Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 223: Kết Hôn

Pưn Pưn Chan

30/07/2020

Bước vào lễ đường với một chiếc váy cưới lộng lẫy, bất cứ cô gái nào trong đám cưới cũng đưa đôi mắt ghen tỵ lên nhìn tôi.

Đám cưới được tổ chức trong một hội trường lớn và trang hoàng. Tất cả những vị quan khách ở đây đều thuộc giới nhà giàu. Thế nhưng tôi không quen một ai, tất thảy đều là người xa lạ.

Điều tôi làm là phải nở một nụ cười tươi, đóng vai một cô dâu hạnh phúc, nhưng tôi không làm được...

Cả quá trình, tôi như một người mất hồn lững thững đi theo sự chỉ đạo của Vũ, anh nói gì, muốn tôi làm gì thì tôi làm đó. Tôi còn chẳng biết mình nên làm gì ở đây nữa.

Mọi người ở đây đều khen tôi rất xinh, hôm nay khi tôi nhìn vào trong gương tôi cũng thấy bản thân mình được làm cho lộng lẫy tới mức suýt không nhận ra nổi. Nhưng tôi không còn quan tâm tới nữa. Xinh đẹp để làm gì chứ?

Tôi tự hỏi mình một câu ngốc nghếch như vậy. Trong đám cưới, có một số người chủ động bắt chuyện với tôi và Vũ, kẻ thì nhân đám cưới này để muốn nói chuyện công việc và muốn kiếm một mối làm ăn với nhà anh, kẻ thì thay chân nhau nịnh bợ tôi- vợ sắp cưới của anh để có một mối quan hệ thân tín.

Tôi đi theo anh, đa số Vũ đều thay tôi trả lời những câu hỏi đó, lúc cần tôi mới đáp cho có lệ

Đến thời khắc quan trọng, Vũ nắm tay tôi bước vào lễ đường, trên môi anh nở một nụ cười tươi, còn tôi thì trái ngược với anh. Tôi chẳng quan tâm tới một số người đang nhìn tôi chỉ chỏ, đàm tiếu.

Tôi cứ như một con rối để Vũ điều khiển đi về phía trước.

Khi chúng tôi đứng cạnh cha xứ, người bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Tai tôi như ù đi, tôi không thể nghe hết những gì cha xứ đang đọc.

Chỉ biết, trong đầu đang vang đi vang lại lời nói của người đàn ông đó.

"Tôi vẫn đang tìm kiếm, chưa bao giờ tôi từ bỏ. Gần bốn năm trời, tôi chưa bao giờ ngừng nhớ tới cô ấy, chưa bao giờ tôi thôi tự dằn vặt về những điều mình đã làm. Chưa bao giờ tôi thôi hối hận, tôi nhớ cô ấy... nhớ nhiều lắm... nhớ đến phát điên. "

"Em biết không? Hằng đêm cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi với gương mặt hờn dỗi. Cô ấy trách tôi vì sao vẫn chưa tìm ra cô ấy, trách tôi vì sao lại đối xử tệ với cô ấy, trách tôi vì đã làm những điều khiến cô ấy tổn thương... Mỗi lần tỉnh dậy tôi đều cảm thấy một nỗi trống trải không thể khỏa lấp trong lòng mình, trái tim này gần như đã mục rữa.

Đã có lúc, tôi nhớ cô ấy đến mức muốn giấc ngủ của mình kéo dài lâu hơn một chút, để có thể gặp cô ấy nhiều thêm, dù chỉ là trong giấc mơ... Tôi thật ấu trĩ phải không? "

"Cô ấy thích ăn bánh kem, thích biển, thích nghe nhạc buồn, không thích những nơi náo nhiệt. Cô ấy trong sáng và dịu dàng... Cô ấy sở hữu một nội tâm đơn giản, vui buồn đều thể hiện trên gương mặt. Nhưng chỉ có điều, cô ấy dễ tin người... Chính vì sự cả tin đó mà cô ấy đã bị lợi dụng, bị người khác dẫn dắt trong một âm mưu bẩn thỉu. Tôi hận người đã đưa cô ấy đi, tôi chỉ muốn bóp cổ hắn đến chết."



"Tôi hiểu, tôi hiểu tất cả những gì em đang nói, hiểu những nỗi đau mà em đã trải qua.Tôi xin lỗi, xin lỗi em vì đã không thể xuất hiện sớm hơn, xin lỗi em vì đã luôn để em khóc một mình, xin lỗi vì đã để bóng tối bao trùm lấy em, xin lỗi em... xin lỗi em thật nhiều... "

"Mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự hỏi mình, bữa sáng của cô ấy như thế nào? Cô ấy ăn uống có đủ chất không? Tối có ngủ ngon không? Cô ấy không có tôi ổn chứ?

Rồi tôi lại tự đánh mình một cái, tôi chẳng phải là thằng đàn ông tồi sao? Đến người mình

thương cũng không thể bảo vệ được.

Thời gian đầu, tôi không thể quên đi hình bóng của cô ấy, mỗi lần về nhà, tôi lại thấy cô ấy đang ở trước mặt tôi, gọi tôi bằng cái tên thân mật "Chồng yêu" rồi biến mất...

Thì ra đó chỉ là ảo ảnh của tôi, tôi nhớ cô ấy, nhớ mùi hương trên cơ thể cô ấy, nhớ cách cô ấy làm nũng, nhớ những cái ôm dịu dàng và đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy.

Tôi biết cô ấy rất dễ khóc, và nhạy cảm. Chỉ một điều nhỏ nhặt thôi cũng khiến cô ấy buồn, không biết cuộc sống của cô ấy ra sao? Tôi chỉ muốn lật tung hết tất cả mọi nơi để tìm cô ấy, tôi thèm được nghe giọng nói ấy... Thèm được cô ấy nỉ non bên tai... Cô ấy giống như một đứa trẻ đáng yêu, ở bên cạnh cô ấy, tôi cảm giác như mình trẻ lại. "

"Em kéo tôi xuống giường, hôn tôi, đè lên tôi, còn đặt tay tôi lên ngực em... rồi..."

"Mỗi lần em khóc, tôi lại thấy bất lực và cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tôi không muốn em khóc, không muốn em buồn, không muốn em tổn thương... Chẳng muốn một chút nào hết! "

"Nếu em cảm thấy bất mãn, nếu em cảm thấy với hắn... không thích hợp. Hãy nói ra được không? Xin em đừng giấu và chịu đựng một mình. Đừng tự giày vò mình nữa, tôi không muốn em đau đớn... Mỗi khi chứng kiến em như vậy, em có biết tôi đau thế nào không? "

"Đối với tôi, em quan trọng hơn cả mạng sống này. Vì vậy chỉ một ánh mắt buồn của em, cũng để khiến tôi cảm thấy đau đớn quằn quại. "

"Anh nhớ em... nhiều lắm! "

"Sao em lại khóc? "

"Em thật biết cách làm tôi đau đấy, em biết mà? Mỗi khi em khóc, tôi đều đau lòng. "

"Anh không thể bỏ rơi em... đó là điều anh không thể làm được, không thể... "



Hàng loạt những ký ức kia bỗng dưng ồ ạt ào về trong tâm trí của tôi, nó khiến trái tim đau nhói và nhức nhối. Tôi gần như không thể điều khiển được cơ thể mình mà run rẩy...

Tôi lại rơi nước mắt rồi...

Tôi tưởng rằng mình sẽ không khóc được nữa, vậy sao tôi lại khóc chứ?

Tất cả những vị khách trong hội trường đều nghĩ rằng tôi vì quá hạnh phúc mà khóc.

Chỉ duy nhất người đàn ông đó là quan tâm đến những giọt nước mắt của tôi, chỉ mình anh ấy hiểu.

Bỗng dưng, bên tai tôi lại vang vang lời bài hát của anh, như một phản xạ, tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy anh.

Cảm thấy mình thật ngốc, làm sao có thể chứ? anh... làm sao có thể đến...

"Được, như ý em muốn. "

Xin đừng nhìn em bằng đôi mắt thê lương tới vậy...

"...Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Đồng thời cha sẽ hỏi hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không? "

"..."

"...Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Đồng thời cha sẽ hỏi hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không? "

Vũ đột ngột kéo tay tôi, giúp tôi trở về hiện thực. Tôi ngước mặt lên nhìn cha xứ mới phát hiện ông đang trông chờ lời hồi đáp từ tôi.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi người cũng đang chờ đợi câu hỏi từ tôi.

Trước mắt tôi lúc này lại hiện ra đôi mắt buồn thê lương của người đàn ông đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook