Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Gặp Lại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói xong anh liền buông tôi ra, cảm giác như tôi vừa trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng xuống, khoảnh khắc lúc nãy thật ngột ngạt, gương mặt tôi lúc này vẫn cứng đờ như tượng sáp.

Trước khi đi, anh còn lưu luyến đặt tay lên môi tôi miết nhẹ.

"Rồi đôi môi này sẽ thuộc về anh. "

Câu nói mờ ám của anh càng khiến tôi run sợ, nói xong anh liền vỗ vai tôi rồi nhanh chóng rời đi.

Tim tôi vẫn đập thình thịch vì sợ hãi, càng lúc tôi càng sợ con người Vũ, sợ hành động của anh. Không biết sau này chúng tôi có động chạm rồi làm những việc quá giới hạn...

Ôi! Nghĩ tới thôi là tôi đã không muốn rồi. Tôi nhắm mắt lại rồi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Bộ váy này đẹp thì đẹp thật đấy nhưng tôi chẳng muốn mặc nó chút nào, nhất là khi chứng kiến hành động vừa nãy thì tôi càng không muốn ở đây thêm một phút nào nữa!

Có ai như tôi không? Sắp cưới tới nơi rồi lại không thích váy cô dâu.

Nhân viên thấy mặt tôi lạnh như tiền cũng chẳng dám nói nhiều mà giúp tôi thay đồ. Cái váy đắt tiền và cũng cầu kỳ ghê, tới mười phút họ loay hoay mãi mà vẫn chưa tháo được váy ra khỏi cơ thể tôi.

Tôi bực bội nói:

"Thôi! tháo ra cho tôi xong thì không cần phải giúp tôi thử nữa đâu. "

Thấy thái độ của tôi như vậy, mấy nhân viên mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi nói:

"Cô không thử hết hai bộ kia ạ? "

"Khỏi! "

Bọn họ ai lấy mặt mày cũng méo xệch nhìn nhau. Chắc bọn họ đang nghĩ tôi sướng mà không biết đường hưởng, giá trị chiếc váy cũng không phải rẻ, cả đời người làm ra còn không mua được ba chiếc váy này. Đám cưới thì cả đời chỉ có một lần, tôi lại là cô công chúa sung sướng nhất được Vũ thuê người thiết kế cho những chiếc váy độc lạ với giá trên trời, vậy mà tôi còn từ chối.

"Sao có thể thế được ạ? Cậu chủ đã... "

Tôi khó chịu ra mặt đáp:

"Tôi có việc bận, không muốn thử nữa. Váy thiết kế rồi đằng nào chẳng phải mặc trong đám cưới, cần gì phải thử. "

Bọn họ tái mặt khi nghe cái lý lẽ trên trời của tôi.

Cuối cùng chiếc váy cũng được tháo ra, lập tức tôi mặc lại quần áo của mình rồi bước ra ngoài.

Vừa đi được vài bước thì chủ cửa hàng đã ngăn tôi lại:

"Cô... rời đi sớm thế? Cô thấy mẫu váy như thế nào ạ? "

"Cũng được. Thế nhé! "

Nói rồi tôi lướt qua ông ta rồi đi xuống dưới. Thử váy cưới gì chứ? Tất cả đều là do Vũ lo hết rồi mà, dù tôi có không thích thì cũng phải mặc nó trong đám cưới của chúng tôi thôi. Vậy thì tại sao phải thử trước? Mệt mỏi!

Tôi rời khỏi tiệm váy cưới, đi bộ được vài bước thì chẳng biết đi về đâu. Nhìn dòng người đông đúc, kẻ qua người lại, có những người tất tả vừa mới đi làm về, gương mặt còn nhuốm sự mệt mỏi. Giá như...tôi có một cuộc sống bình thường như bao người...

Tôi bất giác tự ôm lấy bản thân mình, đây có phải cuộc sống mà tôi mong muốn không?

Xuyên qua dòng người, tôi cứ đi lững thững về phía trước, chẳng biết phải đi về đâu, chẳng biết nơi nào thuộc về tôi!

Bíp!

Đang đi, bỗng dưng một chiếc Audi A8 màu trắng tấp vào lề bíp còi, rọi đèn vào người tôi.

Tôi hơi giật mình nhìn chiếc xe lạ hoắc đang đi theo đằng sau mình... Liệu không phải hôm nay tôi số đen gặp phải mấy tên hám gái

không đấy chứ?

Tôi định bụng chạy đi thì cửa chiếc xe ngay lập tức mở ra, một đôi chân thẳng tắp bước ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Gặp lại em rồi, cô bé! "

Tôi hơi khựng lại một chút, người đó bước ra, trên người vận một bộ đồ vest màu đen, gương mặt đẹp trai bị che mất một nửa bởi chiếc kính râm Gucci.

Anh gỡ chiếc kính râm trên gương mặt xuống, không hiểu sao khoảnh khắc ấy trái tim tôi lại ngừng đập.

Gió đêm thổi khiến mái tóc của anh khẽ bay. Gương mặt vẫn đẹp trai như thế, nụ cười vẫn tỏa nắng như thế, đôi mắt vẫn ấm áp dịu dàng như thế...

Tất cả khiến trong tôi hiện lên một nỗi nhung nhớ không thể vùi lấp được.

Mới có nửa ngày không gặp nhau thôi, mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt ấy tôi lại cảm giác như tôi đã nhớ anh ấy rất nhiều.

Gương mặt sợ hãi của tôi biến mất, thay vào đó là một gương mặt tươi cười hoạt bát.

"Gặp lại anh rồi. "

Anh dựa vào thân xe, người qua kẻ lại đều dán mắt lên người anh, lúc nào cũng vậy, anh luôn thu hút mọi ánh nhìn của đối phương.

"Tôi đang trên đường tới một quán cafe thì gặp em ở đây. Em có muốn đi cùng tôi không? "

Dĩ nhiên là tôi muốn đi cùng anh ấy rồi. Nhưng mà... tự dưng tôi lại có chút chần chừ...

"Không làm mất thời gian của em đâu. Tôi sẽ đưa em về sớm. "

Tôi cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi đút tay vào túi quần lấy điện thoại, sau đó tắt nguồn...

Mặc kệ đi, còn hai ngày nữa là chúng tôi cưới nhau rồi, vậy nên dù tôi có quẩy nhiệt tình thì Vũ cũng không trách tôi đâu!

(Tác: Thì ra cô chán sống rồi)

Nghĩ vậy tôi lại vui vẻ tiến tới, anh mở cửa sau giúp tôi rồi hai chúng tôi cùng ngồi vào xe.

Chiếc xe màu trắng bắt đầu lăn bánh, tôi ngồi cùng anh, không hiểu sao cảm giác có chút ngại ngùng...

"Vừa nãy thấy em bên đường, gương mặt em rất buồn. Có chuyện gì sao? "

Tôi vội lắc đầu che giấu:

"Không... không có gì cả. "

"Người đàn ông lúc chiều nay... anh ta là chồng của em à? "

Không hiểu sao khi nói tới đây, tôi lại cảm thấy buồn não nề. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh ta đối xử với em có tốt không? "

Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Vậy tại sao anh ta lại để em một mình? Như vậy không phải quá là vô tâm ư? "

"Không phải, là tự tôi muốn thế. "

Nghe tôi nói, anh ta nhíu mày.

"Em muốn thế? Em không thích hắn ta? "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK