Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Mong Muốn Một Sự Trùng Hợp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
/Sẽ mãi mãi thương em là thế

Và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi em/

Lời bài hát đó vẫn vang vang bên tai tôi, nó như khảm sâu vào ký ức của tôi. Tôi không sao quên được gương mặt và ánh mắt sáng ngời ấy...

Tôi không thể quên được... không quên được hình bóng của người đó trong trái tim tôi.

Đôi mắt đẹp nhưng buồn, trong anh luôn có một nỗi buồn chất chứa không thể nói thành lời. Tôi bỗng thấy thương anh, cảm thấy những gì mình hành xử với anh thật không phải...

Nhưng tại sao tôi lại thương anh? Rõ ràng chúng tôi chẳng quen nhau, chẳng biết tên nhau...

Tại sao? Tôi lại phải nhớ một người như vậy? Tại sao tôi lại sinh ra những cảm giác... mà tôi không mong muốn?

Sau 3 ngày thiện nguyện, gần như đêm nào tôi cũng nhớ tới anh, nhớ tới những gì mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau, điều ấy như khiến trái tim tôi đập lại... Và cảm giác như những giây phút bên anh, tôi mới thực sự là đang sống.

Tại sao chứ? Tại sao tôi lại có những cảm giác chết tiệt này? Nó cứ hành hạ tôi như chết đi sống lại. Tôi vừa thấy buồn, lại vừa thấy tội lỗi.

Nhìn con mà nước mắt tôi cứ chảy dài, cảm giac với Vũ là gì đây...

Không! Tôi không muốn tiếp tục nghĩ nữa, tôi sẽ kết hôn với Vũ và sống một cuộc sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

Đúng thế! Người đàn ông kia chẳng là gì trong trái tim tôi. Anh ta thậm chí còn coi tôi là người thay thế mà, anh ta là kẻ tồi. Tôi sẽ gạt bỏ anh ra khỏi đầu mình, anh ta là người xấu, là một kẻ tồi tệ!

Cứ nghĩ vậy đi, rồi tôi sẽ cảm thấy ổn và thanh thản hơn mà.

Tôi mỉm cười mà lòng quặn thắt...

Dù có nghĩ xấu về anh ấy bao nhiêu lần, nhưng cử chỉ tốt đẹp của anh ấy vẫn hiện lên, và điều đó càng khiến cho tôi cảm thấy đau đớn tột cùng!

Xin lỗi... anh không phải người xấu...

Tôi cứ như vậy mà rơi vào trạng thái giằng xé suốt cả đêm.

Đến sáng, tôi vẫn chẳng thể ngủ được.

Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi nhìn vào trong gương, nhìn đôi mắt thâm quần và mái tóc rối bời. Tôi nên đi đâu đây? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi...

Tôi nên đi đâu nhỉ?

Tôi lại rơi nước mắt nữa rồi, cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc.

Tôi khẽ cười ngốc nghếch trước gương.

Tôi muốn trốn thoát khỏi căn nhà này, tôi không muốn gặp Vũ nữa, nhưng trốn thoát khỏi anh là một điều không thể nào!

Tôi lại đang suy nghĩ một cách cực đoan rồi, tôi biết chồng mình là ai mà? Rồi cảm giác thống khổ này sẽ qua thôi, tôi nhất định sẽ nhận ra giá trị thực sự của hạnh phúc.

Ăn sáng và làm mọi thứ như một cái máy, những ngày trôi qua trong căn nhà này lặp đi lặp lại chẳng khác gì nhau. Chỉ trừ khi gặp anh ấy, tôi mới cảm thấy chuỗi ngày của tôi có chút khác biệt.

Tôi rời khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đi loanh quanh trong thành phố. Không thể phủ nhận, một chút gì đó trong trái tim của tôi đang mong chờ...

Mong chờ một cuộc gặp trùng hợp.

Tôi tự đánh mình một cái, ngày mai là ngày cưới của tôi, dù anh ta có đứng trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ lơ đi mà thôi. Tất cả những gì tôi làm trong ngày hôm nay là tận hưởng hết những giây phút tự do này.

Tôi bảo taxi đưa tôi lên hồ Tây ăn kem, ăn xong tôi lại ngồi ở trên ghế và thơ thẩn nhìn ngắm khung cảnh mặt hồ phía trước. Trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ phức tạp khác nhau...

Tôi chẳng thấy vui,

cũng chẳng thấy thanh thản dù chỉ một chút, tất cả như có một con dao vô hình đang găm ở trong trái tim của tôi, dù cảnh đẹp thế nào tôi cũng thấy buồn.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cái nắng của buổi trưa rọi xuống khiến tôi bị cháy da, chẳng ai đưa ô cho tôi nữa, chẳng ai lo lắng và quan tâm tôi nữa... Chẳng có một cuộc gặp gỡ trùng hợp nào nữa!

Thế rồi, tôi khẽ bật khóc.

Tôi đang mong chờ điều gì chứ? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tôi phải vui lên chứ? Tại sao cứ giữ trong lòng một hoài niệm như thế?

Tôi đã định vạch ra nơi cần đến cho bản thân mình vào ngày hôm nay, thế nhưng tôi lại dành thời gian ngồi ở đây hàng tiếng đồng hồ, tôi không có tâm trạng để đi đâu nữa... cảm giác như, đến đâu cũng sẽ như nhau thôi, không có anh, sẽ chẳng có gì khác biệt...

Bầu trời chuyển màu xanh tím, tôi nhìn lên màn hình điện thoại, đã năm giờ chiều rồi, thời gian trôi qua quá nhanh. Nếu tôi cứ ngồi ở đây, tôi sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Hình như, tôi đã cố chờ, chờ người đó đến đưa ô cho tôi, vậy nên tôi mới ngồi đây lâu như thế.

Tôi thật ngốc!

Tôi khẽ cười, cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn làm sao.

Tôi bật dậy, lại bắt một chiếc taxi mới và tiếp tục cuộc hành chính của mình.

Trời sắp tối rồi, sự tự do sắp kết thúc. Tôi giống như Lọ Lem, được bà tiên phù phép trong một thời gian ngắn làm công chúa, nhưng... chẳng có đôi giày thủy tinh nào, và... cũng chẳng có phép màu nào. Tôi phải trở về hiện thực.

Tôi mở cửa xe, bước vào trong, tài xế hỏi tôi muốn đi đâu.

Tôi ngẩn người, tôi muốn đi đâu nhỉ, xem lại nào, tôi định đi đâu?

Chẳng còn kịp nữa rồi, kế hoạch tôi đã vạch ra ban sáng không còn kịp cho ngày hôm nay, năm giờ chiều rồi...

Không thấy tôi đáp lời, tài xế lại tiếp tục hỏi tôi khiến tôi buộc phải nói ra một địa điểm.

"Lên cầu Vĩnh Tuy. "

Tại sao lại là nó nhỉ? Tại sao tôi lại đột ngột thốt ra một địa điểm xa lạ như thế?

Tôi... không biết, trong đầu tôi trống rỗng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi lặng lẽ dựa vào ghế, nhìn qua ô cửa sổ, người đi kẻ lại vẫn đang tấp nập, mỗi người trên đời này đều đang cố mưu sinh, còn tôi chẳng phải làm gì, chỉ việc cưới chồng và sống một cuộc sống an nhàn.

Còn gì tốt đẹp hơn chứ?

Tôi khẽ mỉm cười chua chát, rồi...

Một bóng dáng quen thuộc khẽ lướt qua...

Người đàn ông đó đứng bên đường, tay cầm một chiếc ô, ánh mắt anh rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK