhảy và mọi người đã chờ cậu nửa tiếng rồi. "

Tôi giật bắn mình, đôi tay đưa lên vỗ trán "đét" một cái.

Ôi trời đất ơi... Tại sao tôi lại quên béng mất cái việc này nhỉ?

Khổ thật đấy, đang yên đang lành lại bị bắt tham gia cái hoạt động nhàm chán này.

Tôi khẽ uể oải mà vươn mình một cái rồi thở dài.

"Xin lỗi đã làm cậu đợi lâu, tớ đến ngay đây. "



"Ừ. "

Nói xong câu đó, cậu ấy tắt máy, tôi nhanh chóng bỏ cái chân đau nhức của mình xuống mặt đất. Ngay khi bàn chân chạm tới chiếc thảm lông mềm mại, cái lưng của tôi lại kêu "rắc rắc" một cái...

Lần nào làm xong chuyện đó tôi cũng chịu những cơn đau hành hạ thế này, còn anh thì thản nhiên như không, thực sự bất công mà...

Tiếng gõ bàn phím dừng hẳn, thay vào đó một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

"Nếu em mệt thì nghỉ đi, đến trường giờ này làm gì? "

Tôi phụng phịu đáp.

"Em cũng có muốn đâu, tự dưng bị ép buộc tham gia chương trình King & Queen đấy. "

Anh nhướn mày nhìn tôi.

"King& Queen? "

Tôi vỗ vỗ cái lưng của mình, bày ra cái giọng ấm ức.

"Mà tại ai em mới ra nông lỗi này chứ? "

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. "

"Lần nào anh cũng nói thế, nhưng mà toàn làm mạnh hơn ấy... "

Đầu lông mày của anh nhíu lại, bày ra gương mặt đáng thương nhìn tôi. Hình như anh đang hối hận thì phải.

"Anh... Anh thực sự xin lỗi, anh đưa em tới bệnh viện khám nhé? "

Hai từ "bệnh viện" nghe mà nặng nề quá, tôi có đau nhưng chắc tình trạng không tới nỗi phải vào viện đâu. Mà nhìn mặt anh bây giờ cũng thấy tội nghiệp, tôi đành cười đáp:

"Thôi không sao. Mà em phải đi luôn đây, không muộn giờ rồi, hẹn gặp lại anh sau nhé. "

Tôi khó khăn ôm lấy cái bụng của mình, còng còng lưng như bà già bước từng bước chậm rãi. Anh thấy tôi như vậy liền lắc đầu thở dài.

"Nếu mệt quá thì không cần phải tham gia đâu. "

"Thôi, việc đã trót rồi, đây cũng là do cả lớp bầu nữa. "

Anh gập laptop lại, thao tác rất nhanh chóng.

"Để anh đưa em đi. "

Tôi liền lắc đầu nguây nguậy, tôi không thể phiền anh được, anh còn làm việc nữa, tôi không muốn vì một chương trình nhỏ của trường mà làm phiền anh.



"Anh ở lại làm việc đi, em bắt taxi tới trường là được rồi. "

Thấy tôi cứng ngắc như vậy, anh cũng đành buông lỏng.

"Được rồi, vậy anh sẽ gọi tài xế chở em đi, khi nào em về thì gọi cho anh, mình đi ăn tối. "

Tôi mệt mỏi đáp lại:" Vâng."

Sau một hồi vươn vai làm vài động tác cơ bản, tôi cố đứng thẳng người dù đôi chân đang run cầm cập vào nhau. Tôi đứng trước cửa thang máy, chỉnh trang lại bộ dạng của mình. Kỳ lạ thật, lần này so với lần trước mạnh hơn, hình như anh đang tập dần cho tôi cái thói quen "chịu đau" thì phải... Ác chết đi được.

_______________

Tôi được tài xế của anh đưa tới trường sau đó tôi hớt ha hớt hải chạy vào trong khuôn viên trường tìm nhà A.

Giữa trưa nắng gắt, sự 'vận động mạnh' lúc nãy kết hợp với việc chạy bộ khiến hai chân của tôi như muốn rời hết các khớp.

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, tôi bước vào, cúi xuống ôm gối thở phì phò. Thấy tôi, cô giáo dạy nhảy và những bạn có mặt ở hội trường quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị.

Làm sao bây giờ đây? Học sinh gương mẫu đứng top của khối đã trở thành học sinh ý thức tồi trong mắt mọi người rồi.

Tôi thấy Vũ đứng đó, tay cầm lon coca cả người dựa vào tường, sắc mặt không hề thay đổi.

Tôi tiến tới, lau mồ hôi trán rồi thưa với cô giáo.

"Xin lỗi cô, hôm nay nhà em có việc nên đến muộn, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ. "

Cô giáo nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Em có tới muộn thì cũng nên nhắn tin xin phép một câu, em không nói gì làm Vũ cứ chờ em mãi, chúng tôi hỏi biết bao nhiêu người mới có số của em đấy, lần sau em chú ý nhé. "

Trong lòng tôi dấy lên bao nhiêu là ăn năn, tôi xấu hổ nhìn sang Vũ, gương mặt cậu ấy vẫn lạnh lẽo như thế.

Cậu ấy ném lon coca đã uống hết vào thùng rác, sau đó tiến tới chỗ tôi và cô giáo.

"Thôi được rồi, bước vào hàng tập luyện cùng mọi người đi em. "

Tôi nhanh chóng bước vào hàng, đứng cạnh Vũ, không nhịn được mà nói nhỏ.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu. "

"Không có gì. "

Cô giáo bắt đầu dạy chúng tôi động tác nhảy, tôi nghe cô giáo phổ biến qua, chương trình sẽ gồm 3 vòng, vòng loại hồ sơ, vòng này Vũ và tôi phải đăng tải thông tin về cuộc thi trên fanpage, kéo mọi người vào like và share sẽ được tính điểm, vòng này có khả năng qua được vì tôi nghe nói Vũ là một hot face, facebook cậu ấy có rất nhiều lượng follow nên kéo tương tác thì cũng dễ thôi. Vòng loại sân khấu gồm trình diễn trang phục tự chọn trước ống kính, thể hiện tài năng của mình trên sân khấu và cuối cùng là vòng chung khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook