Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Có Thai?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Này! Cậu có sao không? "- Vũ ở bên cạnh lo lắng hỏi tôi.

Tôi không nói không rằng mà vứt cặp xách xuống rồi chạy như bay vào phòng vệ sinh nữ nôn thốc nôn tháo...

Bình thường ngửi mấy mùi lạ dù bốc mùi tới mấy tôi cũng không dễ nôn mửa như thế này...

Chẳng lẽ do dạo này sinh hoạt không điều độ nên bệnh dạ dày của tôi lại tái phát ư?

Không... không đúng, chưa bao giờ tôi nhạy cảm tới mức chỉ ngửi một mùi thối mà buồn nôn.

Mà nôn ra toàn dịch trắng, tại tôi đã ăn sáng đâu?

Sau khi nôn xong tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi bước ra ngoài, thấy Vũ đang hút thuốc lá ngồi chờ tôi, vừa thấy tôi lững thững ôm bụng đi ra, Vũ nói:

"Trông mặt cậu xanh xao lắm, cầm tạm cái bánh mà ăn này. "

Vừa nói Vũ vừa dúi vào tay tôi một cái bánh ngọt, tôi cũng cầm ăn tạm vì tôi chưa ăn sáng.

Bước vào phòng học, lúc này cô giáo cũng đã vào. Cả tiết học tôi không hề tập trung mà cứ đeo tai nghe nghe đi nghe lại bài hát đấy, cũng muốn khóc lắm nhưng tôi không thể khóc trong lớp được.

Vì bài hát quá hay nên tôi thử lên youtube xem MV của bài hát này, nhưng sau khi xem xong tôi lại cười một cách ngốc nghếch...

Tôi còn tưởng lời bài hát này đang thay lời tôi muốn nói, nhưng sau khi xem MV xong thì tôi lại thấy lời bài hát này chẳng khác gì đang viết lại câu chuyện của cô Ly.

Nữ chính trong MV vì bị bệnh mà không thể tỉnh dậy, cô ấy luôn ở trong đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Cô ấy không muốn nam chính đợi cô ấy, nhưng... anh ấy vẫn đợi cho đến già... Thật là một chuyện tình đẹp!

Ngoài đời thật thì tàn khốc hơn chút khi có một kẻ thứ ba như tôi chen chân vào.

Haha! Kẻ thứ ba lại còn bị mắc bệnh hoang tưởng nặng!

Đến lời bài hát cũng phản bội tôi nữa! Tôi phải làm sao đây?

Thấy tôi có biểu hiện kỳ lạ, Vũ quay ra nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập lo lắng:

"Cậu đang gặp chuyện gì à? "

"Không. "

"Ừ, nếu cậu không muốn nói thì thôi. "

Mặc kệ Vũ tôi gục đầu xuống mặt bàn nằm dài, vừa nằm vừa khóc, ít ra nếu gục mặt như thế này thì sẽ không ai phát hiện ra tôi đang khóc.

Dường như Vũ phát hiện ra điều gì đó, cậu ấy vuốt lưng tôi rồi nhẹ nhàng nói:

"Đừng khóc, đừng buồn... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Ừ, tôi cũng ước là thế. Nhưng bầu trời trong tôi đã sụp đổ rồi, thế giới của tôi đã kết thúc rồi!

Tôi không thể nào ổn được nữa...

Anh và tôi... vĩnh viễn không thể nào nữa...

Nghĩ thế nào, tôi đột ngột ngóc đầu dậy, ngước đôi mắt sưng vù và đỏ hoe lên nhìn Vũ, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ồng ộc.

"Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình bị mất trí nhớ! "

Vũ thấy tôi khóc, đôi mắt của cậu ấy ánh lên sự thương cảm, cậu ấy lau nước mắt cho tôi rồi nhẹ giọng nói:

"Tại sao cậu lại muốn như thế? "

"Nỗi đau tôi đang trải qua, quá lớn, nó lớn đến mức bờ thành vững chắc trong tôi sắp sụp đổ rồi, tôi không biết mình có thể chống cự đến bao giờ... Tôi... mệt... "

Vũ giúp tôi gỡ một vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi, vén gọn gàng qua mang tai tôi, ánh mắt trầm buồn nhìn tôi.

"Cậu mệt thì ngủ đi, có thế nào thì tôi cũng sẽ chống đỡ cùng cậu. "

Tôi mím môi không nói gì rồi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn khóc một cách âm thầm.

Bàn tay của Vũ luôn đặt sau lưng tôi để vuốt ve và vỗ về.

Thời gian ngày hôm

nay cứ như chậm lại, tôi cảm giác phải tới nửa ngày tiết học cực hình này mới trôi qua. Chuông báo hiệu kết thúc giờ học reo lên, tôi mệt mỏi đứng dậy định đi về thì một đứa con gái trong lớp vừa đi vừa cầm bánh bao ăn dở trước mặt tôi.

Cái mùi thịt của nó xộc vào mũi tôi khiến cơn buồn nôn trong bụng tôi lại lập tức dâng lên.

Tôi lại lần nữa phi như bay vào trong phòng vệ sinh nôn ọe một cách khó khăn.

Sau khi nôn xong cả người tôi xanh xao và mệt mỏi, tôi đứng trước bồn rửa tay, lấy một vốc nước hất lên gương mặt mình để tỉnh táo lại. Sau đó cất từng bước chân rã rời đi ra ngoài.

Ngày hôm nay điều gì đến với tôi cũng đều tồi tệ cả!

Tôi thấy Vũ vẫn ở ngoài đợi tôi, nhưng ánh mắt cậu ấy có điều gì đó khác lạ, cậu ấy đang nhăn mặt nhìn tôi.

"Cậu quan hệ với hắn rồi à? "

Đột ngột Vũ hỏi tôi câu này khiến tôi vừa kinh ngạc lại vừa hoang mang.

Tại sao cậu ta có thể duyên đến thế chứ?

Tôi không trả lời mà khó chịu lướt qua Vũ, nhưng cậu ta lại một lần nữa dùng thân hình cao lớn để chắn đường tôi.

"Hai người không dùng biện pháp? "

Lần này gương mặt Vũ trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Cứ như nếu tôi không trả lời nhất định cậu ấy sẽ không cho tôi đi. Đôi tay rắn chắc kia giữ lấy cánh tay tôi giật mạnh.

"Cậu bị điên à? Hỏi linh tinh cái gì đấy. Tôi đang mệt. "

Thấy tôi nói thế, Vũ đột nhiên dừng lại rồi rít mạnh lên:

"Tôi hỏi thật thì cậu trả lời đi, cậu không thấy biểu hiện vừa rồi khiến cả lớp đang đồn ra đồn vào à? Cậu không thấy... cậu... cậu giống... "

Lời của Vũ càng lúc càng khó hiểu.

"Giống cái gì? Cậu bị điên à? "

"Giống như người mang thai! "

Câu nói của Vũ như một phát súng bắn thẳng vào đầu tôi!

Tôi trợn tròn mắt rồi bỗng dưng cả cơ thể lảo đảo suýt ngã, may mà Vũ đỡ tôi. Quan sát biểu hiện của tôi cậu ta thở dài thườn thượt rồi ôm đầu tôi vào ngực mình.

Hình như không cần hỏi, cậu ta cũng tự biết đáp án!

Có thai?

Có thai ư? Không thể...

Đầu óc tôi bỗng dưng rỗi loạn, tất cả sự việc xảy đến cùng một lúc như khiến tôi không thể trụ nổi.

Tôi cố gắng tập trung để nhớ lại xem ngày hôm nay là ngày bao nhiêu. Chốc chốc tôi lại đưa tay lên đầu vò tóc mình, cuối cùng lẩm nhẩm mãi tôi mới tính ra...

Tháng này, tôi chậm kinh mất một tuần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK