Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Em Ổn Chứ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trường tiểu học X là một trường nghèo trong tỉnh. Đường đi đến đây gập ghềnh và rất dốc, xe bị xóc mấy lần. Tôi ngồi trên xe mà cơn buồn nôn cứ trực trào ở cổ họng, đầu thì cứ ong ong, cảm giác lao đao như người đi mượn.

Người bên cạnh thấy tôi xanh xao, gương mặt anh ta liền tràn đầy lo âu. Điều đó không khiến tôi cảm thấy được an ủi mà càng khó chịu hơn.

Rõ ràng, tôi và anh ta là hai người xa lạ, không hề quen biết nhau, vậy mà tại sao tôi luôn có cảm giác anh ta có ý đồ tiếp cận tôi hay lo lắng cho tôi, dù rằng chúng tôi chỉ mới gặp nhau một lần. Điều đó khiến tôi càng lúc càng có ác cảm hơn.

Rầm! Rầm!

Cái xe lại tiếp tục lắc lư, một vài người phụ nữ trong đoàn tới khúc này vì không chịu nổi mà cứ nôn ọe hết cả ra.

Cái mùi buồn nôn cứ thoang thoảng trong không khí, xộc lên mũi tôi khiến tôi càng thêm bức bối.

Rầm! Rầm!

Lại nữa rồi. Lần này, bác tài xế đang đánh tay lái quẹo phải, mà hình như vấp phải cái ổ gà rất lớn nào đó khiến tôi có cảm giác cái xe như vừa xuống dốc rồi lại bay lên.

Cả cơ thể tôi mất thăng bằng mà ngã nhào về phía người đàn ông đối diện. Lúc này, tôi không kìm nén được nữa mà...

Ọe! Ọe! Ọe!

Tôi không biết trời đất trăng sao gì nữa rồi, cứ thế mà nôn thốc nôn tháo ra thôi. Chỉ biết lúc này cổ họng thực sự rất khó chịu, tôi không thể kiềm chế lại được.

Nước mắt ẩm ướt chảy ra từ khóe mắt, khó chịu quá đi mất thôi!

Nôn xong một trận, tôi cố ngẩng đầu lên thì thấy cả đoàn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.

Nhìn xuống thì thấy đùi người đàn ông kia đã dính một "bãi chiến trường" của tôi.

Ối! Trời đất ơi!

Đầu tôi choáng váng, cái xe lại tiếp tục lắc lư khiến tôi không còn sức mà ngồi dậy.

Cảm giác khó chịu vẫn còn đeo bám tôi dai dẳng, tôi cố lau nước mắt, chưa bao giờ cảm thấy khổ vì say xe như thế này...

Tôi cố nhắm mắt lại để tự trấn an bản thân mình, chết tiệt, tôi nôn ra người hắn mất rồi. Chắc hắn ta sẽ giết tôi mất thôi...

Trong đầu tôi thầm vẽ ra một vài viễn cảnh oái oăm, xui cho hắn, ai bảo hắn cố tình tiếp cận tôi cơ chứ? Vả lại, tôi cũng đâu có cố ý, chỉ là cái xe quá xóc và tôi không thể kìm nén nổi. Cả chuyến đi tôi đã rất cố gắng rồi...

Nhưng khác với những gì trong đầu tôi tưởng tượng, tôi cảm giác có một bàn tay ấm nóng đặt lên lưng tôi, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng.

"Em mệt lắm à? Em đã nôn ra hết chưa? Đừng cố kìm lại, cứ nôn ra hết đi. Em sẽ thấy thoải mái hơn. "

Giọng của người đó rất ấm và nhẹ nhàng, mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy tôi lại cảm thấy tim mình như ấm lại.

Tôi mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, một tay anh ta đưa vào túi quần lấy ra một chiếc khăn. Tôi cứ ngỡ rằng anh ta lấy khăn để lau dọn bãi nôn của tôi, nhưng không, bàn tay anh ấy đang tiến lại gần khiến tôi rất kinh ngạc...

Anh ta rút khăn ra để lau miệng cho tôi...

Mà... cái mùi chua loét trên đùi anh ta xộc vào mũi tôi khiến tôi càng thấy buồn nôn hơn nữa. Và...

Tôi lại tiếp tục nôn!

Sau năm phút đồng hồ, tôi cuối cùng đã giải quyết xong hết cái bữa trưa trong bụng của mình ra quần của người đàn ông đó.

Bấy giờ tôi mới hoàn hồn, đôi tay anh ta vẫn đặt trên lưng tôi vỗ thật nhẹ. Gương

mặt vẫn tràn đầy lo âu, đôi lông mày đẹ nhíu lại khiến người ta không khỏi thương tâm.

Anh ta không thấy kinh tởm sao?

Hừ! Coi như sức chịu đựng của anh ta cũng khá đi!

Tôi cố gắng gượng dậy nhưng không đủ sức, vừa nãy ăn có một bát cơm thì nôn ra hết, giờ trong bụng trống trơn không có một chút dinh dưỡng nào, cộng thêm việc say xe khiến cả người tôi mềm oặt như bún.

Anh ta hiểu tôi muốn ngồi dậy, liền đưa hai tay dựng tôi lên, giúp tôi ngồi lại vào ghế bên cạnh.

Tôi dựa vào ghế thở phì phò, lồng ngực phập phồng, tôi đưa tay vuốt ve ngực mình, đôi mắt lờ đờ như muốn sụp xuống vì quá mệt mỏi.

"Em ổn chứ? Tôi... thực sự rất lo. "

Tôi ngoảnh mặt sang nhìn anh ta, không còn sức mà thều thào nói.

"Lo cho... cái... quần của anh đi... "

Tới lúc này anh ta mới nhìn xuống đũng quần mình, đôi mắt có chút xao động. Chứng kiến hình ảnh này tôi đột nhiên muốn phì cười. Chẳng lẽ anh ta vì lo cho tôi nên không hề quan tâm tới bộ dạng mình đang thảm hại thế nào sao?

Mấy người phụ nữ bên cạnh vì thương anh ta quá mà liên tục rút giấy ra đưa cho anh ta chùi, có người còn chủ động bê cả một hộp giấy ra đưa tay chùi chùi quần. Tự dưng trong lòng tôi lại có cái gì đó khó chịu...

"Không cần đâu, tôi tự lau được. "

Mấy người phụ nữ kia bất bình ra mặt, vừa lau vừa lầm bầm như cố tình để tôi nghe thấy:

"Ôi, cậu làm sao mà lau hết được cái bãi này, mà cái cô kia cũng vụng ghê cơ! Đã nôn ra người ta rồi còn không giúp đỡ. "

Người kia vừa nói vậy, anh ngay lập tức phản bác.

"Cô ấy đang mệt. Tôi tự lau được, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ! "

"Chậc, như thế này phải thay quần thôi cậu ơi, ngấm hết vào da rồi chứ còn gì nữa! Thôi cũng sắp tới nơi rồi, tý nữa cậu vào phòng vệ sinh trong trường mà thay đồ. "

"Vâng, cảm ơn các chị, tôi tự lau được! "

Vừa nói anh vừa ngăn hành động của mấy người phụ nữ kia lại mà tiếp tục tự lau cho mình. Mấy người kia thấy anh khó gần cũng không biết điều mà về chỗ của mình, cứ tiếp tục khua tay múa chân tiếp cận anh.

Lúc này tôi mệt, chỉ biết dựa vào cửa kính xe mà nhìn theo anh, nhìn anh cứ lúi húi lau, tự dưng trong lòng tôi dâng lên bao nhiêu tội lỗi, có một chút gì đó thương anh sao sao...

Thực ra tôi cũng muốn lau cho anh, nhưng phần vì mệt, phần vì không muốn tiếp xúc với người đó. Điều đó càng làm cho những người trong đoàn khó chịu ra mặt với tôi. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ biết dựa vào khung cửa xe, câu xin lỗi cũng không thể bật ra thành tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK