Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Buồn Bã

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vũ đi lấy xe, chỉ một phút sau đó cậu ấy quay lại, làn gió đêm thổi mạnh khiến mái tóc tôi rối bời. Tôi như một con búp bê không hồn bước từng bước như cái máy rồi ngồi lên xe của Vũ.

Chiếc xe ngay lập tức được lái với vận tốc 120km/h, giống như chủ nhận của nó đang tức giận mà bộc phát toàn bộ qua vận tốc.

Nhưng, tôi không còn quan tâm nữa...

Tôi bây giờ như người mất hồn lạc vào trong thế giới nội tâm của riêng mình.

Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ rối như tơ vò, bàn tay cầm chiếc điện thoại không ngừng bật lên rồi lại tắt bật lên rồi lại tắt...

Thế mà đã mười một giờ đêm rồi...

Khi xe của Vũ chạy gần đến con đường quen thuộc gần dãy nhà tôi, tôi mới quay trở về thực tại...

Không... tôi không muốn về nhà vào lúc này, tôi không muốn chìm trong cô đơn, tôi không muốn nhìn thấy cô ta...

Tôi dùng hết can đảm để kéo áo Vũ, cất giọng gần như lạc đi:

"Tôi... tôi không muốn về nhà... "

Nghe thấy giọng nói như sắp khóc của tôi, Vũ đột ngột thắng gấp xe lại rồi hỏi:

"Cậu muốn đi đâu? "

"Đưa tôi tới nhà Trang. "

"Bạn thân của cậu? "

Tôi gật đầu, sau đó tôi nghe thấy Vũ thở dài một cách nặng nề rồi sau đó đặt bàn tay lên tay lái rồi nói:

"Đọc cho tôi địa chỉ. "

"Quận X, Đường Y, nhà C"

Vũ chẳng nói chẳng rằng quay đường xe về hướng khác rồi lại tiếp tục vặn vặn tay lái phóng với vận tốc 140km/h.

Nhà Trang cách nhà tôi không xa thế nên chẳng mấy chốc xe của Vũ đã đưa tôi tới nhà Trang rồi.

Vũ tắt máy, tôi xuống xe cởi mũ bảo hiểm trả lại Vũ. Thời gian vừa nãy đã giúp tôi nguôi đi cơn giận dữ trong lòng, tôi không còn tức giận nữa mà chỉ thấy buồn, tôi cúi gằm đầu xuống rồi lí nhí nói:

"Cảm ơn và... xin lỗi vì ngày hôm nay. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này... "

"Không có gì, cậu không có lỗi. Là tôi tự muốn dẫn cậu đi chơi, đừng cảm thấy có lỗi, cũng đừng buồn. Hy vọng ngày mai có thể gặp lại cậu với gương mặt tràn đầy sức sống. "

Tôi không đáp lời Vũ mà quay đầu, bước từng bước lê thê về phía trước. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình đang mất phương hướng và không biết phải làm gì tiếp theo.

Tôi không có tâm trạng để suy tính Vũ là người tốt hay người xấu. Chỉ cảm thấy ngày hôm nay là tôi tự muốn bản thân được giải tỏa, cậu ấy lại vui vẻ giúp tôi điều đó, còn đưa tôi về tới nhà an toàn. Nghĩ lại khoảng thời gian lúc nãy, tôi cũng có chút quá đáng khi tùy ý chửi rủa Vũ, vậy mà cậu ấy vẫn mặt dày ở bên tôi.

Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó, Vũ là người có tình cảm với tôi thế nên tôi không thể lại gần và cho cậu ấy hy vọng. Dù cậu ấy đã nói rằng muốn làm bạn và muốn giúp đỡ tôi nhưng tôi không thể dựa vào cậu ấy. Việc hôm nay ở cùng Vũ đã chọc giận anh khiến tôi đủ mệt mỏi lắm rồi.

Cảm ơn Vũ vì cậu ấy đã đưa tôi đi chơi, xin lỗi vì đã khiến cậu ấy gặp rắc rối.

Đôi lúc tôi cũng cảm thấy thương Vũ, bởi mỗi lúc nhìn lại tình cảm Vũ dành cho tôi, nó khiến tôi nhớ lại quãng thời gian khổ sở

yêu đơn phương anh. Thế nên tôi có chút đồng cảm với cậu ấy, tất cả chỉ có vậy.

Thế nên từ giờ tôi quyết định sẽ không lại gần cậu ấy nữa. Vũ là một người con trai tốt, lúc tôi tức giận phát tiết chửi rủa cậu ấy, chính cậu ấy là người ở cạnh kiên nhẫn nghe tôi chửi. Dù không rõ động thái của Vũ, nhưng điều đó lại khiến tôi áy náy, dẫu sao cậu ấy có tình cảm với tôi, chẳng lẽ khi tôi nói vậy cậu ấy lại không cảm thấy tổn thương?

Khi nào cậu ấy có bạn gái mới và quên đi tôi, tôi sẽ lại tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Còn bây giờ tôi nên cho cậu ấy một con đường riêng.

Tôi vội gạt bỏ đi suy nghĩ về Vũ ở trong đầu, tôi đứng trước cổng nhà Trang tôi lấy máy điện thoại ra gọi cho nó.

Tiếng tút tút chẳng kéo dài được bao lâu thì Trang bắt máy.

"Alo? Lại có chuyện buồn nữa à? "

"Xuống dưới nhà mở cửa đi, tao đang ở dưới nhà. "

"Hả? À... ừ xuống ngay đây. "

Cái Trang nghe thấy tôi nói thế xong liền cúp máy, chỉ một thời gian ngắn sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân loạch xoạch, cửa chính được mở ra. Cái Trang mặc cái bộ pijama màu hồng, chân đi đôi dép hình con thỏ bước tới mở cổng lớn trước mặt mở cửa cho tôi.

Cái Trang hơi hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt sưng vù và bộ dạng rũ rượi của tôi. Cộng thêm Vũ đang ở đằng sau tôi khiến nó không khỏi kinh ngạc, thao tác nhanh nhanh chóng chóng mở khóa cổng cho tôi.

"Vào đi. "

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong, tới khi cánh cửa chính được đóng lại tôi mới nghe thấy tiếng rồ ga từ con xe phân khối lớn của Vũ chạy đi.

Có lẽ cậu ấy chờ tôi bước vào trong nhà rồi mới chịu đi...

Nhà Trang lúc này vắng không bóng người, có lẽ bố mẹ nó đã đi ngủ rồi, tôi được nó đưa lên phòng riêng trên tầng hai.

Bước vào phòng Trang, ánh đèn dịu nhẹ màu vàng phả xuống cũng không khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn cái ánh đèn chói lóa trong vũ trường kia.

Thấy tôi mệt Trang chỉ lên cái giường lớn màu hồng rồi nói:

"Nằm nghỉ đi, tao pha nước cam cho mà uống, xong đợi tao gọi điện xin phép mẹ mày đã. "

"Ừ. "

Tôi mệt nhoài nằm vật ra giường nó, giờ mới phát hiện trên người tôi vẫn đang khoác áo của Vũ, ngoài trời gió lạnh như vậy không biết cậu ấy có cảm thấy rét không?

Tôi bất lực mà ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt ứ đọng nãy giờ chảy dài xuống thái dương như một đợt lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Avatar
lê thị thảo vân21:07 28/07/2020
ra tiếp đi nào tác giả ơi
Avatar
Bảo Hân16:06 27/06/2020
Ra nhanh tác giả ơi em hóng quá
Avatar
tháiphạm21:06 11/06/2020
Truyện này giống kiểu truyện "Chú à, em yêu anh"
Avatar
Ma Kết12:05 18/05/2020
Sao 2 người ko đang kí kết hôn nhỉ
Avatar
thảo nguyên vũ21:05 05/05/2020
vẫn nhớ y chang câu : '' Thời gian bên cạch em anh như dần trở thành SUPERMAN rồi đấy ''
Avatar
Nguyễn Bảo Nhi16:05 02/05/2020
ra nhanh tác giả ơi mình hóng quá
Avatar
Bình Minh09:05 01/05/2020
truyện hay quá tác giả ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK