Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Là Do Tôi Chưa Hiểu Hết Con Người Vũ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi khi tôi thấy Vũ như có một nhân cách khác? Hay là do tôi chưa hiểu hết con người của anh ấy?

Tôi vẫn nhớ tới lần đầu tiên anh hỏi tôi về việc kết hôn khi tôi sinh Bảo Bối được ba tháng. Tối đó tôi bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, tôi hơi giật mình khi thấy anh ngồi ghế sofa đọc báo trong phòng tôi, bất giác tôi đưa hai tay lên che người, bảo vệ những bộ phận quan trọng.

Tôi lại cảm thấy phản xạ của mình có chút ngốc nghếch, tôi và anh chẳng phải đã làm chuyện đó rồi mới sinh con sao? Tại sao đối với loại chuyện này tôi thấy thật xa lạ và sợ hãi...

"Anh... anh làm gì ở phòng em thế? "

Nghe thấy giọng tôi, anh buông tờ báo trên tay xuống rồi nói:

"Giai Tuệ, anh cũng là đàn ông, anh cũng có ham muốn. "

Không hiểu sao khi anh nói câu đó, da gà da vịt tôi nổi hết cả lên, sống lưng lạnh ngắt... Lúc đó, tôi thực sự rất rất sợ, tôi sợ anh chạm vào tôi, sợ chúng tôi phát sinh chuyện đó...

Nhưng tại sao tôi lại sợ? Không phải tôi rất tin tưởng anh và giữa chúng tôi đã có Bảo Bối sao?

Tại sao tôi lại có phản ứng như vậy?

Cũng không hiểu sao, trong đầu tôi luôn tồn tại một mệnh lệnh: Tuyệt đối không được để Vũ chạm vào cơ thể của mình.

Dù biết ý nghĩ của tôi vô cùng kỳ quặc và ích kỷ, nhưng tôi không thể lại gần anh, không thể để anh chạm vào người.

Tôi chỉ dám nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi, em chưa sẵn sàng. "

"Bao lâu nữa em mới sẵn sàng, Giai Tuệ? "

Tại sao anh lại đột ngột hỏi câu đó? Bình thường anh rất nhường nhịn và không hề ép buộc tôi. Chẳng lẽ anh đã mất kiên nhẫn rồi sao?

Cũng phải thôi, hai năm nay, chưa được sự cho phép của tôi, anh tuyệt đối không chạm vào người tôi...

"Em... Em... "

Tôi không thể tìm ra nổi một lý do để từ chối anh, tôi đành nói.

"Khi nào chúng ta kết hôn. "

Anh đột ngột rời ghế sofa, tiến từng bước tới gần tôi khiến tôi kinh ngạc.

Anh hôm nay sao vậy? Mọi lần tôi từ chối anh đều tuy buồn nhưng cũng thuận theo, chỉ riêng hôm nay là khác lạ...

Anh... định làm gì sao?

Tôi sợ hãi, lùi vài bước về phía sau để chạy trốn, nhưng tôi càng lùi thì anh lại càng tiến tới. Ánh mắt cũng rất khác lạ... Không còn là vẻ dịu dàng như mọi khi mà tôi thấy, ánh mắt lúc này giống hệt một con sói đang vồ mồi.

Vũ... cũng có lúc đáng sợ như vậy sao?

Tôi tiếp tục lùi bước nhưng vội giật mình khi cảm nhận được bức tường lạnh lẽo đang ở ngay sau mình.

Anh lại gần tôi, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn 1cm, đôi tay anh đặt lên tường như ngăn cấm tôi chạy trốn.

"Tại sao em lại sợ, không phải là chúng ta đã từng làm chuyện đó sao? "

Phải! Chúng tôi đã từng làm nhưng đó là trước khi tôi mất trí nhớ, còn bây giờ dù đã cố gắng ở cạnh anh, kiên trì cùng anh vun đắp tình cảm nhưng tôi không hề nhớ ra một cái gì hết. Tôi có cảm mến anh suốt thời gian qua đã chăm sóc tôi cùng Bảo Bối nhưng đó... chưa đến mức là yêu. Thậm chí tôi còn đang nghi ngờ tình cảm giữa mình và anh, liệu... tôi có yêu anh thật sự không?

Trước khi xác nhận được điều đó, tôi không thể để anh chạm vào người!

"Em... em.. em chưa... "

"Lại là em chưa sẵn sàng à? Lúc nào em cũng nói với anh câu đó, em có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của anh không? "

Tôi bị giọng nói đanh thép của anh làm

cho kinh sợ mà im bặt...

Tôi biết nói gì đây? Mọi lời nói của Vũ đều đúng, tôi như vậy là ích kỷ, là không nghĩ cho anh ấy, nhưng tôi không thể nào ngăn cản bản thân mình không bài xích với anh...

Khuôn mặt anh sát lại gần tôi, tay đặt lên eo tôi, đôi môi càng lúc càng gần...

KHÔNG!

THẬT KINH TỞM!

Tại sao tôi lại có cảm giác tanh tưởi như thế này?

Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên tiếng gào thét ở đâu đấy, thậm chí tôi còn cảm giác mùi máu tươi đang xộc lên tận miệng...

Đừng hôn tôi, xin đừng làm thế...

Tôi sợ hãi quay mặt sang bên khác trốn tránh môi của anh đang sáp lại gần, trong lòng tôi thầm khẩn cầu anh tha cho tôi, đừng hôn tôi... Tôi rất sợ... làm ơn...

Ông trời như lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi, khi khoảng cách của chúng tôi chỉ còn là sợi chỉ, anh đột ngột dừng lại.

"Hôn anh, đối với em đó là một việc khó khăn? "

Không biết từ khi nào, trên gương mặt tôi đã vương một giọt lệ chảy dài...

Vũ thấy tôi khóc, sắc mặt lạnh như băng. Sau đó anh buông thõng đôi tay xuống.

"Anh xin lỗi vì đã ép em làm những việc mà em không muốn. "

Ánh mắt anh lúc đó rất buồn, trong tôi dấy lên một sự thương cảm, nhưng tôi không thể níu tay anh hay làm bất cứ một hoạt động tiếp xúc nào khác...

Đối với anh, tôi không thể...

Tôi lúc đó giống như là đang sợ làm chuyện gì có lỗi với người đàn ông trong giấc mơ của mình.

Thật điên rồ!

Vũ buồn bã ra khỏi phòng tôi rồi khép cửa lại.

Sau ngày hôm đó, một tuần trời tôi và anh đều im lặng không nói với nhau câu nào.

__________________________

Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang ngồi vẽ tranh trước sân nhà thì một bàn tay đột ngột che khuất tầm nhìn của tôi.

"Đoán xem là ai?"

Tôi phì cười, không phải là Vũ thì là ai chứ? Bàn tay quen thuộc, giọng nói quen thuộc, làm sao mà tôi không nhận ra nổi.

"Anh Vũ. "

"Không phải. "

Tôi hơi nhướng mày, tại sao lại không phải chứ? Rõ ràng là giọng của anh kia mà.

"Anh là chồng em. "

Khi nghe Vũ nói thế, chiếc cọ trên tay tôi rơi xuống đất...

Chồng? Nghe thật xa lạ làm sao...

Khi mới về Vũ luôn yêu cầu tôi gọi anh ấy bằng chồng hoặc những tên thân mật như cặp đôi mới yêu nhau nhưng không hiểu sao tôi luôn không thể gọi anh ấy bằng những biệt danh như thế.

Ngay cả khi giữa chúng tôi đã có Bảo Bối nhưng luôn có một rào cản vô hình đặt giữa mối quan hệ của tôi và anh...

Thấy tôi im lặng, Vũ buông đôi tay của mình ra rồi nhìn vào bức hình mà tôi vừa vẽ.

"Em thấy sợi dây chuyền này ở đâu rồi à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK