Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Người Đàn Ông Giống Trong Giấc Mơ.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật là vớ vẩn, làm sao tôi lại có một cảm giác như thế chứ? Chẳng phải người tôi yêu là Vũ, chồng sắp cưới cũng là Vũ sao?

Càng lúc càng không hiểu nổi những cảm xúc đang phát sinh trong cơ thể mình, tôi có một chút bực bội khi đến mình còn không hiểu rõ bản thân muốn gì.

"Anh đã làm điều gì... khiến cô ấy đau lòng? "

Câu hỏi vừa thốt ra tôi lại muốn nuốt vào trong cổ họng, cảm thấy mình có chút vô duyên và tò mò một cách quá đáng... Tôi vội vàng sửa lại.

"À... xin lỗi, nếu khó nói và riêng tư quá, anh không cần trả lời cũng được. "

Anh đột nhiên nhìn tôi rồi cười mỉm.

Làm ơn đừng cười như thế nữa, tôi cảm thấy rất đau lòng...

Tôi luôn nhìn thấy nét bi thương trên gương mặt ấy, dù anh có cố nở một nụ cười tươi như thế nào thì ánh mắt của anh vẫn ẩn chứa một nỗi buồn thê lương.

"Không sao, tôi sẵn sàng giãi bày lòng mình với em. "

Nói đoạn, anh lại quay mặt nhìn về phía trước, phía màn đêm u tối sâu thẳm kia.

"Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã sai lầm khi để cô ấy một mình, tôi đã để người khác làm tổn thương cô ấy. Trong khi tôi vẫn đang ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thì cô ấy đang đấu tranh với một nỗi dằn vặt của tuổi mới lớn.

Ngày cô ấy đi, cô ấy mới chỉ mười tám tuổi. Tôi đã không thể bảo vệ sự hồn nhiên đó cho em. Tôi đã khiến em phải bước vào thế giới người lớn một cách rụt rè. Tôi đã không ở bên, không đặt mình vào em và hiểu những gì em đã chịu đựng và trải qua...

Để rồi, ngày hôm ấy đến quá nhanh, trong một chiều buồn, tôi thức dậy, tôi phát hiện... Mình đã mất em....

Tất cả là tại tôi, là tại tôi đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy, là tại tôi đã để bản thân cuốn theo những suy nghĩ ích kỷ của riêng mình mà không nghĩ cho em.

Tai nạn ập đến, một người đàn ông khác đã mang em đi mất... Tôi tự hỏi rằng, liệu em có đang thực sự hạnh phúc khi ở bên người đàn ông đó không?

Tôi có nên tiếp tục theo đuổi em không? Hay nên dừng lại và nhường bước cho người đàn ông đó, có lẽ... cô ấy đã thực sự cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên người đó... Thay vì là ở bên cạnh tôi. "

"Em biết không? Hằng đêm cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi với gương mặt hờn dỗi. Cô ấy trách tôi vì sao vẫn chưa tìm ra cô ấy, trách tôi vì sao lại đối xử tệ với cô ấy, trách tôi vì đã làm những điều khiến cô ấy tổn thương... Mỗi lần tỉnh dậy tôi đều cảm thấy một nỗi trống trải không thể khỏa lấp trong lòng mình, trái tim này gần như đã mục rữa.

Đã có lúc, tôi nhớ cô ấy đến mức muốn giấc ngủ của mình kéo dài lâu hơn một chút, để có thể gặp cô ấy nhiều thêm, dù chỉ là trong giấc mơ... Tôi thật ấu trĩ phải không? "

Chẳng hiểu sao khung cảnh xung quanh lại bắt đầu mờ dần...

Tôi đang khóc sao?

Tại sao tôi lại khóc chứ?

"Không, anh không hề ấu trĩ. Tôi đã từng như thế. Tôi thường

mơ thấy một người đàn ông, anh ấy là người dẫn lối cho tôi khỏi bóng tối. Mỗi ngày tỉnh dậy, tôi đều thấy thiếu vắng. Cảm giác như... tôi đã bỏ quên thứ gì đó trong quá khứ. Tôi đau lòng, tôi điên dại, tôi cố nhớ lại nhưng không thể. Những gì trong đầu tôi chỉ là một mảng đen kịt. Tôi không nhớ gì hết, đã có lúc tôi phát điên vì cái trí óc vô dụng của mình. Tôi luôn cảm thấy có ai đó đang gọi tôi, đang muốn tôi trở về. Nhưng... tôi lại không thể! anh có hiểu cảm giác đó không?

Bác sĩ tâm lý của tôi đã kê cho tôi rất nhiều loại thuốc khác nhau, ông ta nói tôi bị trầm cảm, rằng những điều tôi mơ chỉ là bóng ma tâm lý của tôi. Nhưng tại sao tôi không cảm thấy vậy? Không ai tin tôi, ngay cả chồng sắp cưới của tôi cũng vậy. Anh ấy luôn ép tôi làm những điều mà tôi không muốn, ở cùng anh ấy, tôi cảm giác như mình không được là chính mình. Tôi mệt mỏi! "

Chẳng biết từ khi nào, những giọt nước mắt nóng hổi đã tràn ra bờ mi rồi rơi xuống gò má, cũng không hiểu sao tôi lại nói hết tâm tư mà mình đã cố gắng giấu kín trong bốn năm vừa qua cho người đàn ông này.

Có lẽ, tôi đã quá mệt mỏi khi phải giấu chúng, có lẽ tôi đã luôn muốn tìm người có chung nhịp điệu về tâm hồn với mình để có thể kể ra tất cả mọi chuyện, mọi thứ tôi chịu đựng.

"Tôi chẳng biết phải đi tới đâu, khi xung quanh tôi toàn những con người lạ lẫm, tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình, cô đơn trong chính câu chuyện tình yêu của mình... "

Lời chưa nói hết mà người đàn ông kia đã giang đôi cánh tay rắn chắc ôm trầm lấy tôi. Cái ôm của anh ấy ấm áp lắm, tôi không cảm thấy một chút bài xích nào. Điều tôi phải làm là giãy giụa, là ngăn cho mình tiếp xúc với người đàn ông này. Nhưng lý trí của tôi dần dần bị ăn mòn. Đôi tay của tôi cũng mất lực mà buông thõng xuống.

Thì ra, tôi khát khao cái ôm này như thế, thì ra, tôi nhớ hơi ấm này tới thế. Dù rằng cái ôm này vốn dĩ chẳng thuộc về tôi...

Tôi có một cảm giác, rằng người đàn ông đó hình như cũng đang rơi nước mắt, bờ lưng to lớn đó dù đang có một gánh nặng to lớn trên lưng nhưng cũng chẳng ngần ngại ôm tôi vào lòng để chở che cho tôi.

Hóa ra... tôi yếu đuối như thế, hơn ba năm qua tôi đã cố gồng mình lên để chống chọi lại tất cả mọi thứ, để luôn cho bảo bối một cuộc sống tốt đẹp, tôi đã nén hết lòng mình lại để nở một nụ cười với con...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK