Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Ngủ Cùng Nhau.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những tia nắng chói chang của ngày mới lần lượt xuyên qua khung cửa sổ, chầm chậm phủ lên gương mặt đánh thức tôi.

Ngay lập tức, đầu tôi truyền tới một trận choáng váng, rất rất đau. Cơn đau đầu khiến tôi bừng tỉnh, đôi mắt mấp máy khẽ mở ra, trước mặt là màu trắng xóa của trần nhà.

Tôi đưa tay ôm lấy cái đầu đau như bị búa đập vào của mình. Trận cảm ngày hôm qua đã qua đi, cơ thể tôi tuy vẫn còn mệt nhưng đã khỏe hơn đôi chút, nhưng mà đầu vẫn còn đau lắm. Tôi đưa mắt khẽ nhìn xung quanh, rõ ràng... đây không phải là phòng của tôi!

Nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt tôi là gương mặt của người đàn ông quen thuộc, tôi và anh ta đang đắp chung một cái chăn...

Chuyện quái gì... đang xảy ra vậy? Não tôi còn chưa kịp load xong nhưng miệng tôi đã nhanh hơn cả não.

....

...

...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét của tôi khiến người đàn ông kia giật mình mở mắt, anh ấy cũng đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, lập tức tôi giãy nảy lên.

"Anh... anh làm gì tôi... ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!! "

"Cút... cút ngay!!! "

Thấy tôi phản ứng mạnh, anh lập tức rời giường rồi đưa hai tay lên đầu giả bộ đầu hàng.

"Em... từ từ... bình tĩnh nào..."

"Anh... cút ngay!! "

Tôi không thể tin nổi, là tôi đã quá sơ xuất khi để anh ta tiếp cận mình ư? Hôm qua... hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Tôi thực sự rối bời.

Chứng kiến tôi hoảng loạn như vậy, không còn cách nào khác anh ta đành hét lên:

"Em bình tĩnh, hôm qua chưa xảy ra chuyện gì! Chúng ta... chúng ta hoàn toàn trong sáng. "

Lời vừa dứt, cái cơ thể run cầm cập của tôi liền ngừng lại. Tuy không hiểu rõ cái từ trong sáng mà anh ta nói nhưng tôi vẫn cảm thấy an ủi phần nào. Ngay sau đó, phản ứng đầu tiên của tôi là cúi xuống nhìn cơ thể mình.

Bộ quần áo vẫn còn nguyên vẹn... Tôi ngơ ngác nhìn anh ta... Lời nói của anh ta như gỡ bỏ tảng đá nặng nề trong lòng tôi...

Tôi khẽ thở phào một cái, may quá, tôi chưa làm chuyện có lỗi với Vũ.

Mà khoan đã? Thế nhưng tại sao anh ta lại nằm cùng một giường với tôi. Nhớ lại tư thế ngủ của anh ta, hình như hôm qua tôi còn gối đầu vào tay anh ta nữa.

Ối trời ơi!

Chuyện quái gì hôm qua vừa diễn ra thế? Không thể tin nổi anh ta lừ người như thế đấy!

Tôi lập tức cầm lấy cái gối đầu giường rồi ném thẳng vào mặt anh ta.

"Tôi không tin anh, anh nhân lúc tôi bị ốm lợi dụng nằm trên giường với tôi. Đồ tồi, đồ tồi, anh là đồ tồi. "

Tôi vừa nói liến thoắng lại vừa ném gối về phía anh ta, gối đã ném xong tôi ném luôn cả cái chăn lên người anh ta.

Anh ta đưa hai tay lên che đầu như sợ tôi ném vật gì đó nặng vào người, vừa che vừa nói:

"Em bình tĩnh và nhớ lại đi, rõ ràng hôm qua em dụ dỗ tôi trước, em còn... còn.... hôn tôi. "

Bàn tay nắm lấy cái đèn ngủ của tôi chợt khựng lại giữa không trung... Tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn anh ta.

"Cái... cái gì? Anh nói cái gì? "

Hai cánh tay của anh ta vẫn đan chéo trên đầu như sợ tôi lại hung dữ ném đồ.

"Em nhớ lại mà xem, tôi không hề lừa dối em. Nếu tôi lừa em thì... thì tôi chết không nhắm mắt. Nửa đêm em tỉnh dậy, tôi muốn đi lấy cốc nước ấm cho em uống nhưng em ngay lập tức kéo tay tôi lại rồi bất ngờ hôn tôi... "

Lời anh ta như một

cái búa gõ vào đầu tôi, cái đèn ngủ trên tay tôi lập tức rơi xuống. Tôi đưa hai tay lên đầu vò tóc mình...

Ký ức của đêm qua như một thước phim quay chậm tái hiện lại trong đầu tôi... Đúng như anh ta nói, nhưng... Tôi... tôi tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

Tại vì anh ta giống người đàn ông trong giấc mơ của tôi quá nên trong lúc tôi mê sảng có chút nhầm lẫn...

Tôi đưa tay lên che miệng, tự dưng muốn cắt đứt lưỡi mình.

Trời ơi... Không thể tin nổi, 'giấc mơ' đêm qua càng lúc càng rõ ràng trong đầu tôi.

Tôi và anh ta hôn nhau... tôi vẫn còn nhớ rõ dư vị của đôi môi ấy như thế nào... ấm... nóng... ngọt ngào..

Trời ơi! Ôi thánh thần ơi! Cái đầu của tôi!

Tại sao tôi có thể nhầm lẫn một cách tai hại như thế? Tại sao tôi có thể hành động sai trái như vậy?

Ôi...

Vậy là, đáng lẽ ra tôi phải xin lỗi anh ta mới phải?

Không... không đúng, chuyện hôn anh ta là tôi sai, nhưng mà... tôi đâu có bắt anh ta nằm chung giường với mình.

Như bắt được kẽ hở, tôi lập tức phản biện.

"Dù là...là thế thì... tôi cũng đâu có bắt anh lên giường với tôi? "

Lời nói vừa thốt ra tôi lại muốn cắn đứt lưỡi mình. Chẳng phải hôm qua tôi mê sảng sao? Vậy thì tôi làm sao mà ý thức hành động tồi tệ tiếp theo của mình chứ? Tôi đâu có nhớ gì...

Có khi... có khi... tôi... dụ dỗ anh ta...

Ôi! Nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy rùng mình mà nổi hết cả da gà lên. Chắc không tới mức như thế đâu.

Ai ngờ, lời nói tiếp theo của anh ta như dội vào đầu tôi một gáo nước lạnh.

"Em kéo tôi xuống giường, hôn tôi, đè lên tôi, còn đặt tay tôi lên ngực em... rồi..."

(Tác: Đoạn này hơi sai sai )

"A!!!! Làm ơn đừng nói nữa! "

Tôi nhăn nhó mặt mày nhìn anh ta. Nếu bây giờ có một sợi dây thừng ở đây tôi sẽ lập tức tự treo cổ mình.

Xấu hổ quá đi, muốn kiếm cái lỗ nào rơi xuống, thực sự hối hận vì ngày hôm qua!

Tôi đang cố nhớ lại ký ức bị che lấp sau cái hôn đó, nhưng nhớ mãi cũng không nhớ được. Tôi nhăn mặt nhăn mày cắn móng tay liếc nhìn anh ta, còn anh ta thì bình thản như không đút tay vào túi quần, khóe môi hơi nhếch lên như đang vui.

Mẹ! Vui cái gì chứ? Huhu, còn đâu là hình tượng băng thanh ngọc khiết? Anh ta giờ đây chắc đang nghĩ tôi là đồ dễ dãi, như bao người phụ nữ khác dụ dỗ anh ta lên giường.

Tôi khẽ cắn môi, nhìn xung quanh rõ ràng đây không phải là phòng tôi. Vậy thì anh ta có ý đồ từ trước rồi phải không? Tôi đang chuẩn bị nói thì anh ta chặn họng:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK