Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Kết Thúc, Happy Ending

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Các cơ mặt tôi nhăn nhúm lại như một cái giẻ lau, tôi đưa tay ra phía trước. Từng mảnh ký ức hỗn độn đang tràn về ký ức của tôi, đầu của tôi như có ai đó kéo căng ra...

Nó thật khó chịu, và cũng thật đau...

Em nhớ ra rồi... em nhớ ra tên của anh rồi... Nhưng, xin anh đừng đi mất có được không?

Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy nên xin anh đừng rời đi có được không?

Đừng bỏ em lại thế giới này... xin anh đừng... em đã cô độc hơn 3 năm qua rồi, xin anh... đừng bỏ đi.

Em biết lỗi rồi, em đã không thể nhận ra sớm hơn, em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, em xin lỗi vì đã nói những lời nặng nề, xin lỗi vì đã nghĩ anh là kẻ dối trá...

Em sai rồi, anh có thể tha thứ cho em được không?

Xin anh đấy!

Tôi gào khóc, bò đến chỗ vực sâu đó, rất nhiều người đang giữ tôi lại, mặc cho tôi gào thét đến điên dại.

Em không thể mất anh được đâu, em không thể đâu, em xin anh đấy...

Anh đã hứa mà...

Anh chưa bao giờ thất hứa với em...

Em xin lỗi vì đã luôn trẻ con, em xin lỗi vì đã luôn hờn dỗi, em xin lỗi vì đã không nghe lời anh.

Em nhất định sẽ nghe lời anh mà, em sẽ không trẻ con nữa đâu...

Làm ơn, đừng bỏ em mà...

"Tặng em quà sinh nhật sớm, anh muốn để tới sinh nhật em cho bất ngờ. Nhưng ngày mai em phải xuất hiện trước rất nhiều người, anh muốn tặng em vào lúc này để khẳng định rằng, em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Dù ngày mai em đẹp và lộng lẫy tới mức nào, em cũng chỉ thuộc về anh. Sợi dây chuyền này là minh chứng cho điều đó. "

"Ừ, 'you are my heart', em là trái tim của anh. Khi em đeo nó, dù em có đi xa tới đâu, bất cứ nơi nào, em hãy nhớ, em luôn luôn tồn tại ở trong trái tim anh. Cũng như là, anh luôn ở bên em. Mãi mãi, không bao giờ tách rời. "

Anh nói chúng ta không bao giờ tách rời, đừng bỏ em có được không...

Tôi điên loạn gào thét, giãy giụa

"Buông ra, buông ra... "

"Em sao vậy Quách Giai Tuệ? "

Vũ nhìn tôi, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đưa con mắt đỏ au của mình lên nhìn anh ta, ánh nhìn của tôi có chất chứa bao nhiêu hận thù, bao nhiêu nỗi đau, tất cả tôi đều thể hiện ra cái nhìn của mình.

Mặt Vũ tái đi với biểu hiện của tôi, sau đó anh bật cười chua chát.

"Hiểu rồi, em nhớ lại được rồi. "

Tôi nghiến răng, nghiến lợi hét lên:

"Cút ra! "

Tôi ghê tởm anh ta, kẻ giết người! Tôi hận anh ta, tôi thề cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.

Cùng lúc này rất nhiều những chiếc xe màu đen tiến tới, nhưng tôi không còn quan tâm nữa, tôi liên tục giằng co với đám người này.

Những đám người lạ đang ồ ạt bao quanh nơi đây, ai cũng có súng và đang chĩa thẳng vào nhau, lượng người đông hơn gấp đôi Vũ.

"Buông cô ấy ra ngay! "

Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn tiến tới, anh ta chĩa thẳng một khẩu súng dài vào đầu Vũ, đám người kia thấy chủ nhân mình đang bị uy hiếp liền tản ra.

"Hà Vy, em nhớ lại rồi ư? em không sao chứ? "

Tôi ngước đôi mắt mất hồn đầy nước lên nhìn, tôi nhận ra người trước mặt mình chính

là Kai. Toàn bộ cảm xúc vỡ òa trong tôi.

"Anh... mau cứu anh ấy... em không thể sống nổi... xin anh... hãy cứu anh ấy. "- Giọng tôi nghẹn ngào, không thể nói nổi thành một câu hoàn chỉnh.

"Chú đâu? "

Tôi vươn tay về phía trước, tôi không thể kìm nén giọng nói đang nghẹn ngào trong cổ họng mình, tôi cố lết tấm thân bò về phía trước.

Kai như chết điếng, anh liền ra lệnh cho người của mình mau chóng ra xem hiện trường.

Tôi cứ thế thơ thẩn khóc, nước mắt càng lúc rơi càng nhiều hơn nhưng tôi không quan tâm, tôi muốn tìm anh, tôi muốn tìm lại những thứ thuộc về tôi...

Em xin lỗi, em tệ lắm phải không? Em xin lỗi...

Đừng bỏ em mà, có thể tha thứ cho em không?

Tôi ngước mặt lên trời cao, tôi nhìn thấy anh cũng đang mỉm cười với tôi, thế rồi tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh xung quanh mình nữa, chỉ biết mọi người đang tán loạn lên vì tôi, Kai đang gọi xe cấp cứu...

Em đang lạnh, anh có thể ôm em được không? Em nhớ hơi ấm của anh... em nhớ vòng tay của anh, em nhớ những gì mình từng thuộc về nhau...

Em xin lỗi vì đã ném sợi dây chuyền đi.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi vì không thể nhớ ra sớm hơn.

Anh đừng bỏ em được không?

Xin anh đấy...

"Cô ấy đang hoảng loạn. "

"Đưa cô ấy lên xe cứu thương đi. "

Mọi người đang nói điều gì đó mà em không hiểu, sao anh cứ cười mãi vậy? Anh không biết nụ cười của anh là yêu nghiệt à?

Anh mau xuống đây đi, xuống đón em đi, em với tay mãi nhưng không thể chạm vào anh.

Em sẽ nghe lời anh mà. Em sẽ không bỏ đi nữa đâu...

Xin anh đấy! Xin đừng không cần em, xin đừng bỏ đi...

Thế rồi, tôi gục xuống, một màn đêm đen kịt bao quanh tôi, và... tôi không còn giữ được ý thức của mình nữa.

____________________

Những âm thanh kim loại va chạm vào nhau đánh thức tôi. Tôi mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh đang mờ dần, mọi người đang nói điều gì đó, tôi không nghe rõ nhưng ký ức của cái ngày hôm ấy liền tràn về khiến tôi trở nên hoảng loạn mà gào thét lên.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Hà Vy, em bình tĩnh lại nào. "

Kai đang nói chuyện với vị bác sĩ kia, nhưng sau khi nghe thấy tiếng thét của tôi anh liền lập tức quay lại chạy tới chỗ tôi.

"Bệnh nhân đang hoảng loạn, tiêm thuốc an thần, mau lên! "

Thế rồi rất nhiều y tá vây xung quanh giữ chặt tay chân của tôi.

Nước mắt chảy thành dòng, tôi không ngừng hét lên.

"Buông ra, buông tôi ra, tôi phải đi tìm anh ấy, tôi phải đi gặp anh ấy. "

Kai tiến tới với gương mặt tràn ngập lo âu, anh giữ tay tôi, trấn an tôi.

"Hà Vy, bình tĩnh, chú vẫn ổn! "

Tác giả: còn ngoại truyện và H hấp dẫn nhé các anh em!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK