Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 80

Pưn Pưn Chan

13/05/2020

Trời ơi! Người đàn ông này có thể thôi bá đạo đi có được không? Mặt tôi đỏ như trái cà chua mà quay về hướng khác, ăn thật nhanh bát cơm kia...

Nhưng mà chẳng hiểu sao, cái ý nghĩ đen tối kia cứ bám lấy tôi, không... không thể đâu...

Đây là phòng làm việc, chắc chắn anh sẽ không đè tôi ra mà 'ăn' ngay tại đây đâu.

Thấy biểu hiện của tôi như vậy, anh cũng chỉ nhếch môi lên cười rồi tiếp tục ăn cơm.

Dùng bữa xong, anh giúp tôi dọn dẹp đồ ăn rồi cất vào túi.

Trong khi tôi vẫn còn đang hồi hộp bịa một cái lý do gì đó để cuốn gói khỏi nơi này thì anh đã đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình.

Phù!

Hôm nay chắc anh nhiều việc lắm đây!

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi biết mà, anh của tôi dù không có dây thần kinh xấu hổ đi chăng nữa nhưng vẫn biết nơi làm việc là nơi không phải để làm 'chuyện đó'.

Anh ngồi xuống chiếc ghế xoay làm việc, cả cơ thể ngả về phía sau rồi vươn vai một cái.

Chắc anh chuẩn bị làm việc tiếp rồi, nghĩ vậy tôi cầm túi đồ ăn trên bàn định ra về thì giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

"Lại đây, anh có một tiếng rưỡi nữa thôi, lát nữa có cuộc họp rồi. "

Cả người tôi khựng lại, ý gì đây? Ý của anh là gì đây...

Sống lưng tôi truyền tới trận lạnh toát, tôi khẽ liếc mắt nhìn anh, thấy đôi mắt của anh đã tràn đầy lửa rồi...

Không phải sao? Rõ ràng hôm nay tôi đã cố tình ăn mặc thật kín đáo rồi? Sao anh lại muốn 'ăn' tôi cơ chứ?

Chắc không phải đâu, tôi tự trấn an mình.

Trong đầu tôi hiện lên nhiều suy nghĩ phức tạp khác nhau, giọng nói của anh một lần nữa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Lại đây nào, vợ yêu. "

Anh dang tay về phía tôi, ra hiệu cho tôi tiến tới.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bước từng bước nặng nề về phía anh...



Chắc là chỉ ôm thôi, chắc là vậy...

Anh nhíu mày nhìn tôi, bày ra gương mặt không hài lòng. Tôi đành nhanh chóng nhấc cái chân nhanh chóng tiến lại gần anh hơn nữa.

Tới nơi, tôi đứng đối diện với ghế làm việc của anh, hai tay đan chặt vào nhau, trong lòng rất hồi hộp.

Ngay tức khắc, anh kéo tay tôi khiến tôi ngã vào lòng anh.

"Á! "- Tôi vì bị bất ngờ liền kêu lên thành tiếng.

Sau đó anh điều chỉnh tư thế cho tôi ngồi gọn trên đùi anh, tấm lưng nhỏ của tôi dán chặt vào lồng ngực to lớn của anh. Tôi... có thể cảm thấy cái ấy của anh đang chọc chọc vào mông tôi.

Dẫu biết là, chúng tôi đã trải qua chuyện ấy hai lần, nhưng sao tôi vẫn cứ ngại ngùng thế như thể đây là lần đầu tiên ấy nhỉ?

Cằm anh chạm tới đỉnh đầu tôi, từ đằng sau anh liền vùi mặt vào cổ tôi hít một hơi sau đó phả ra từng hơi thở nóng bỏng bên tai tôi:

"Em có mặc như thế nào thì trong mắt anh, em vẫn luôn có một sự hấp dẫn chết người. "

Ặc!

Anh nắm bắt luôn cả suy nghĩ trong đầu tôi, đúng thật là hôm nay tôi cố tình mặc kín đáo phòng bị anh thịt ngay trong phòng làm việc. Chỉ là đề phòng thôi... Ai ngờ...

Gương mặt tôi hồng lên một mảng, đôi tay của anh tùy ý trườn lên bao bọc lấy một bên ngực của tôi mà xoa nắn.

"Anh nhớ em, hai ngày không gặp thôi mà nhớ lắm... "

Tôi run rẩy, để anh tự ý làm loạn trên cơ thể. Chúng tôi cũng đã trải qua chuyện đó rồi, cũng không nên giữ gìn với anh làm gì...

"Nhớ em, hay là nhớ cơ thể em? "

Quả thật lần nào gặp tôi anh cũng đói khát như thế này...

Anh khẽ nhếch môi, đưa đôi môi của mình gắn lên cổ tôi, khẽ cắn mút khiến tôi buồn tới mức rướn người.

"A! Đừng... "

Tôi hơi nhăn mày, cố chịu đựng sự kích thích của anh.



"Nhớ cả hai, tình dục xuất phát từ tình yêu, chỉ có em mới có thể lấp đầy cái dạ dày đói khát của anh... Chỉ riêng mình em... em không biết mình tuyệt vời thế nào đâu vợ yêu. "

Tôi thở dốc, tim nhảy loạn xạ, bàn tay kia của anh nhanh chóng luồn vào phía sau lớp áo phông của tôi, vượt qua lớp áo lót, bao bọc lấy bộ ngực của tôi mà xoa nắn.

"Ah! "- Anh bỗng dưng thở hắt ra một cách đầy thỏa mãn.

"Anh nhớ nó. "

Tôi không dám giãy giụa, sau hai lần chứng kiến sức lực kinh người của anh thì tôi đã hiểu ra, giãy giụa là một việc làm ngu ngốc nhất. Tôi chỉ dám cúi thấp đầu lí nhí nói:

"Nhưng... nhưng... đây là phòng làm việc của anh... "

"Anh thích là được vợ yêu. "

Đôi tay anh hệt như một con rắn luồn ra phía sau lưng tôi, thuần thục tháo móc cài áo lót ra, bộ ngực của tôi ngay lập tức được giải phóng khỏi lớp áo lót mà trở nên phổng phao.

Anh vẫn tiếp tục cắn mút cổ tôi, đôi tay bao bọc lấy ngực tôi xoa nắn rất nhẹ nhàng, vật đàn ông ***** **** càng lúc càng nóng mà chọc vào mông tôi.

"Đẹp lắm, anh nghiện cảm giác sờ ngực em mất rồi. "

Cả người tôi nóng bừng, vì những lời nói của anh mà mặt đỏ tía tai.

Nụ hôn của anh dần dần tiến lên trên, anh cắn mút lấy vành tai tôi rồi thì thầm.

"Hôm nay vợ có muốn thử cảm giác trên người anh không? "

Lời nói của anh rất mập mờ, nhất thời tôi chìm trong mê muội mà không hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó.

Bàn tay anh càng lúc càng nóng hơn, anh tiếp tục dày vò bộ ngực căng tròn của tôi, thao tác làm rất thuần thục hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp đang làm bánh.

Tiếp theo, anh vén áo tôi lên cao. Vì hôm nay tôi mặc áo ngực không dây nên khi vừa kéo áo lên, chiếc áo lót ngay lập tức rơi xuống dưới chân, bày ra bộ ngực trắng nõn kèm theo nụ hoa phấn hồng nở rộ.

Vừa nhìn thấy ngực tôi, anh liền kéo cánh tay phải của tôi đưa lên đỉnh đầu anh cuốn chặt. Sau đó anh ra lệnh cho tôi.

"Ngồi thẳng lên. "- Âm thanh trầm ổn mà đầy uy lực, tôi nghe lời anh, dù cả cơ thể đang trở nên vô lực nhưng vẫn cố rướn thẳng người.

Anh cúi thấp đầu xuống dưới, kéo một tay tôi lên cao, còn gương mặt thì đưa xuống ngang bằng với bộ ngực của tôi rồi đưa một bên ngực vào miệng cắn mút.

"Ưm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook