Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Đau Đớn Tới Tổn Thương.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng hét của tôi khiến cô giật mình, sau đó cô lau nước mắt. Tôi nhìn cô, người phụ nữ ấy đến khóc thôi mà cũng xinh đẹp động lòng đến như vậy.

Cô đứng lên không đi ngay mà lấy từ túi xách ra một quyển sổ khám bệnh đã cũ sau đó đưa ra cho tôi.

"Cháu tin hay không cũng được, nhưng cô chỉ muốn nói toàn bộ những điều cô nói là sự thật, đây là sổ khám... "

Sự tức giận trong tôi bốc lên nghi ngút, tôi không chịu nổi nữa mà hất tay cô, để quyển sổ rơi xuống rồi sau đó...

Toàn bộ những bức ảnh chụp chung giữa cô và anh bay tứ tung trên nền nhà, dường như nó được kẹp trong quyển sổ kia nên khi tôi dùng lực hất mạnh nó liền rơi ra...

Từng sắc thái trong khung hình kia như một mũi kim nhọn hoắt đâm vào trái tim tôi, có tấm anh thơm má cô, hai người cùng ăn kem với nhau, trên gương mặt hai người đều có một nụ cười hạnh phúc. Có tấm cô chủ động hôn anh, trên tay anh cầm bánh kem, hình như đó là sinh nhật anh. Còn có tấm hai người mặc áo đôi với nhau ôm nhau thắm thiết...

Những bức ảnh đó đều đã ố vàng giống như đã được chụp từ lâu...

Bỗng dưng, sau khi chứng kiến tất cả.... Tôi cảm giác như chính mình mới là con giáp thứ mười ba xen vào câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa hai người...

Tôi đưa tay bấu lấy trái tim đang đập mỏi mệt trên lồng ngực nhức nhối, cả cơ thể lảo đảo lùi về phía sau suýt ngã....

"Cô... cô thực sự xin lỗi... "

"Cút ngay... cô... cút ngay... "

Tại sao tôi lại nói thế nhỉ? Rõ ràng khi nghe cô kể tôi mới là người sai khi chen chân vào mối tình của cô kia mà? Tại sao tôi lại cư xử một cách hỗn láo như thế...

Biểu hiện của tôi như dọa cô mất hồn mất vía, cô cúi đầu xuống cả cơ thể run rẩy rồi đáp.

"Được rồi.. được rồi... "

Ngay khi cô vừa quay lưng, tôi hét lên.

"Cô nhặt hết những tấm ảnh và quyển sổ này về đi. Tôi không muốn nhìn thấy chúng! "

Sự tức giận của tôi khiến cô sợ hãi, sau đó cô quay lại, khúm núm khom lưng nhặt hết đống ảnh và quyển sổ kia rồi cất vào trong túi của mình.

Nhặt xong cô lặng lẽ đi ra ngoài...

Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, cô còn run rẩy nói:

"Vy à... cô.. cô..."

"CÔ CÚT NGAY! TÔI KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI TỪ CÔ! "

Thấy tôi quát cô lập tức đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân loẹt xoẹt trên nền đất rồi ngày càng nhỏ dần...

Mãi tới vài phút sau đó, khi âm thanh yên tĩnh được trao trả lại trong căn phòng này, tôi nằm vật ra giường, nước mắt cứ tuôn ra ồng ộc hai bên thái dương...

Cái bí mật chết tiệt đó là như thế này sao?

Ông trời muốn dồn tôi tới đường cùng như thế này sao?

Khi tôi còn đang hy vọng mình và anh có thể hàn gắn lại với nhau thì chuyện này lại ập tới. Tất cả như xé nát mối quan hệ của tôi và anh...

Thì ra, chúng tôi không còn chung lối với nhau nữa, thì ra, tôi mới là kẻ xấu xa bại hoại xen vào mối tình của anh...

Hồi bé, mỗi lần gặp anh, tôi luôn thấy len lỏi trong mắt anh là một nỗi buồn sâu thẳm không thể nói thành lời. Tôi luôn thắc mắc tại sao anh trở thành người độc

thân lâu như vậy dù anh có tất cả, có sự nghiệp, có ngoại hình, lại là một người đàn ông tốt... Không hiếm người phụ nữ muốn vây quanh để làm quen với anh nhưng anh vẫn độc thân, hóa ra là anh chờ cô ấy...

Anh yêu quý tôi, cảm mến tôi là từ bao giờ nhỉ? Là vì khuôn mặt của tôi giống với khuôn mặt cô ấy?

Bảo sao... anh lại chần chừ, bảo sao, gia đình tôi lại ngăn cấm...

/Chắc là em nhìn nhầm thôi, sợi dây chuyền này do anh đặt từ một người bạn thân làm trong ngành kinh doanh đá quý. Nó được thiết kế dành riêng cho em, không có sợi dây thứ hai trên đời. /

Tôi khẽ nở nụ cười tự khinh chính bản thân mình.

Yêu? Giữa tôi và anh có tồn tại tình yêu hay không? Anh nói yêu tôi, muốn cưới tôi. Ngày sinh nhật trao cho tôi sợi dây chuyền nhưng thực ra đó là vật định ước giữa hai người...

Ồ! Thì ra, anh coi tôi là bản sao của cô ấy!

Anh bị bố mẹ ép cưới, anh phải thuận theo gia đình lấy một người xa lạ không có tình cảm.

Tôi đang phân vân, tôi đang tự nghi hoặc tình cảm giữa anh và tôi...

Liệu... anh có thực sự yêu tôi hay không?

Anh sẵn sàng cưới một người không có tình cảm thì việc anh yêu tôi và lừa dối tôi cũng có thể đó chứ?

Mà không... anh chính là kẻ dối trá!

Thứ tôi đeo trên cổ đây, không phải là trái tim của anh, mà là trái tim của cô ấy...

Anh chỉ muốn nhìn thấy cô ấy trong tôi....

Anh không hề yêu tôi...

Từ đầu tới cuối, anh chỉ khao khát xác thịt, ép buộc tôi phải nghe theo anh...

À! Thì ra là thế...

Nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt sưng vù của tôi, lồng ngực sao mà đau đớn thế này...

Ngày trước, anh vẽ cho tôi một bức tranh màu hồng. Bức tranh như chỉ tồn tại mỗi anh và tôi, anh là một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, còn tôi là công chúa.

Bây giờ anh lại vẽ cho tôi một bức tranh màu hồng khác lớn hơn, vẽ cho tôi về một đám cưới hoa lệ...

Ồ! Anh muốn cưới tôi thật sao?

Khi cô ấy xuất hiện, anh không còn tìm đến tôi nữa...

Nhớ lại những bức ảnh kia, cái quyển sổ khám của cô ấy, tôi không thể không tin...

Tôi bây giờ không phải là công chúa của anh, tôi là một con mụ phù thủy nào đó dâng trái táo độc đến cho công chúa thực sự, để cô ấy chìm vào giấc ngủ...

Và rồi cái kết thật có hậu, cô công chúa ấy đã trở về rồi, phù thủy xấu xa thì không thể nào sánh bằng với công chúa được.

Gương mặt tôi nhăn lại như một cái giẻ lau rúm ró, tôi khóc một trận thật to thật to...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK