Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Mệt Mỏi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe con Trang nói vậy không hiểu sao nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn rơi.

"Tao không biết sự thay đổi này có ổn không, nhưng bây giờ tao hoàn toàn không ổn một chút nào hết mày ạ. Tao muốn quay lại khoảng thời gian trước kia, khi tao với anh ở cùng một chỗ rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ. Tao mệt, tao không muốn có thêm người nào chen chân vào cuộc sống giữa tao và anh nữa... tao thực sự mệt. "

Trang thấy tôi khóc lại nằm ôm tôi vỗ lưng cho tôi:

"Ừ tao biết rồi mà, sau cơn mưa trời lại nắng. Cuộc tình nào chẳng có sóng gió, cứ để thời gian hàn gắn lại vết thương cho hai người. Tao tin rằng mày và chú sẽ trải qua được thôi. "

Sau cơn mưa trời lại nắng?

Tôi mong chờ cơn mưa lớn này sẽ qua đi và trả lại bầu trời quang đãng như trước. Nhưng liệu... sau cơn mưa sẽ là nắng hay là giông tố?

Tôi không biết...

Trang nói mấy câu an ủi tôi rồi tôi cũng không khóc nữa, cả hai rơi vào sự im lặng. Tôi và nó không nói với nhau câu nào, nó cứ nằm ôm tôi rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Còn tôi thì cứ trằn trọc trở mình hết bên này rồi lại sang bên khác.

Nằm thôi mà nghĩ đến anh nước mắt cứ ứa ra, nếu vừa nãy tôi không cứng đầu mà nghe lời anh thì có lẽ bây giờ chúng tôi đang ở cạnh nhau đúng không?

Nhưng một phần nào đó trong tôi lại công nhận điều tôi làm chẳng có gì sai...

Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn hành động một cách thiếu cẩn trọng như trước nữa. Thôi thì... thuận theo ý Trang, tôi mong rằng khi thời gian trôi đi cả hai trái tim của chúng tôi đều có thể hàn gắn lại được như trước.

Quanh quẩn đâu đây lời bài hát "Yêu chưa bao giờ là sai" .

Một người đau, một người vui sao?

Một người đau thì một người khóc.

Ai cũng có những câu chuyện phải quên đi....

....

Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc.

Người đau đớn thì mình đau đớn...

Càng lúc lời bài hát càng hiện lên rõ ràng, nó giống như đang giày nát trái tim yếu đuối của tôi.

Cả đêm đó tôi không ngủ nổi, mỗi khi nhắm mắt lại là hình bóng anh lại hiện về trong tâm trí tôi, hình ảnh anh hút thuốc lá, đôi mắt bất cần xen lẫn tuyệt vọng. Còn cả tràng cười quái dị kia nữa...

Nghĩ tới việc anh đau và tự dằn vặt mình tôi cũng đau... Chắc anh đang hiểu nhầm tôi với Vũ nhiều lắm...

Cứ mỗi lần nghĩ tới thôi là trái tim tôi quặn thắt, nước mắt đầm đìa.

Tôi cứ bị giày vò bởi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, cứ thế tới năm giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt.

___________

Tôi ở nhà con Trang ba ngày. Nhờ con Trang đưa đi chơi xả stress thì tâm tình tôi cũng đã khá lên một chút, nhưng chỉ là một chút thôi vì trong lòng tôi còn canh cánh một nỗi buồn.

Ba ngày trôi qua không biết anh cảm thấy thế nào? Anh đã hết giận tôi chưa? Anh có buồn không? Có đau không?

Tôi thì nghĩ là anh chưa hết giận đâu vì anh vốn là người đàn ông có tính chiếm hữu cao...

Nghĩ tới đây tôi lại thở dài thườn thượt, đưa đôi mắt buồn đượm hướng ra ngoài cửa sổ nhìn.

Ba ngày im lặng, không một tin nhắn không một cuộc gọi, tôi nhớ anh da diết...

Nhiều lúc

tôi cũng định nhắn tin hay gọi điện hỏi han xin lỗi anh, nhưng Trang bảo như thế là không nên, cứ chờ đợi một tuần xem sao, biết đâu anh vẫn còn giận. Và lại anh yêu tôi nhiều như thế thì cũng nên bớt chút nóng giận mà giảng hòa cho đôi bên.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng ngồi chờ thế này cũng không phải là cách, lòng tôi nóng như lửa đốt.

Tối đến, sau khi dùng cơm nhà Trang thì tôi xin phép ba mẹ nó về nhà mình. Ở nhà nó ăn cơm chực mãi cũng thấy ngại, với lại bố mẹ tôi ở nhà chắc là đang trông mong và lo lắng cho tôi lắm. Thế nên khoảng 8h30 tối tôi từ nhà con Trang đi về nhà mình.

Lúc về nhà có bác Hà giúp việc ra mở cửa cho tôi, nhìn thấy tôi bác sửng sốt:

"Cô Vy, mới ba ngày mà trông cô tiều tụy và hốc hác quá. Cô vào nhà đi, ba mẹ lo cho cô lắm đấy. "

Nghe bác nói thế tôi cũng hơi ngại, không biết do tâm tình hay là do cơm nhà Trang không hợp khẩu vị mà tôi ăn ít hơn bình thường.

Tôi cắn môi rồi bước vào trong nhà, vừa nhìn thấy tôi ba mẹ tôi mừng đến rơi cả nước mắt. Cứ như là vụ ở vũ trường kia họ cũng biết. Nhưng làm sao mà có khả năng biết được nhỉ? Con Trang chắc chắn không phải là đứa nhiều lời mà kể ra.

Mẹ vừa thấy tôi liền ôm chầm lấy tôi, ánh mắt xen lẫn lo lắng và vui mừng.

"Con ăn cơm chưa? Có thấy đói không? "

Tôi thấy mẹ lo lắng cho tôi như vậy cũng ngầm tha thứ chuyện mà ba mẹ giấu tôi, giờ tôi cũng chẳng có sức mà giận họ nữa.

"Con ăn nhà Trang rồi ạ. "

"Ừ thế ăn hoa quả đi này con. "

Vừa nói mẹ vừa lấy cái đĩa hoa quả trên bàn, có chôm chôm, nhãn táo đưa tới trước mặt tôi.

Tôi cũng không nỡ từ chối mà cấm lấy rồi bảo:

"Thôi bố mẹ cứ ở dưới nhà xem phim đi, con lên phòng chút, hôm nay con mệt. "

Mẹ tôi thấy tôi nói vậy cũng có chút buồn bã nhưng sau đó bà cũng gật đầu.

Tôi lên phòng mình, sau đó nằm vật ra giường, về nhà cảm giác vẫn là sướng nhất. Mấy ngày ăn nhờ ở đậu nhà con Trang có cảm giác cái giường của nó không êm ái bằng giường nhà mình.

Tôi cầm đại một miếng táo cho vào miệng rồi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Chốc chốc tôi lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không. Dường như đây là thói quen mỗi ngày của tôi, sáng thức dậy điều đầu tiên tôi làm là mở điện thoại ra kiểm tra xem có tin nhắn từ anh không...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK