Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Nếu Anh Là Một Tội Lỗi.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời nói này của bảo bối càng khiến tôi giật mình hơn. Hóa ra, đây là suy nghĩ trong cái đầu non nớt của bé. Tôi vuốt tóc cho con, ôm con vào lồng ngực mình, chẳng biết phải nên đáp lời như thế nào. Đành nói lảng sang chuyện khác.

"À... ừm... bảo bối mau mau chìm vào giấc ngủ để làm siêu nhân trong thế giới giấc mơ đi con. "

Bảo bối đưa mắt nhìn tôi không chớp lấy một cái, tôi đành phải hát ru con ngủ, mãi tới nửa tiếng sau bé mới chịu ngủ.

Nghe thấy tiếng thở đều của con tôi mới dám trở mình. Hôm nay có quá nhiều chuyện diễn ra, có quá nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nên tôi không thể ngủ nổi.

Về việc kết hôn, tôi mong thời gian trôi qua thật chậm, đừng có quá nhanh như thế. Tôi bỗng muốn trốn tránh khỏi nơi này...

Tôi khẽ nhìn con mà thở dài.

Nếu làm thế, tôi chẳng khác nào là bà mẹ tồi, rõ ràng tôi và Vũ đã yêu nhau được 4 năm, cũng có với nhau một đứa con rồi mà tôi lại liên tục từ chối kết hôn cùng anh. Để rồi con tôi và tôi chẳng có chút danh phận nào. Nhiều lúc, tôi không hiểu nổi chính mình tại sao lại từ chối một người đàn ông tốt như thế...

Chỉ là, trong tim còn một nỗi vương vấn nào đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Ngày hay đêm, tôi luôn bị dày vò bởi nó...

Tôi tiếp tục trở mình vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhưng dù có nghĩ mãi tôi cũng chẳng tìm được câu trả lời cho mình, bao năm nay lúc nào tôi cũng chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm này. Tôi thực sự muốn gì? Thứ tôi đang tìm kiếm là gì?

Cũng chẳng hiểu sao trong lúc này, hình ảnh của người đàn ông đó lại hiện lên trong đầu tôi.

Không hiểu sao tôi không thể quên được hình bóng ấy, mới chỉ gặp một lần thôi nhưng nó như hằn sâu trong ký ức của tôi, bộ dáng thong dong dựa vào cửa xe, gương mặt đẹp tới nao lòng, ánh nhìn trầm buồn...

Bấy giờ tôi mới để ý, người đàn ông đó khi bế bảo bối trông giống như hai bố con. Hai người họ nếu cùng đứng chung một khung hình sẽ vô cùng rất đẹp, khác hoàn toàn với Vũ, tôi luôn cảm thấy con trai tôi và anh luôn luôn xa cách. Có lúc tôi gạt đi những nghi vấn trong lòng mình bằng cách nghĩ rằng có lẽ con trai sẽ hợp mẹ, còn con gái sẽ hợp cha.

Lại nhớ tới đôi mắt nhìn tôi tràn đầy kinh ngạc như muốn xoáy sâu vào trong trí óc tôi khiến lòng tôi không ngừng nổi lên một hồi băn khoăn...

Tại sao anh ta lại nhìn tôi như thế? Bởi vì tôi giống người anh ta thương như Vũ nói?

Tại sao tôi lại cảm thấy không đúng nhỉ?

Mà... điều ngạc nhiên hơn cả là.... tại sao tôi lại thấy đau, thấy buồn, rơi nước mắt khi nhìn thấy anh ta? Giống như là... chúng tôi đã quen nhau từ trước đó rồi...

Có lẽ cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi, nếu chúng tôi thực sự quen nhau, có lẽ tôi sẽ nhớ ra được điều gì đó... Nhưng đằng này ký ức trong tôi trống rỗng!

Một lần nữa, tôi lại thở dài. Quả thật người đàn ông đó rất đẹp. Nhưng cách hành xử của anh ta, cách mà anh ta đánh Vũ khiến tôi không chấp nhận nổi! Toàn bộ ấn tượng đẹp ban đầu đều bị phủi sạch!

Khi Vũ xuất hiện, đôi mắt hiền từ đó liền chuyển đổi sang hận thù. Chẳng lẽ đúng như những gì tôi đã nghĩ,

bọn họ thực sự có thù oán với nhau trước đó?

Nhưng tôi thấy anh ta rất kiềm chế, chỉ khi bị Vũ khích bác thì anh ta mới như vậy. Chứng tỏ rằng, Vũ biết điểm yếu của anh ta, biểu hiện của Vũ là cố tình. Nhưng những lời khích bác đó đều liên quan tới tôi, cứ giống như là... Tôi vô cùng quan trọng với người đó?

Ôi thôi! Tôi không muốn suy diễn một cách lung tung nữa! Càng nghĩ càng rối, mà cái tôi nghĩ chắc gì đã đúng? Tôi cố gắng xua tan đi đám suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu mình rồi nhắm chặt mắt ngủ. Tôi hy vọng rằng, tôi sẽ gặp lại người đàn ông trong giấc mơ của mình một lần nữa, để người ấy cứu rỗi linh hồn tôi khỏi bóng tối...

Và... cuối cùng, sau một thời gian dài, tôi cũng gặp lại người ấy trong giấc mơ của mình...

Lại là căn phòng tối này, người đó dẫn lối cho tôi rời khỏi vùng tối, dẫn tôi hướng về nơi có ánh sáng...

Nhưng lần này thật sự rất khác biệt, người ấy dẫn tôi tới một khu vườn trải đầy hoa hồng. Giấc mơ không còn là màu đen và trắng nữa, vườn hoa hồng bung nở một sắc đỏ tươi thắm, người ấy đứng đó, gương mặt bị che phủ bởi bóng tối, tay cầm một bông hoa hồng hướng về tôi...

Tại sao tôi lại chần chừ nhận bông hoa từ tay người đó? tại sao? Tại sao chân tôi không thể cử động?

Tôi thấy máu chảy từ tay người đó... Tại sao... vì hái hoa sao?

Tôi đưa đôi mắt ngập nước nhìn người ấy, bỗng dưng cổ họng nghẹn lại, thực sự không thể cất thành lời.

Liệu người đó có buồn khi tôi không thể nhận bông hoa này không?

Bất ngờ, người đó cất tiếng hát.

If

If I were a sin (Nếu tôi là một tội lỗi)

Liệu em còn vững tin anh?

Liệu em còn muốn yêu anh?

Liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?

Tại sao... tại sao anh ấy lại là một tội lỗi?

Tại sao tôi lại khóc? Tại sao trái tim tôi lại như vỡ vụn như thế? Tại sao lời bài hát lại quen thuộc và da diết như thế nhỉ?

Người đó... người đó đang chảy máu, máu chảy từ hốc mắt từ người đó...

Tôi muốn đưa tay với lấy người đó, hình như người đó đang đau lòng lắm... Nhưng sao tôi không thể cử động chân tay?

Không! Đừng khóc! Làm ơn! Đừng khóc...

Tại sao tôi không thể nói...

________________________

"Mama, sáng rồi. "

Tiếng bảo bối vang bên tai đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng.

Tôi khó khăn mở mắt ra, để ánh sáng truyền vào mắt mình...

Cơn ác mộng hôm qua thật khó hiểu, thay vì nền trắng đen như mọi khi, hôm nay lại có thêm một sắc đỏ...

Lời bài hát đó vẫn vang vang bên tai tôi... Nhưng tôi không thể nhớ ra giai điệu của nó nữa rồi.

"Mama khóc? "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK